Như như anh mong đợi, trong khoảng tốt, giọng nói trầm lạnh của một người đàn ông trung niên vang lên.
- " Lão Vương, ông làm thế này....là có ý gì?".
Vương Thông cười lạnh nhìn về phía khoảng tối.
- " Âu Dương Bắc Đại, cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi sao?... Quả nhiên ông vẫn quan tâm tới thằng nhóc này."
Vương Vũ Thần trừng mắt, trái tim anh đập loạn cả lên ( Âu Dương Bắc Đại,... là ông ta... chính là ông ta... người mà mẹ nhắc tới trong quyển nhật kí...)
Âu Dương Bắc Đại vẫn không tiến lên vùng sáng, ông đáp lời.
- " Vương Thông, ông muốn gì?."
Vương Thông ngửa mặt lên trời cười lớn.
- " Quả nhiên vẫn là Âu Dương tiên sinh có nghĩa khí..."
Ông ta dập tắt nụ cười, nghiêm mặt nói.
- " Chuyển nhượng lại dự án Dream của tập đoàn Âu Dương cho Hoa Vương... như vậy... tôi sẽ cho cha con các người bình yên đoàn tụ..."
Dream là dự án lớn, tập đoàn Âu Dương đã dùng 1/3 kinh phí của tập đoàn để đầu tư vào dự án.... Nếu bây giờ chuyển nhượng dự án thì tập đoàn Âu Dương có nguy cơ cao sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng.
Âu Dương Bắc Đại không mất bình tĩnh, giọng nói của ông vẫn rất bình thản.
- "...Còn nếu không thì sao?."
Vương Thông nghe xong liền cau mày, nhanh tay cầm lấy khẩu súng lục từ tay vệ sĩ kề thẳng vào thái dương của anh.
Vương Thông cười nhạt.
- " Còn nếu không,...thằng nhãi này sẽ phải ra đi dưới tay của tôi...Tôi không tiếc mạng của kẻ không mang lại lợi ích đâu."
Vương Vũ Thần nằm dưới họng súng nhưng không chút lo lắng, anh chầm chầm liếm môi rồi cười nhạt.
- " Ông có chắc là lão Âu Dương này có quan hệ huyết thống với tôi không vậy?.."
Vương Thông cắn chặt răng gằn từng chữ.
- " Mày im miệng."
Cuộc đối thoại ngắn của Vương Vũ Thần và Vương Thông vừa dứt thì giọng của Âu Dương Bắc Đại vang lên.
- " Được,... tôi đồng ý."
Vương Vũ Thần ngỡ ngàng, anh cũng không ngờ Âu Dương Bắc Đại lại dễ dàng đồng ý như vậy... Đột nhiên trong lòng anh cảm thấy áy náy vô cùng...liệu có phải anh đã đi một nước cờ sai không?... Liệu có phải anh quá ích kỷ... chỉ biết chăm chăm vào mục tiêu của mình mà làm người khác phải chịu khổ không?.
Trong lúc anh đang suy nghĩ thì giọng Âu Dương Bắc Đại lại lần nữa cất lên.
- " Tôi đã kí bản chuyển nhượng rồi... ông cũng nên giữ lời hứa đi chứ..."
Vương Thông nhìn về phía vệ sĩ xác nhận thông tin, xong xuôi lão ta cười khoái chí rồi nén khẩu súng xuống đất.
- " Không hổ là Âu Dương Bắc Đại,... rất dứt khoát... tôi thích...."
- " Vậy... tôi không làm phiền hai người nữa... "
Nói xong Vương Thông cùng dàn vệ sĩ thỏa mãn rời đi.
Khi tiếng xe đã khuất xa. Âu Dương Bắc Đại ra hiệu cho thuộc hạ mở dây trói.
Vương Vũ Thần mệt mỏi dùng tay xoa lấy cổ tay, Âu Dương Bắc Đại đi tới, hiên ngang đứng trước mặt anh... Vương Vũ Thần ngước lên,... nhìn rõ mồn một khuôn mặt của ông ta...
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt của vị Bắc vương này... đúng là anh có nét hao hao giống ông ta.
Ngay sau đó anh đứng dậy, đứng đối mặt với Âu Dương Bắc Đại. Vương Vũ Thần cười lạnh.
- " Không ngờ,... ông lại dám đánh cược một dự án lớn như vậy vì tôi đấy!."
Âu Dương Bắc Đại lạnh lùng đáp.
- " Không phải tôi vì cậu... mà là vì con trai ruột của tôi. Chẳng phải đây là điều một người cha nên làm sao?."
Nghe xong, nụ cười trên môi Vương Vũ Thần vụt tắt, anh ngoảnh lại nhìn ông bằng ánh mắt chất vấn.
- " Chuyện đó... ông đã sớm biết rồi sao?."
Âu Dương Bắc Đại chỉ gật đầu mà không đáp.
Vương Vũ Thần đột nhiên thấy nhỏ bé giữa cái trò đùa này, anh cứ luôn tưởng mình là chủ ván bài... ai ngờ bây giờ lại phát hiện ra mình chỉ là một quân cờ mà thôi...
Anh thất vọng gượng cười,... nhưng vài phút sau liền điềm tĩnh lại.
- " Không sao, tôi cũng không quan tâm chuyện này cho lắm.... Tôi muốn gặp ông không phải là để nhận cha con đâu... ông đừng hiểu nhầm..."
Anh lấy từ trong túi áo ra quyển sổ nhỏ rồi đưa cho Âu Dương Bắc Đại.
- " Tôi đến là để thực hiện di nguyện của mẹ tôi... Bà ấy muốn đưa thứ này cho ông..."