Vương Vũ Thần ghen tuông ra mặt, anh ôm chầm lấy rồi bế cô ngồi thẳng lên giường, nhìn thẳng vào mắt của Tư Hạ bằng ánh nhìn lạnh băng nhưng ai lại không dám nặng lời... Dường như Vương Vũ Thần hối hận rồi... anh hối hận về những tháng ngày mà anh "thả rông" cho cô rồi... đáng lẽ anh phải bám lấy cô 24/7 mới đúng...bây giờ bị phản dame rồi... Cay.!
-" Nói anh nghe... 2 năm đó ngoài làm thiện nguyện thì em còn làm gì?".
Tư Hạ chu môi, tạo nên một khoảng lững lự để tăng tính nóng hổi cho câu chuyện. Vương Vũ Thần vẫn xuống nước dụ dỗ.
-" Nói đi... anh thề anh nhất định sẽ không giận em đâu... dù em có làm gì thì anh cũng không giận đâu..."
Tư Hạ đặt tay lên vai của anh.
-" Vậy... anh muốn biết để làm gì?..."
Nhân lúc Vương Vũ Thần ngây ra để tìm câu trả lời hợp lí nhất để moi thông tin thì Tư Hạ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
10 phút sau, Tư Hạ đi tới bàn trang điểm, điềm đạm ngồi xuống, đôi mắt cô liếc nhìn Vương Vũ Thần qua gương.
Nhìn thấy cô trang điểm kỹ càng, anh nghiêng mình xuống giường.
-" Em định ra ngoài sao?".
Tư Hạ cẩn thận kẻ mắt.
-" Ừm... em định ra ngoài đi mua sắm... dù sao cũng là ngày nghỉ cuối cùng rồi."
Vương Vũ Thần nghe xong liền bày ra bộ mặt tươi cười chạy lại bám lấy vai của cô.
-" Để anh đưa em đi."
Tư Hạ chỉ tập trung vào việc trang điểm của mình mà bỏ qua mất biểu cảm "lấy lòng" của anh.
-" Không cần đâu, em tự đi là được rồi."
-" Không được... anh phải đi cùng em..."
Tư Hạ kẻ mắt xong liền bức xúc quay sang nhìn anh. Vương Vũ Thần đáp lại cô bằng ánh mắt ngây thơ cùng nụ cười ngô nghê.
-" Để anh đi xách đồ giúp em"
Cô nghe xong cũng cảm thấy khá có lí liền thu anh mắt về,... nhưng lại chợt nhớ ra "bi kịch" của năm đó... Tư Hạ trợn mắt lên cảnh báo.
-" Nhưng em có điều kiện..."
-" Mời..."
-" Em mặc đồ gì ra ngoài anh không được cản em...."
Trong đầu anh bây giờ mường tượng ra vô số viễn cảnh.... toàn là nhừng bộ đồ sexy... quả thực với thân hình này cô mặt đều rất hút ánh nhìn nhưng đây lại là điều anh không thích nhất...Anh không thích bọn đàn ông cứ dán mắt lên Hạ Hạ của anh....
Nhưng vợ của anh anh phải giữ... Vương Vũ Thần đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu. Sắc mặt của anh bớt tươi đi hẳn.
-" Chờ anh đi thay đồ."
Nói xong anh rời khỏi phòng của cô.
Đến lúc Tư Hạ bước ra ngoài thì Vương Vũ Thần đã "trực" ngay trước cửa. Thấy cô, anh cúi xuống lấy đôi giày ở trong kệ tủ ra, anh ngồi xổm xuống rồi đặt nó ngay bên cạnh.
-" Lại đây..."
Tư Hạ ngây người ra trong giây lát... sự "giúp đỡ" này làm cô cảm thấy không quen nhưng vẫn dè dặt tiến lại ngồi xuống.
Vương Vũ Thần thành thạo đeo giày vào cho cô, anh dịu dàng ân cần nhắc nhở.
-" Sau này, nếu không có việc gì cần thiết thì em đừng đeo giày cao gót nữa... vừa đau chân vừa ảnh hưởng tới sức khỏe."
Tư Hạ chỉ ngây ngốc gật đầu.
-"ừm".
Vương Vũ Thần làm xong thì ngẩng lên nhìn cô, anh bắt gặp khuôn mặt ngây ngốc kia liền không kìm được mà cưng nựng. Anh gõ nhẹ lên đầu của cô rồi mỉm cười.
-" Em đúng là đồ ngốc."
Khi Tư Hạ ngẩng đầu lên định phản dame thì anh xòe bàn tay ra với dụng ý để cô nắm lấy.
-" Đi thôi."
Một lúc sau, Từ Tư Hạ thuận thế nắm lấy tay của anh. Vương Vũ Thần nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tư Hạ theo sau anh khẽ cười.