Năm đó ở trường,... một cách tự nhiên cô đi tới cuộc tình ngọt ngào với Trần Vương Hạo,... cùng anh trải qua nhiều gian truân... nhưng cuối cùng... cô biết lí do cho tất cả... Không phải vì anh yêu cô... mà vì Trần Vương Hạo chính là chàng trai mà năm đó Tử Du liều mình mạng cứu giúp... anh ta cứ ngỡ người cứu mình là Tư Hạ nên đã ngỏ lời muốn hẹn hò với cô.
Và rồi, như một lẽ thường tình, thứ gì không phải của mình thì nhất định nó sẽ rời đi theo một cách nào đó... Khi Trần Vương Hạo biết được sự thật... là lúc... anh phản bội cô.
......................
Trở về thực tại.
Hương rượu đã bay thoang thoảng bao trùm khắp không gian, bếp than đã sắp tàn. Từ Tư Hạ ngà ngà say, mặt cô ửng hồng, mắt đã chẳng còn mở to nổi nữa, cô ngồi tựa đầu vào chai rượu, miệng cứ lẩm bẩm.
-" Các cậu có nhớ không?... Hồi trước khi còn đi học.. chúng ta từng ước sẽ được ăn một bữa thịt nướng thật no nê... bây giờ thực hiện được rồi... đúng là... rất ... vui.."
Nói xong còn không quên ợ lên một cái. An Tâm cũng không khá hơn, khua tay múa chân suốt... Cả 3 người chỉ có Tử Du là còn đủ tỉnh táo.
Tống Tử Du nhìn hai đứa bạn " nát rượu" của mình thì bất lực lắc đầu ngao ngán. Cuối cùng cô quyết định gọi cho "người giám hộ" của hai bà cô này tới rước họ về.
Quả nhiên sau cuộc gọi của cô, Châu Dương và Vương Vũ Thần phi như bay tới.
Vừa thấy 2 " con sâu rượu" trước mặt Vương Vũ Thần và Châu Dương sững sờ mất một lúc rồi mới quay qua phía Tử Du.
-" Hai người họ....sao vậy?."
-" Say rồi... hai người đưa họ về đi."
Nói xong cô cầm túi đi về phía cầu thang, Châu Dương nhanh miệng hỏi lại.
-" Còn cô thì sao?."
Tiếng Tử Du vọng lại.
-" Bác sĩ Trần sẽ tới đây, các anh đừng lo."
Nói xong hai anh đưa 2 cô xuống dưới, xuống tới xe họ mới nhận ra một sự thật phũ phàng... lúc tới đây họ đi chung xe... nghĩa là chỉ có một chiếc xe...bây giờ... ai đi ai ở đây??
Vương Vũ Thần vừa đỡ Tư Hạ vừa nói.
-" Để tôi về trước, tôi là sếp."
Châu Dương nhìn An Tâm một cái để lấy động lực.
-" Nhưng đây là xe của tôi."
Hai người đàn ông nhìn nhau tóe lửa, không ai chịu nhường ai.
Đúng lúc đó, nghe tiếng cãi nhau, Tư Hạ ngóc đầu lên ngây ngô nhìn Vương Vũ Thần.
-" Ai đây?...Anh là ai vậy?....Sao lại nắm tay tôi?... Tôi không thích nắm tay...Tôi muốn anh cõng tôi..."
Nói xong cô nở một nụ cười ngây ngô như đang dụ dỗ.
-" Có được không? Soái ca?.."
Vương Vũ Thần không nhịn được nữa liền bật cười. Anh ra hiệu cho Châu Dương.
-" Cậu về trước đi, nhớ gọi xe cho tôi."
Sau khi Châu Dương rời khỏi, Tư Hạ ở trên lưng anh lại cất lời.
-" Soái ca... tôi nóng quá... anh có thể vừa cõng tôi vừa chạy để gió thổi cho mát được không?."
Vương Vũ Thần cười bất lực.
-" Em đúng là lắm trò đấy..."
Tư Hạ lại ngóc đầu lên, tay cô chỉ về phía cánh cửa cũ.
-" Soái ca,... anh có biết chạy xe moto không?... Xe của tôi ở đằng kia... nó chạy nhanh lắm... tôi rất thích..."
Dứt lời cô lại ngây ngô cười.
Vương Vũ Thần thấy vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo.
-" Em đúng là đồ ngốc đáng yêu."
Vài phút sau, Vương Vũ Thần lôi chiếc xe ra rồi đội mũ ngay ngắn lại cho cô, anh bế cô lên xe, cẩn thận để Tư Hạ ôm lấy eo rồi mới nổ máy.
-" Em ôm chắc vào đấy."
Tư Hạ ngoan ngoãn gật đầu, hai tay ôm chặt eo của Vương Vũ Thần, đầu của cô áp sát lên tấm lưng rộng lớn ấm áp của anh.