Dịch: Duẩn Duẩn
Ba giờ chiều, ngày 20 tháng 1 năm 2012, trong một tiểu khu yên tĩnh, Âu Hàng có sứ mệnh đánh thức cô bé của mình.
Cô bé của Âu Hàng chiều này đã mơ một giấc mơ đặc biệt. Nó kéo dài chừng ba giờ đồng hồ, không biết em đã mơ thấy những gì?
Có vẻ giấc mơ đó rất đáng sợ! Đáng sợ đến mức trán em ướt đẫm mồ hôi, ngay cả bàn tay siết chặt lấy tay anh cũng ướt sũng.
Tiếng đồng hồ tích tắc chảy chậm, bàn tay bị Âu Hàng nắm chặt dường như muốn cử động, cố thoát khỏi tay anh.
Anh Đại Âu và Heo Phạm là món quà tuyệt vời mà năm tháng dành tặng cho hai người. Rồi thời gian qua đi món quà đó âm thầm nảy sinh tâm linh tương thông, vì lẽ ấy mà hôm nay Âu Hàng được trao cho một sứ mệnh đặc biệt, đó là đưa Phạm Ca quay về với quá khứ và trở lại với thực tại.
Anh không muốn bàn tay Phạm Ca trôi tuột khỏi tay mình, bèn dịu giọng nói.
"Phạm Ca, giữ chặt lấy tay anh!"
Cuối cùng, Âu Hàng cũng đã đưa cô bé của mình trở lại an toàn!
Khoảng ba giờ chiều, Âu Hàng tỉnh dậy từ chiếc ghế diệu kỳ, quay sang trái thì thấy khuôn mặt Phạm Ca trắng bệt, xung quanh cực kỳ yên tĩnh!
Gương mặt cách anh khoảng mười centimet chậm rãi nhắm mắt, hàng lông mi dài chưa đủ rợp bóng mây nửa rũ xuống, như ngọn cỏ mọc trên vách đá run rẩy trong sương sa giá buốt.
"Phạm Ca!" Âu Hàng vô thức kéo tay cô.
Phạm Ca khẽ khàng thoát khỏi tay anh, mở mắt nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười trống rỗng và cay đắng.
Chừng 3 giờ rưỡi chiều, không khí trong phòng khá ngột ngạt, Cố Tử Kiện căng thẳng dựng tai nghe ngóng câu trả lời của Phạm Ca. Sau khi kiểm tra toàn thân, Joseph rất hài lòng với số liệu trên máy tính, ông ấy hỏi cô một câu khiến anh ta cực kỳ sốt ruột.
"Cô Lạc, cô thấy thế nào? Hoặc là nhớ ra chuyện gì chưa?"
Tất cả mọi người đều rất quan tâm câu trả lời ấy, Joseph thì chăm chăm đến kết quả thực nghiệm của mình, nhà thôi miên thì để ý đến việc bản thân có giúp được người ông muốn giúp hay không khi đã bỏ công lặn lội đường xa đến đây, Âu Hàng thì lo lắng không biết cô bé lớn lên cùng mình có vượt qua được cú sốc trong cuộc hành trình khó khăn này hay không.
Còn điều Cố Tử Kiện quan tâm là người phụ nữ anh chung tình cuối cùng có thể đến sống trong căn phòng mà anh đã chuẩn bị sẵn hay không!
Lạc Phạm Ca từng nói với anh ta rằng nếu ngày nào đó cô rời khỏi Ôn Ngôn Trăn, cô nhất định sẽ đi ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt. Cô còn nói nếu như ngày nào đó tình cờ đến nơi mà anh ta có nhà, cô sẽ đến nhà anh ta làm khách. Bởi vậy, Cố Tử Kiện đã mua nhà ở rất nhiều rất nhiều nơi, cứ kiếm được bao nhiêu tiền là anh ta lại dành dụm để mua nhà, có chỗ là tấc đất tấc vàng, có chỗ anh ta còn mua cả căn nhà lớn có hẳn vườn và ban công lên đến hàng ngàn đô la Mỹ.
Cố Tử Kiện tin rằng người phụ nữ mà anh ta yêu nhất định sẽ rất tiêu sái xách balo lên và đi, phiêu diêu khắp chân trời góc bể, đến những nơi mà cô muốn, bởi vì cô là Phạm Ca!
Áng chừng một phút sau, dưới ánh mắt trông đợi của mọi người, Phạm Ca rũ mắt, nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi! Tôi đã làm mọi người thất vọng rồi!"
Cố Tử Kiện cảm thấy thần kinh của mình hệt như quả bóng cao su xì hơi. Thế nhưng sau thất vọng lại nhẹ nhõm thư thái, không nhớ ra cũng tốt...ít nhất...cô sẽ được hạnh phúc.
Cô vẫn cúi thấp đầu, nói với Âu Hàng ở bên cạnh, "Anh Đại Âu à, chúng mình đi thôi!"
Cô khéo léo cúi đầu xin lỗi hai vị khách đã lặn lội đường xa tới, đoạn chủ động nhét tay mình vào tay Âu Hàng.
Họ nắm tay nhau đi qua trước mặt anh ta, mắt thấy bóng hình ấy sắp biến mất khỏi căn phòng, Cố Tử Kiện theo bản năng chạy tới kéo tay Phạm Ca.
"Green", Cố Tử Kiện nghe thấy giọng nói thấm đẫm thương cảm của mình, siết chặt tay cô: "Tôi thích em, sau khi em đi tôi mới biết mình thích em bao nhiêu!"
"Lời này tôi vẫn luôn muốn nói với em!"
Cố Tử Kiện mỉm cười, lộ một nụ cười quyến rũ đến ngây ngất. Anh ta đã từng tập cười hàng ngàn lần trước gương chỉ để có một nụ cười mà phụ nữ thích nhất, song nó giả tạo và đầy rẫy những toan tính.
Chỉ là giờ phút này, nụ cười ấy xuất phát từ tận con tim,... ít nhất..., hãy để cô nhớ kỹ nụ cười xinh đẹp của anh ta.
Cô nhìn anh ta gật đầu, rồi từ từ rút khỏi tay anh ta, cho đến khi hai bóng người biến mất, Cố Tử Kiện mới suy sụp dựa lên tường, cảm giác đau nhói hai bên sườn khiến anh ta hít thở không thông.
Joseph vỗ vỗ bả vai Cố Tử Kiện, như cười như không bảo: "Anh Cố à, có những việc cần chút thời gian để tiêu hóa. Mọi người thường chọn cách trốn tránh khi đối mặt với vấn đề mà họ không chấp nhận được."
Âu Hàng chở Phạm Ca về quán cơm chay. Suốt dọc đường cô lặng thinh không nói, xe vừa dừng lại liền dứt khoát xuống xe rồi vội vã bỏ đi. Âu Hàng vẫn đậu xe ở đấy, quay cửa kính xuống, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô. Rõ ràng, bóng lưng ấy lao đi thoan thoát như thể đang có ai đằng sau rượt đuổi cô vậy.
Âu Hàng nhấn kèn xe, bóng dáng Phạm Ca liền khựng lại, quay đầu.
Anh vẫy tay với cô. Một lúc sau cô chầm chậm đi tới, dừng trước mặt anh. Âu Hàng giơ tay xoa phần tóc mái trên trán cô, mái tóc bị vò đến rối bời làm cô mất hứng chun mũi, nhanh chóng vươn tay sửa sang lại cho vào nếp.
Bàn tay vươn ra ngoài cửa xe phút chốc cứng đờ. Phạm Ca có khuôn mặt hình trái táo, khoảng cách giữa trán và chân mày hơi ngắn nên cô rất kiên trì để tóc mái, trong lòng ôm ấp chút tâm tư nhỏ, cho rằng để như vậy thì sẽ xinh hơn một tẹo. Bởi vậy cô rất ghét Âu Hàng xoa tóc mái mình, vì như thế sẽ làm lộ cái trán ngắn tủn khó coi của cô.
Phạm Ca luôn phản ứng nhanh nhẹn hất tóc về chỗ cũ mỗi khi Âu Hàng xoa tóc cô, sau đó sẽ nhăn mũi và trưng ra nét thẹn thùng của bé gái, mà Phạm Ca không thích thì Âu Hàng lại các thích, nên lâu ngày tạo thành thói quen khó bỏ được.
Bàn tay từ từ thu lại, Âu Hàng nghĩ thầm, Heo Phạm của anh cuối cùng cũng đã trở lại rồi.
Sau khi nói lời tạm biệt, Âu Hàng liền lái xe rời đi. Anh biết hiện giờ thứ mà Heo Phạm cần nhất chính là thời gian!
Khoảng một tiếng sau khi Âu Hàng rời đi, có một chiếc xe khác lặng lẽ đậu ở một góc gần quán, đôi mắt lẳng lặng quan sát mọi thứ trong quán.
Ôn Ngôn Trăn rút ra điếu thuốc, châm lửa. Vừa mới xuống máy bay anh liền phi tới đây ngay. Vệ sĩ báo với anh rằng Phạm Ca đã an toàn về quán, nhìn vẻ mặt không khác gì thường ngày.
Ôn Ngôn Trăn nhìn chăm chú cửa sau của quán, Phạm Ca của anh thường về nhà bằng cửa này. Cũng không biết đã bao nhiêu lần Ôn Ngôn Trăn từng theo dõi vợ mình, đi theo cô hết con đường này đến con đường khác, anh không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết rằng anh muốn được nhìn thấy cô, ngắm khuôn mặt cô, nét mặt cô và cả từng cái giơ tay nhấc chân của cô nữa!
Đến khi theo cô tới tiệm sách, nhìn cô lặng im lật từng trang sách, anh mới biết thì ra Phạm Ca thích tạp chí Du lịch và Ẩm thực. Mỗi khi lật tới trang nào có món ngon cô sẽ không tự chủ được nuốt nước miếng cái ực, sau đó dáo dác nhìn quanh quất xem có ai thấy biểu cảm thèm thuồng vừa rồi của mình hay không, rồi lại giả vờ lật qua trang kế tiếp. Lúc ấy anh liền lặng lẽ nhớ kỹ món đó trong cuốn Tạp chí, đến ngày cuối tuần, anh sẽ làm thử để dụ cô, nhưng dù món anh làm có ngon đến mức khiến người ta thèm nhỏ dãi, cô vẫn mãi thờ ơ, không thèm để ý đến anh.
Mỗi lúc theo chân cô tới quảng trường náo nhiệt, cho dù có đông đúc cách mấy, song chỉ cần liếc mắt anh vẫn có thể tìm thấy cô. Khi ấy, anh bắt đầu tin vào câu châm ngôn cổ xưa, người trong trái tim bạn sẽ luôn hiện hữu trong đôi mắt bạn, chỉ cần liếc mắt ắt sẽ nhận ra ngay. Một sự thật đơn giản như thế ấy vậy mà mọi người phải mất rất lâu mới hiểu được. Mỗi khi nhìn thấy cô đứng cô đơn lẻ loi ở góc đường, Ôn Ngôn Trăn luôn thấy lòng mình quặn thắt, xúc động muốn lao tới ôm ghì lấy cô, nói với cô một ngàn, một vạn lần lời xin lỗi, Phạm Ca à, anh là thằng khốn nạn, Phạm Ca à, xin em hãy tha thứ cho anh...
Anh lững thững theo cô đến quán cà phê, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, và nhìn xoáy sâu vào bảng quảng cáo khổng lồ rồi lâm vào trầm tư...
Điều khiến anh cảm thấy thống khổ nhất là có một lần cô với Cô Kim bị lạc nhau. Đó là năm đầu tiên họ đến Thanh Đảo, cô không biết gì ngu ngơ đi theo một đám đông lên xe buýt, vì không bỏ tiền vào ống xe nên bị người ta chửi là cố ý đi khống, mặt dày. Cô giải thích với ông tài xế rằng cô tưởng đây là xe buýt miễn phí được chính phủ phổ biến, vì ở Hà Lan cũng có những chiếc xe như vậy, nên mới không bỏ tiền, sau đó, trước ánh mắt chế nhạo của bọn họ cô hốt hoảng xin lỗi như một đứa trẻ, bảo rằng cô bị tai nạn xe nên đã quên hết tất cả, nhưng mấy người đó không tin cô, liền đuổi cô xuống xe. Thế là hôm ấy, cô ngơ ngác đứng dưới biển xe buýt bên vệ đường như một chú mèo con đáng thương lạc đường.
Giây phút đó, Ôn Ngôn Trăn gần như muốn chụp lấy vai cô, lớn tiếng nói, Phạm Ca, anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Song đúng lúc ấy, Kim Tú Viên xuất hiện, Ôn Ngôn Trăn liền tránh mặt đi nơi khác.
Những ký ức đầy cay đắng đó giống như mùi khói thuốc vẩn vương trên tay anh lúc này. Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn, anh lại rút điếu khác lên châm lửa.
Cuối cùng, Phạm Ca của anh cũng xuất hiện ở cửa sau của quán. Đêm Đông gió thổi ào qua khiến cô rụt cổ lại. Tài xế đang đậu xe ở đấy, ông ta ra mở cửa cho cô.
Cô ngồi bên ghế trái phía sau, cái đầu nhỏ in trên cửa sổ xe màu cà phê trầm. Chiếc xe từ từ đi qua trước mặt anh, mấy phút sau Ôn Ngôn Trăn nổ máy.
Xem ra anh lại kìm lòng không đậu muốn theo dõi vợ mình rồi.
Xe của anh cách xe cô một chiếc khác, vẫn chạy dọc theo những con đường trước kia. Hôm nay, cô về thẳng nhà mà không đi đâu cả.
Lúc xe tài xế vào gara, Ôn Ngôn Trăn mở cửa sổ ra, lái một vòng quanh đó cho hết mùi thuốc lá rồi mới đưa xe vào bãi đậu.
Sau khi dừng xe, rời khỏi gara. Anh bước từng bước lên những bậc thang được đánh nhẵn bóng, một bậc, hai bậc rồi ba bậc...
Đến bậc thứ mười một, Ôn Ngôn Trăn dừng lại, đứng trong vườn hoa, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía phòng ngủ, nơi đó vẫn sáng đèn rực rỡ.
Ôn Ngôn Trăn không biết mình đã đứng đây bao nhiêu lần, nhìn lên ánh đèn trong phòng ngủ của cô và anh. Anh biết cô có tật thích giả vờ ngủ, nhưng nếu cô thích thì anh sẽ phối hợp với cô.
Dọc theo con đường mòn trong khu vườn, có một đài phun nước tròn ở giữa theo phong cách La Mã cổ đại. Ôn Ngôn Trăn hơi động lòng, chạm vào làn nước lạnh như băng ấy. Rất tốt, tí nữa về đến phòng anh sẽ in hai bàn tay lạnh như băng này lên ngực cô, khiến cô tức giận đến mắng anh! Rồi anh sẽ bổ nhào về phía cô, có thể là trên giường, trên ghế sô pha hoặc có thể là trên sàn nhà...
Khụ... Tốt hơn hết sau lưng cô là bức tường của căn phòng, như thế anh sẽ gác cô lên ván cửa, sau đó xoay người cô lại, nếu hôm nay cô mặc váy, thế thì càng tốt nữa, vén váy cô lên nhiều nhất cũng không đến nửa giây.
Trong lúc đùa cô đến thở hổn hển, anh sẽ hỏi cô, "Phạm Ca à, em muốn đi vào từ phía trước hay phía sau..."
"Đừng đi từ phía sau..." Cô chắc chắn sẽ yếu ớt yêu cầu như thế!
Bước chân anh tăng tốc, chỉ mới nghĩ thôi cơ thể đã nóng hết cả lên. Mặt Ôn Ngôn Trăn cũng hơi hanh khô, thật may suy nghĩ là độc lập tách rời, bằng không...
Anh giang hai tay, ngón tay xòe ra, để cơn gió đêm lạnh lẽo làm lạnh thêm đôi tay vốn đã buốt giá như băng của mình. Ôn Ngôn Trăn có chút tự đắc, bàn tay này mà in lên nơi đó của cô, sẽ thành băng lửa đọ sức.
Anh đẩy cửa ra, dì và Brue đang xem TV, nhìn thấy anh liền vội vàng đứng lên, "Ôn tiên sinh, sao hôm nay cậu về sớm thế ạ."
Ôn Ngôn Trăn nhoẻn cười với bà ấy, khiến người đàn bà đã qua nửa đời người phải ngẩn ngơ. Ôn Ngôn Trăn trộm nghĩ, lần này bà ấy sẽ có hảo cảm lại với anh thôi, mà hảo cảm của người phụ nữ ở cái tuổi quá nửa đời người này chính là tình thương dạt dào của mẹ. Một khi được tình thương của mẹ thôi thúc, bà ấy sẽ nói tốt về anh trước mặt vợ anh. Đây là cơ hội ngầm để tăng thêm điểm!
Mở cửa phòng ngủ thì không thấy vợ anh đâu, nhưng nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm. Ôn Ngôn Trăn chán nản nhìn tay mình, cảm thấy tụt mút, song còn chưa tới một giây anh lại cao hứng hẳn lên, tấm ván gỗ thô trong phòng tắm làm anh rất hưng phấn.
Anh không thể chờ đợi, vài ba động tác áo quần liền bay tứ tung, vớ chiếc khăn tắm quấn quanh hông, sau đó nhìn vào gương, vẫn thấy không hài lòng, bèn kéo khăn tắm trễ xuống một tí.
Nhìn mình trong gương, Ôn Ngôn Trăn rất vừa ý. Rất tuyệt, đường nhân ngư hoàn hảo đến không tỳ vết lồ lộ ra. Lát nữa anh sẽ dụ dỗ cô, để tay cô chạy dọc xuống đường nhân ngư, kéo khăn tắm ra, rồi bàn tay lần xuống từng chút một.
Mới nghĩ như vậy, chỗ đó đã cứng hẳn lên!
~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Một phút mặc niệm cho Ôn Ô vờ (game over) ~~