Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 51: Chuyện xưa



Khi nhắc đến mấy chữ Vũ Luân Thánh điện không ai không cảm thấy kì quái. Đây là một tổ chức thế lực giống kiểu giáo phái cổ xưa nào đó nhưng cũng không phải. Họ tự dưng xuất hiện trên trái đất năm ngàn năm trước không ai rõ.

Vũ Luân Thánh điện bao nhiêu người? Không ai biết.

Họ có thực lực thế nào? Không ai biết.

Tổng bộ của họ ở đâu? Không ai biết.

Chỉ biết rằng khi họ xuất hiện lần đầu tiên chỉ là một thế lực vô danh xa lạ. Nhưng họ đã làm một công việc kỳ quái đó là mua lại khu di tích văn minh cổ đại của những Kim Tự Tháp Ai Cập xưa kia vốn thuộc về Liên bang Đại Ấn Phi. Cái giá họ đưa ra là bất kì giá nào.

Điều này tưởng chừng là trò đùa khiêu khích nên gội đồng Liên bang Đại Ấn Phi đã không thèm để ý.

Vũ Luân Thánh điện nhận được phản hồi như vậy tưởng chừng im hơi lặng tiếng. Nhưng sau đó họ đã đưa ra bằng chứng cho lời chào mua của mình bằng hai mỏ Vũ trụ Nguyên Tinh được mười người trẻ tuổi chuyển dời đến trước tổng bộ Liên bang Đại Ấn Phi.

Không biết họ làm cách nào nhưng cả thế giới đã vô cùng chấn động về thế lực tưởng như vô danh này. Phải biết trái đất lúc đó mới có một mỏ duy nhất trên sao Hỏa. Phản ứng của các thế lực khi đó rất tham lam. Họ muốn có được nhiều hơn, thậm chí muốn bắt đến gốc rẽ của Vũ Luân Thánh điện này. Các thế lực họp lại quyết định trước mềm mỏng sau quyết liệt.

Một đội quân gồm các cường giả cấp cao cùng một đoàn tướng quân được phái ra để đàm phán nếu không được thì cưỡng đoạt bắt mười người kia về tra khảo.

Nhưng họ đã sai lầm.

Mười người trẻ tuổi kia tu vi dù chỉ cấp chiến tướng nhưng rất cứng rắn. Đội quân phái đi bao gồm mấy vị tướng quân đều bị đánh bại. Sau đó mười người bọn họ vẫn đứng đó chờ câu trả lời.

Nhưng các thế lực lại tức giận không chịu bỏ cuộc. Một đội quân mạnh hơn được phái tới nhưng vẫn thất bại. Người Vũ Luân Thánh điện cũng tức giận phái thêm người đến.

Kết quả đã dẫn phát chiến tranh, các thế lực lớn thay nhau nhảy vào nhằm chia miếng bánh.

Nhưng đúng lúc trận đánh sắp bùng phát thì bốn vị nguyên lão ra tay ngăn cản. Tất cả đều không biết nguyên do. Vùng di tích Kim Tự Tháp bị mua lại. Hội đồng chính thức công nhận địa vị của Vũ Luân Thánh điện như một thế lực có ghế trong hội đồng Liên minh.

Sau đó trong các trận chiến của trái đất Vũ Luân Thánh điện đều phái ra lực lượng trợ giúp. Dù họ chỉ xuất hiện một hai người nhưng tu vi chiến lực của những người này rất khủng bố. Do vậy đóng góp của bọn họ là rất lớn lao.

Dần dần Vũ Luân Thánh điện trở thành một thế lực bí hiểm nhưng có địa vị lớn. Tuy họ không tham gia nhiều vào tranh đấu giữa các thế lực nhưng người ta vẫn biết đến sự tồn tại của họ.

Tất cả những điều này chỉ là ghi chép sơ sài trong các giáo trình lịch sử các thế lực trên trái đất lưu lại thôi. Còn sự thật sâu xa thì phải tầng lớp cao tầng mới biết được.

- Cha, về đến nhà rồi.

- Ừ.

Hai cha con Phạm Ngọc đã về đến trước cửa nhà. Mẹ như dự đoán của bọn họ đúng là đang đứng chờ trước cửa, bộ dạng lo lắng.

- Anh! Con! Hai người sao về trễ vậy? Anh! Anh sao vậy?

Vừa thấy hai cha con xuất hiện là bà lao tới. Phát hiện ra sấc mặt của chồng không được tốt lắm, lại phải có con dìu thì bà hoảng hốt hỏi.

- À, Anh không sao. Hôm nay trong lúc làm việc có chút sự cố nên hơi mệt thôi.

Cha Phạm Ngọc thấy vậy trả lời. Đây là cái cớ hai cha con đã bàn với nhau trên đường đi. Họ không muốn mẹ Phạm Ngọc phải lo lắng.

- Sự cố? Sự cố gì chứ?

Mẹ Phạm Ngọc vẫn không tin hỏi lại.

- Không có gì mà, máy con robot bị chập mạch nên anh phải làm tay cho xong. Em đừng lên lo lắng lung tung.

Cha Phạm Ngọc đứng dậy nói, giọng cố pha chút cứng rắn. Ông biết có như thế vợ mình mới tin.

- Ừ, vậy được rồi. Hai cha con vào nhà đi. Để em đi hâm cơm lại.

- Ừ.

Cả ba người bước vô ngôi nhà nhỏ của họ.

Một tiếng đồng hồ sau họ đã ăn cơm xong. Cả ba cùng ngồi trong phòng khách thưởng thức một đoạn hình chiếu tài liệu về một cặp sao song sinh hiếm có trong Vũ trụ. Đoạn phim không dài nhưng rất thú vị. Kế tiếp là chương trình chuyện lạ Vũ trụ khai thác các câu chuyện kì quái nhất. Sau đó lại chuyển sang phần tin tức các nơi trên trái đất. Đây là cách giải trí phổ biến của thời đại này.

- Cha, nói con nghe về Vũ Luân Thánh điện đi, về chuyện của cha nữa.

Xem một lúc Phạm Ngọc không giữ được kiên nhẫn hỏi. Có rất nhiều điều thục ra cha hắn chưa bao giờ kể. Một phần cũng do mười tám năm qua ông chìm trong men rượu nên đâu có cơ hội. Bây giờ thêm chuyện của kẻ phương Bắc kia nên Phạm Ngọc muốn biết rõ. Có thế hắn mới thêm hiểu và có thể thực sự làm chỗ dựa cho cha mẹ.

- À, chuyện quá khứ của cha sao? Ừm...Con đã lớn rồi. Cũng đến lúc nói cho con biết.

Cha mẹ Phạm Ngọc đang xem nghe vậy thì dừng lại một lát, sau đó cha hắn trả lời. Ông nhìn qua vợ mình một lát rồi chậm rãi kể.

- Gần hai mươi năm trước cha cũng là một học sinh chiến sĩ nhưng không phải của bất kì trường học nào hết mà do ông Nội của con tự dạy lại. Ông Nội con là một người có khát vọng rất lớn. Nhưng do từ nhỏ thể chất yếu nên ông không tu luyện lên cao được. Ông Nội vì thế mày mò nghiên cứu tri thức, ước vọng gửi gắm nơi cha. Đến năm cha lên năm tuổi thì bà Nội mất do một dịch bệnh lớn. Khi đó dân nghèo chết rất nhiều, ông Nội ngồi trước nhà nhìn lên trời cao mất một ngày.

Sau đó cha bắt đầu được ông hướng dẫn các bài tập thể năng. Ông lấy hết số tiền tiết kiệm mua dược chất sinh hoá, mua dịch dinh dưỡng cao cấp cho cha. Ngoài ra ông còn làm lụng vất vả cả ngày lẫn đêm để có tiền. Thời đó nhà Bình dân mà dám làm vậy là rất liều mạng.

Lúc đó ông rất nghiêm khắc, thường hay đánh cha mỗi khi cha không có tiến bộ. Nhưng sau này qua những lời ghi chép cùng kể lại, cha biết trong nội tâm ông rất khổ sở.

Bị mọi người xung quanh chê cười, mỉa mai cho rằng đó là hão huyền nhưng ông Nội vẫn kiên trì. Cha thì cố gắng tập luyện vì sợ bị đòn.

Cha Phạm Ngọc nói đến đây thoáng dừng lại, nhìn qua Phạm Ngọc sau đó tiếp tục kể. Mẹ hắn ngồi bên đôi mắt hiện lên nỗi buồn cùng tình yêu vô hạn. Chỉ bà mới hiểu người đàn ông của mình sâu đậm như thế nào.

- Thời gian trôi qua, nếp nhăn trên trán ông con nhiều thêm. Cha thấy vậy nên cố gắng gấp bội. Không có tiền đến các trường học chiến sĩ, cha vẫn chăm chỉ học theo giáo trình phổ thông trên mạng. Cha luyện tập sáng tới đêm cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc mơ màng cha thường nghe thấy tiếng ông thở dài từ phía ngoài cửa.

Tuy thời gian ông con và cha bên nhau không nhiều song rất đáng nhớ. Khi ấy cha vẫn nhớ mình vui đến thế nào khi nhìn thấy thiết bị hình chiếu cũ nát mà ông Nội đem ở đâu đó về. Nhờ vào nó cha có thêm tri thức.

Trời không phụ lòng người, tu vi cha tăng nhanh đạt đến cấp chiến sĩ cao cấp. Ông Nội rất vui và xúc động. Cả hai cùng mong chờ ngày cha dự thi vào trường Đại học Đông Hải.

Thời ấy nếu muốn thi vào các trường đại học mà không qua ứng tuyển từ các trường học chiến sĩ thì phải học qua một lớp dự bị một năm. Học phí lớp đó rất cao nhưng có thể làm việc để trả. Khi đó cha lần đầu tiên ra khỏi trái đất lên khai hoang quặng mỏ nguyên tinh mới của Liên minh. Một năm đó thực vất vả và cô độc. Vì nhà không có tiền nên ông không liên lạc với cha qua thiết bị truyền tín được.

Ngày gặp lại ở Bến cảng phi thuyền, trên thân cha có thêm một vết sẹo do lúc khai thác bị nổ quặng. Ông Nội khi ấy xoa vết thương của cha rồi xoa mái tóc bù xù của cha. Lần đầu tiên thấy ông làm thế. Ngày hôm đó cũng lần đầu tiên ông Nội vào bếp nấu cơm cho cha ăn sau bao bữa ăn nhanh rẻ tiền.

Đêm hôm đó cha và ông Nội nằm nghe tiếng trằn trọc của nhau qua bức tường đợi đến sáng thi tuyển hôm sau.

Nói đến đây cha Phạm Ngọc rất xúc động. Phạm Ngọc và mẹ hắn cũng thế. Không thể tưởng tượng hết được những khó khăn, gian khổ trong đó.

- Sáng đó trước khi cha đi, ông tiễn cha ra cửa chỉ nhìn cha không nói lời nào. Phần dự thi có hai phần kiểm tra cơ sở tu luyện và thi thực chiến. Phần kiểm tra cơ sở tu luyện cha đạt điểm tuyệt đối. Nghèo cũng có cái lợi

vì trong mười mấy năm qua cha có học thứ gì khác ngoài các giáo trình cơ sở tu luyện đâu.

Phần thi thực chiến rất cam go. Đối thủ của cha đều là những người con nhà giàu có tu vi cùng thân thể mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng cha vẫn lì lợm hơn họ nên chiến thắng, dành được tấm vé vào đại học.

Giây phút đó tâm hồn cha như được thả lỏng, thoải mái chưa từng có. Sau mười ba năm bảy tháng hai mươi sáu ngày cha mới cảm thấy mình hân hoan như vậy.

Mừng rỡ và quên mệt mỏi, đau đớn thân xác do chiến đấu cha chạy ngay về nhà mang theo thẻ chứng nhận thi đậu. Nhưng cha sững sờ nhìn cái ghế trống không trước nhà bị gãy vẫn còn lắc lư rồi chạy như bay tới bệnh viện.

Ông Nội nằm trên giường bệnh chỉ cười nhìn cha còn cha thì bàng hoàng làm rớt tấm thẻ chứng nhận. Khi nhìn thấy nó, ông Nội xiết chặt tay cha, ánh mắt ông vui nhưng tự trách. Ít phút sau ông Nội không còn thở dài nữa.

"Cha xin lỗi. Cha rất tự hào vì con. Hãy cố gắng lên vì những gì con đã trải qua. Cha yêu con."

Căn phòng bỗng chìm trong nghẹn ngào sau khi cha Phạm Ngọc dừng lại. Trên mắt mẹ hắn đã tràn đầy nước mắt. Hắn mặc dù không khóc nhưng cũng rất xúc động, tâm linh hắn run rẩy cảm nhận thứ gì đó cao cả sau câu chuyện.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv