Sau khi bước qua thai kì tháng thứ 8, cơn ốm nghén của Đỗ Thiên Phúc mới thật sự kết thúc. Lúc trước khó ăn bao nhiêu, bây giờ ăn nhiều bấy nhiêu, đến độ cậu lên gần 5 kí trong vòng 2 tuần.
Bây giờ Đỗ Thiên Phúc cũng không còn đeo bám Dương Minh Phong nhiều như trước. Bây giờ người đang cảm thấy suy sụp là Dương Minh Phong, sau khi đã quen với việc đeo bám của cậu, đột ngột bị người ta xa cách bỗng cảm thấy cô đơn, trống rỗng đến lạ.
Cái bụng lúc này đã to hơn trước rất nhiều, bác sĩ còn nói đứa bé phát triển rất tốt, tuy nhiên có hơi mập nên đã yêu cầu Đỗ Thiên Phúc giảm bớt lượng thức ăn lại và thường xuyên vận động để sau này dễ sinh.
Đỗ Thiên Phúc cũng gật gật đầu, tuy vậy với cái bụng to lớn này, việc đi lại rất khó khăn, chỉ cần đứng lâu một chút liền cảm thấy đau lưng.
Ngày chủ nhật, Dương Minh Phong ở nhà cùng chơi với Đỗ Thiên Phúc, nhưng cậu vì cái bụng lớn mà không muốn làm gì, chỉ nằm im ở sofa. Cậu đưa cái bụng tròn trắng nõn cũng mình ra, Dương Minh Phong ở bên làm gối cho Đỗ Thiên Phúc cũng tùy tiện xoa bụng.
Bất chợt đứa nhỏ trong bụng đạp nhẹ một cái, Dương Minh Phong cảm nhận được có chút giật mình.
“Gì vậy? Con đang thấy vui vì ba của con xoa bụng mẹ à nhóc?”
Đỗ Thiên Phúc đang nằm ăn trái cây thì ngẩng đầu nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng mình. Ngay sau đó trách móc đứa nhỏ.
“Sao những lúc mẹ muốn trò chuyện với con thì con lại im lặng chẳng nhúc nhích vậy? Thật là…”
Dương Minh Phong lúc nãy cảm nhận rất rõ bàn chân của đứa nhỏ trong bụng, có chút hoang mang hỏi Đỗ Thiên Phúc: “Có đau không?”
Đỗ Thiên Phúc lắc đầu: “Không đau.”
Vừa dứt câu, đứa nhỏ trong bụng lại bồi một cú đá mạnh ở bên trong. Lúc này Đỗ Thiên Phúc cảm nhận được đau đớn, giật mình mà hét lớn: “Dâu tây! Con là đang muốn làm đau mẹ?”
Dương Minh Phong bất ngờ, xoa xoa bụng của Đỗ Thiên Phúc: “Dâu tây?”
Đỗ Thiên Phúc: “Em đặt tên cho nó là dâu tây, lúc còn ốm nghén nó đã khiến em chỉ ăn được mỗi dâu tây đến nỗi môi lúc nào cũng đỏ.”
Nói xong còn hứ một cái: “Thật không biết nó bướng bỉnh giống ai nữa!”
Dương Minh Phong phì cười một cái liền bị Đỗ Thiên Phúc lườm liếc, vì sợ vợ rất nhanh nghiêm túc trở lại.
Bùi Khả Như cách đó không xa nghe thấy, nghĩ bụng: “Nó bướng bỉnh giống em chứ ai?”
…________________________________________…
Khoảng nửa tháng trở lại đây, Noãn Noãn rất thường xuyên để ý Đỗ Thiên Phúc, đi đâu cũng đi theo. Đôi khi nằm cạnh Đỗ Thiên Phúc còn rên rỉ trước cái bụng to tròn của cậu.
Đỗ Thiên Phúc nhìn thấy cũng cảm thấy lạ, luôn hỏi có chuyện gì nhưng luôn nhận lại cái liếm nhẹ nhàng của nó vào cái bụng.
“Em đang lo cho Dâu tây sao?”
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng sủa như đáp lời lại của Noãn Noãn.
Đỗ Thiên Phúc vừa sờ bụng, vừa xoa cái đầu lớn của Noãn Noãn: “Vậy sau này nhờ em giúp đỡ nhé.”
Hiện tại cũng sắp đến ngày sinh, bác sĩ đã dự đoán ngày sinh sẽ rơi vào khoảng một tuần nữa. Thời gian cũng sắp đến gần, Đỗ Thiên Phúc lúc này mới bắt đầu đi bộ quanh sân để ngày sinh diễn ra suôn sẻ.
Khoảng 1 giờ đêm, Dương Minh Phong đang say giấc ngủ liền bị tiếng gọi của Đỗ Thiên Phúc làm cho tỉnh giấc. Anh mơ mơ màng màng mở mắt nhìn vợ mình: “Hửm? Làm sao vậy?”
Đỗ Thiên Phúc lúc này run rẩy, khóc nức nở nói: “Hình như em sắp sinh rồi…”
Dương Minh Phong nghe thấy liền trợn trắng mắt, nhanh tay kéo chăn ra liền thấy nước ói của Đỗ Thiên Phúc đã tràn ướt cả nệm.
“Chẳng phải một tuần nữa mới đến ngày dự sinh sao?”
Người đàn ông luôn có vẻ nghiêm túc, bình tĩnh giờ đây vô cùng hoảng loạn, không biết làm cách nào chỉ có thể gọi Bùi Khả Như đầu tiên.
Noãn Noãn rất muốn đi theo nhưng bệnh viện không cho phép thú cưng đi vào, nó bị Dương Minh Phong nhốt bên trong, sốt ruột mà cào cửa.
Cơn đau như có chu kỳ, cứ đau rồi lại hết, bàn tay của Dương Minh Phong bị Đỗ Thiên Phúc nắm chặt, cảm nhận cái đau từng cơn của cậu, rất muốn thay cậu gánh chịu cơn đau.
Đỗ Thiên Phúc được đưa đến phòng chờ sinh, cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, cậu vừa đau đớn vừa mắng chửi Dương Minh Phong.
“Minh Phong! Anh là đồ khốn! Anh đã làm hoãn đi sự nghiệp của tôi, còn khiến thôi đau đớn đến như vậy! Đau chết mất thôi!”
Cậu vừa chửi vừa nắm chặt lấy tay của Dương Minh Phong, anh cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể vuốt ve cái bụng căng tròn của cậu.
Bùi Khả Như rất nhanh đã đến, đem toàn đồ cần thiết đến.
Tuy nhiên, do cơ thể của Đỗ Thiên Phúc quá nhỏ, thai nhi bên trong lại quá to, sợ đứa bé sẽ bị ngạt nên bác sĩ đề nghị sinh mổ. Dương Minh Phong cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kí giấy, nếu không cả mẹ và bé đều khó giữ.
Sau mấy tiếng trong phòng mổ, ca phẩu thuật cũng diễn ra thuận lợi, cả hai người Dương Minh Phong và Bùi Khả Như đã vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên.
Đứa bé khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Rất nhanh đã được ở cạnh mẹ. Đỗ Thiên Phúc sau khi mổ cơ thể cực kì yếu, nhưng tới khi nhìn thấy sinh linh bé nhỏ mà mình mang nặn đẻ đau đang nằm trên tay, cậu vô thức mà rơi nước mắt.
Dương Minh Phong bên cạnh cũng cảm thấy thần kì, thân thể nhỏ bé của cậu lại có thể sinh ra đứa nhỏ mập mạp này. Niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, giờ đây đã ở ngay trước mắt. Anh hôn nhẹ nhàng lên cái má của Đỗ Thiên Phúc nhưng rồi lại bị cậu mắng chửi.
“Minh Phong khốn kiếp, anh lo mà chăm sóc mẹ con em.”
Dương Minh Phong nghe xong liền cười: “Tuân lệnh bà xã.”