Đỗ Thiên Phúc rất nhanh liền chạy xuống dưới nhà, vừa chạy vừa gọi tên Bùi Khả Như.
“Chị Khả Như, chị Khả Như!”
Bùi Khả Như đang làm việc nhà nghe được tiếng gọi liền gấp rút trả lời.
“Chị đây! Làm sao vậy?”
Đỗ Thiên Phúc thấy Bùi Khả Như liền trả lời: “Em có chuyện cần nói, chị rảnh không?”
Bùi Khả Như dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng bỏ lại công việc lại cùng Đỗ Thiên Phúc bước đến sofa nói chuyện.
Nhìn vào gương mặt nghiêm túc có phần lo lắng, còn có vài giọt mồ hôi của Đỗ Thiên Phúc, Bùi Khả Như hoang mang hỏi chuyện.
“Làm sao? Có chuyện gì?”
Đỗ Thiên Phúc nuốt nước bọt, suy cho cùng người có thể cùng cậu tâm sự chuyện đời tư chỉ có Bùi Khả Như và Lê Minh Ngọc. Ngay lúc này đây, thứ cậu cần nhất là lời khuyên.
“Chị có biết cô gái trong bước hình trong phòng chú không ạ?”
Bùi Khả Như dọn dẹp căn phòng của Dương Minh Phong mỗi ngày đương nhiên là biết.
Các tủ và ngăn kéo thường thì không phải dọn dẹp vì Dương Minh Phong không yêu cầu như vậy. Từ lúc bắt đầu bước vào ngôi nhà này, anh đã nói những thứ bên trong quan trọng, nếu động tay sẽ làm rối tung lên, thành thử ra là không cần dọn dẹp, tự anh sẽ làm.
Bùi Khả Như dọn dẹp đơn giản là quét và lau sàn, sắp xếp giường và mọi vật nhìn thấy bên ngoài.
Tuy nhiên, cái ngăn kéo đựng bên trong là di vật và tấm ảnh của An Nhiên lại vô cùng đặc biệt. Nó không có trang trí bất kì cái gì bên ngoài, nhưng khi nhìn cái cái tủ nhỏ đó, ngăn kéo cuối cùng lại trông rất để mắt.
Như thể ngăn tủ đó là nhà của An Nhiên.
Bùi Khả Như thuộc dạng người hay tò mò, chuyện lục lọi xem cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô lại là người rất giỏi giữ bí mật, xem xong lại lẳng lặng đi ra, coi như chưa có chuyện gì.
Thể hiện ngoài mặt như mình chưa từng nhìn thấy bức ảnh đó.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh, Bùi Khả Như suy nghĩ đơn giản đó là người yêu của Dương Minh Phong, nhưng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua.
Bùi Khả Như còn có suy nghĩ khác rằng cô gái tên An Nhiên hiện đang ở nước ngoài không thể quay về, cho đến khi nghe Đỗ Thiên Phúc kể lại mới biết mọi chuyện nó lại đau thương đến như vậy.
“Giấc mơ sao?”
“Đúng vậy, ban đầu em cũng không tin, em chưa từng gặp chị ấy, đến khi nhìn thấy bức ảnh em cảm thấy rất sốc.”
Bùi Khả Như rất tin câu chuyện này, hoàn toàn không có chuyện không tin.
“Vậy em định sẽ như thế nào với ông chủ đây.”
Đỗ Thiên Phúc im lặng, không nói gì mà cúi gầm mặt.
“Có thể làm gì bây giờ, em không có can đảm để làm gì hết.”
Bùi Khả Như ôm Đỗ Thiên Phúc vào lòng, sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện, chủ yếu muốn an ủi tâm trạng của cậu: “Em cứ nói thẳng đi. Bây giờ chỉ có nói chuyện trực tiếp với nhau mới giải quyết được tất cả. Em nhìn xem, mọi chuyện thành ra như vậy rồi, em làm sao có thể đối mặt với ông chủ một cách bình thường được đây?”
Đỗ Thiên Phúc nghe cũng có thể hiểu, nhưng vẫn luôn không đáp trả, gục mặt vào vai của Bùi Khả Như.
…________________________________________…
Dương Minh Phong tan làm liền đi về nhà, Noãn Noãn to lớn nghe thấy tiếng mở cửa rất nhanh chạy đến trước cánh cửa mừng anh trở về.
Thân hình cao lớn của người đàn ông đi vào, Noãn Noãn mừng rỡ mà vươn người đến eo của anh.
Dương Minh Phong thấy thế cũng xoa đầu nó, sau khi hài lòng mới chịu bước xuống.
Bùi Khả Như lúc này đã về nhà.
Dương Minh Phong bước vào bên trong thì thấy cái đầu nhỏ Đỗ Thiên Phúc đang lấp ló ở sofa nhìn anh. Có chút ngoài ý muốn, Dương Minh Phong khựng người vài giây.
“Làm sao vậy?”
Đỗ Thiên Phúc rất muốn nói chuyện thẳng thắn cùng với anh, nhưng lại chưa có đủ can đảm để làm chuyện đó. Cậu nhíu mày, đầu hơi thục xuống.
Theo góc nhìn của Dương Minh Phong, Đỗ Thiên Phúc trong giống chú chó nhỏ đang phòng thủ, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mình.
“Có chuyện gì?”
Dương Minh Phong thấy Đỗ Thiên Phúc cư xử lạ. Nhưng khi đứng đó nhìn cậu hơn một phút mới nhớ ra chuyện của hôm qua.
Chính anh là người cướp đi sự trong sạch của đứa nhỏ, khiến đứa nhỏ phòng bị mình, ánh mắt đó là sự cảnh cáo dành cho anh. Dương Minh Phong lúc này cảm thấy vô cùng tội lỗi, giọng nói trầm ấm lúc này khàn khàn.
“Xin lỗi, vì hôm qua chú…”
Đỗ Thiên Phúc không có ý muốn nói về chuyện hôm qua, sau khi nghe thấy được phân nửa liền hét lớn ngăn cản.
“ĐỪNG NÓI NỮA!”
Gương mặt cậu đỏ bừng bừng. Cũng không biết trốn đi đâu cho vừa, ngay sau đó quay đầu, xỏ chân vào đôi dép lê ở trên sàn rồi chạy lên phòng.
Dương Minh Phong vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ giận dỗi, thở dài một hơi, tay đặt lên trán tỏ vẻ bất lực.
Tối đến, Dương Minh Phong lần đầu tiên vào bếp làm sữa nóng cho Đỗ Thiên Phúc.
Thân hình to lớn mặc bộ đồ ngủ tối màu, đôi bàn tay khớp xương rõ ràng vụng về hâm nóng sữa, trông rất buồn cười.
Bây giờ cũng là hơn 9 giờ tối, Dương Minh Phong gõ cửa lòng của Đỗ Thiên Phúc, cậu cũng biết người đang gõ cửa ấy là ai, vì trong nhà ngoài Dương Minh Phong ra thì không còn ai khác.
Đỗ Thiên Phúc mở hé cửa, đưa cái đầu nhỏ từ từ ra phía bên ngoài, nói nhỏ trong miệng.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Dương Minh Phong từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy được tóc và đôi mắt đào hoa của cậu. Đôi má của anh hơi ửng hồng một mảng nhỏ khó nhận ra.