Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 17: Trần Uy đấu Phan Công Huy



- Hai người các cậu, bắt đầu đi. Nên nhớ đây là giao lưu, ai bị đánh bật ra khỏi sàn thi đấu hay lên tiếng nhận thua thì dừng lại.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn hô lớn.

- Cố lên Anh Hai!

- Cố lên Trần Uy!

Trên khán đài, nhiều học sinh trường Thăng Long không tự chủ được hô lên cổ vũ. Trong đó có cả mấy cô gái xinh xắn. Trần Uy nhìn khôi ngô, trầm tính nhưng mạnh mẽ, gia cảnh cũng khá nên trong trường Thăng Long rất được phái nữ ái mộ. Hắn được rất nhiều học sinh tôn làm Anh Hai của trường. Phía dưới hai người nghe thấy như vậy cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Trần Uy chỉ khẽ nhíu mày nhìn về phía đối diện.

- Trần Uy, chắc hẳn cậu rất tức giận vì sự kiện ngày hôm nay. Tôi cũng không quan tâm đến những điều chú tôi làm lắm. Tôi chỉ quan tâm đến trận chiến này. Vì thế tôi mới đến đây. Lần thi đấu trước hai ta cũng chưa có dịp chạm chán. Nếu cậu dám khinh thường trận chiến này, tôi sẽ cho cậu trả giá. Nên nhớ kẻ yếu không có quyền quyết định gì cả.

Cả hai cũng không có xông lên ngay mà đứng nhìn nhau chằm chằm. Bất ngờ, Phan Công Huy lên tiếng nói. Giọng của hắn vang lên khắp toàn sân thi đấu khiến đám học sinh đang ngồi trên khán đài rung động. Kẻ này cũng thật có chí khí.

- Hừ, Mời!

Trần Uy khẽ trùng người xuống thủ thế rồi ra hiệu.

- Hâyyyy!

Vừa dứt lời thì Phan Công Huy đã lao lên nhanh như chớp tung một cú đá về phía ngực Trần Uy, lực lượng rất khủng khiếp. Thấy thế Trần Uy linh hoạt xoay người né tránh khiến cho chân của đối phương nện xuống sàn thi đấu. Cú đá vừa rồi để lại một vết nứt sâu trên mặt sàn khiến đám đông đang xem phải hít vào một hơi. Quá khủng bố.

- Rầm!

Phan Công Huy sau đòn đầu thất bại không hề nao núng, thân hình vừa chạm đất lập tức trầm xuống tay vung lên chặn ngang cú đấm đang tới của Trần Uy.

- Rầm! Hả?

Nắm đấm va chạm vào cánh tay của đối phương, một lực lượng cực mạnh phản lại khiến Trần Uy biến sắc, thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy mét mới dừng lại được. Trong mắt nhìn về phía Phan Công Huy đã kèm theo tia cẩn trọng. Tên này lực lượng quá mạnh.

- Núi đổ!

Phan Công Huy hét lớn, thân hình to lớn vậy mà di chuyển rất nhanh lao tới phía Trần Uy. Cách ba bước hắn tung mình lên, người co lại, hai tay đan lại làm một, vung lên. Cả người hắn như một quả núi nhỏ lao tới. Thế đánh nhằm tới thân hình vừa mới đứng vững của Trần Uy.

- Bình!

Trần Uy không dám đón đỡ chiêu này mà thuận thế đạp chân ra phía sau, nghiêng người hai tay khẽ đẩy ngang, định dùng xảo lực hoá giải đòn đánh của đối phương. Nhưng hắn đã quá coi thường đối thủ. Ngay lúc hai cánh tay giáng xuống, thân hình Phan Công Huy cũng ngay lập tức chuyển động xoay một vòng 180 độ, hai tay như khối thép quật ngang về phía Trần Uy.

- Đòn liên hoàn? Hự!

Trần Uy trong tình thế bất ngờ vẫn kịp nâng gối lên chặn lại đòn của đối phương nhưng lực lượng quả cú quật quá mạnh mẽ khiến hắn phải chịu khổ. Thân hình Trần Uy văng ra ngã dài trên sàn thi đấu. Hắn phải vất vả lắm mới mượn lực đứng dậy được, khoé miệng đã có tia máu.

- Bình! Bình!Bình!

Phan Công Huy tiếp tục lao tới, hai tay ra quyền như chớp khiến Trần Uỷ Liên tục lui về phía sau đón đỡ rất vất vả.

- Vụt!

Bỗng thân hình Trần Uy thấp xuống sau đó nhảy lên không trung tránh thoát một đòn chân rất nặng của Phan Công Huy. Ở trên không cả người hắn xoay tròn mượn thế ra đòn đánh phủ xuống đầu đối thủ.

- Rầm!

Phan Công Huy vừa đánh hụt đòn chân thấy thế khoé miệng khẽ nhếch, một chân đạp mạnh lún cả sàn thi đấu, cả người xoay một vòng tung ra một cú đá phá sơn ngạnh kháng.

- Bình!

Đòn va chạm vừa rồi khiến Trần Uy bật ra xa nhưng hắn cũng uyển chuyển đáp xuống mặt đất.

Không để đối thủ có cơ hội thở dốc, Phan Công Huy lại lao tới, hai chân di chuyển mạnh mẽ, bước đạp xuống rất nặng, người lao tới, hai tay đấm về phía Trần Uy. Chỉ thấy người hắn cuốn tới như một cơn lũ, bước chân, thân thể cùng hai tay hoà nhập với nhau theo một ý cảnh rất cao thâm.

- Uỵch Uỵch Uỵch.

Trước thế tấn công liên tiếp như vậy, Trần Uy chỉ đành mượn lực, xảo diệu đón đỡ. Hai người đánh nhanh như chớp, từng đòn đối từng đòn rất mạnh bạo. Hai tay Phan Công Huy ra quyền dữ dội, thế tới mạnh mẽ đẩy Trần Uy vào thế chống đỡ. Còn Trần Uy thì đang cố gắng lợi dụng sự mềm dẻo của cơ thể linh hoạt tìm kiếm chỗ phá đòn đánh của đối phương. Tiếng phát quyền tạo ra tiếng gió rất mạnh mẽ.

Cả hai đánh rất mạnh mẽ, cuốn hút. Hai thân hình di chuyển như gió trên sàn thi đấu. Tuy vậy Trần Uy có vẻ yếu thế hơn vì hắn rất ít khi có cơ hội tấn công đánh trả trước những đòn thế bạo lực của Phan Công Huy.

Hai bên khán đài đám học sinh trường Thăng Long đang ngồi xem như nín thở lo lắng cho Trần Uy. Tên Phan Công Huy của trường Cao Lỗ kia đúng là quá trâu bò. Nhìn hắn đánh với Trần Uy mà như một ngọn núi đang đè ép tới. Lực lượng áp bách làm cả đám cảm thấy khó thở. Đúng là uy thế của chiến sĩ cấp chín cực hạn.

Giữa sân hai người vẫn đang đối quyền. Trần Uy càng đỡ đòn của đối phương càng cảm thấy sợ hãi. Tên này tu vi cũng đã tiếp cận rất gần với cấp Tinh Vân chiến tướng. Lực lượng nhục thể phát ra đã ẩn chưa cả lực lượng linh khí. Điều này làm cho các chiêu thức của hắn rất mạnh mẽ còn có thêm linh khí xâm nhập tấn công khắp toàn thân đối thủ. Càng đánh Trần Uy càng cảm thấy khó chống đỡ.

- Vụt!

Cánh tay phải đang đấm của Phan Công Huy bỗng nhiên co lại, thân hình hắn cũng khẽ dấn lên phía trước, tay chuyển thành trỏ như một chiếc truỳ thép đập về phía Trần Uy.

Chiêu thức ấy khiến Trần Uy từ chủ động linh hoạt đón đỡ phải quay sang bị động đón đỡ. Hắn cũng có thể lựa chọn ngọc đá cùng tan với Phan Công Huy bằng cách bỏ qua cú đánh kia, tận lực đánh ra một đòn khác về phía đối thủ. Tuy nhiên nhìn thân hình như kim loại của đối phương thì đó là một quyết định không khôn ngoan chút nào.

Trần Uy chỉ còn cách bị động thu hai tay lại trước ngực đón đỡ. Nhưng hắn đã quá coi thường đối thủ.

- Hự!

Phan Công Huy đập mạnh tay trỏ về phía Trần Uy nhưng nó chưa phải ý đồ chính của hắn. Khi tay trỏ chạm vào người đối phương, thân hình hắn lao về phía trước, hai chân đạp mạnh húc vào người đối thủ. Kế tiếp đó một cú đấm nhanh như điện bất ngờ tung lên.

- Đòn giả? Hự!

Trần Uỷ chưa kịp nghĩ gì đã bị trúng đòn văng ra trên sàn đấu. Cát bụi bay tung toé. Đối thủ của hắn sau khi ra đòn thành công cũng không có tấn công tiếp mà thu người về.

- Sao có thể?

- Thua rồi sao?

Trên khán đài đám học sinh trường Thăng Long xôn xao. Mới chốc lát thôi mà. Thực ra với tốc độ thân thể của chiến sĩ thời đại này giao chiến nãy giờ cũng chỉ mất hơn mười giây thôi. Hai kẻ này đều có thực lực tương đương, rất khó phân thắng bại. Ít ra cũng phải đánh sứt đầu mẻ trán chứ.

Phía chủ đài cả đám học sinh cao cấp trường Thăng Long cũng tỏ ra kinh ngạc nhưng mấy người hiệu trưởng vẫn bình tĩnh không nói gì.

- Thật rườm rà.

Phía bên đám học sinh trường Cao Lỗ, một giọng nói không thích thú vang lên. Đám học sinh Cao Lỗ thì lộ ra vẻ kiêu ngạo rõ rệt.

- Hừ, tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Đứng lên đi. Đừng giả bộ nữa, tôi biết cậu còn có thực lực ẩn giấu.

Giữa sân thi đấu, Phan Công Huy tức giận nói. Hắn ghét nhất là mấy tên theo trường phái nhu hoà kiểu như Trần Uy. Chiến sĩ mà luôn có vẻ ẩn giấu, chiến đấu cũng không mạnh bạo.

- Được lắm, đòn vừa rồi rất hay, quyền đã đủ hình ý của Sơn Thuỷ quyền, Phan Công Huy, sau thất bại đó đúng là cậu đã thay đổi.

Trần Uỷ lồm cồm bò dậy, lau đi vết máu ở khoé miệng, điềm đạm đáp. Bả vai hắn khẽ động đưa vị trí cơ bắp bị chệch do chấn thương về vị trí cũ. Hắn bị đập quả không nhẹ. Tên này đúng là quá bạo lực.

- Hừ, xem ra kiến thức của cậu học được ở trường Thăng Long đúng là tốt. Chỉ tiếc là hình nộm thôi. Không bằng nhận thua đi là vừa. Còn không cậu đừng trách tôi khiến cậu bị thương.

Phan Công Huy lên tiếng châm chọc, giọng điệu không chút nào khách khí khiến tất cả mọi người trong trường Thăng Long tức giận.

- Cậu nói cái gì ? Nhắc lại xem?

Trần Uy bị kích tức giận quát lên. Hắn vẫn lo giữ lại thực lục để còn giữ được cục diện hôm nay nhưng lời nói của Phan Công Huy đúng là quá đáng. Ngay cả hiệu trưởng Phan Công Lâm cũng phải nhăn mặt. Người cháu này của hắn đúng là phổi bò không có đầu óc.

- Hừ, tôi nói sai sao? Chiến sĩ mà không oanh liệt khi chiến đấu thì chỉ là hình nộm. Võ cổ truyền đúng không?

Phan Công Huy cũng chẳng thèm để ý đến tiếng la ó chửi bới trên khán đài vẫn tiếp tục khiêu khích. Đồng thời khí thế trên người hắn tăng lên cao độ, cơ bắp như cuồn cuộn di chuyển phát ra tiếng tách tách rất đáng sợ.

- Đúng, để bị người đánh đúng là hình nộm. Nhưng tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là đánh người. Cái gì gọi là võ cổ truyền, sai rồi...phải gọi là Võ Ta mới đúng.

Từ phía đối diện, tiếng nói bình đạm vang lên, thân thể Trần Uy bắt đầu di chuyển. Hai chân, thân thể, hai tay cùng đồng thời rung động. Tiếp theo từ trên người hắn phát ra một khí thế huyền ảo cổ xưa. Xương cốt cơ bắp phát ra tiếng răng rắc hoà quyện rất kỳ lạ.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv