Gã đàn ông quỳ xuống rầm một tiếng, ai đứng gần cũng đều thấy mặt đất dưới chân rung mạnh.
Không ai ngờ rằng Lý Trường Tiếu lại cứ thế ra tay, gương mặt em họ của bà béo đau đớn vô cùng.
Gã cảm thấy đầu gối của mình như nứt toác ra, chuẩn bị cả một đống lời nói vậy mà một câu cũng chưa nói được ra.
“Hít”.
Advertisement
Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, người đàn ông vừa mới ba hoa ầm ỹ vậy mà trong giây lát đã chịu thảm cảnh quỳ rạp dưới đất.
“Em họ”.
Advertisement
Bà béo kêu lên một tiếng, chỉ Lý Trường Tiếu lớn giọng quát: “Mày là ai? Dựa vào đâu mà đánh em trai tao?”
“Ngu xuẩn!”
Lý Trường Tiếu lạnh lùng nói một câu: “Đều quỳ xuống hết cho tao!”
Hắn vừa dứt lời, lập tức có bốn người áo đen từ bên cạnh đi đến, lần lượt áp chế bà béo và ông chồng của bà ta, mỗi người một chân đè họ xuống đất.
“A”.
“Chúng mày dám ép tao quỳ xuống à…”
Bà béo hướng về đám đàn em mà em họ của bà ta mang tới kêu lớn: “Đại ca của chúng mày đang bị bắt quỳ kia kìa, còn ngây ra đó làm gì, ra tay đi chứ…”
Vậy nhưng đám đàn em kia rụt cổ lại, thậm chí còn lùi lại vài bước.
Bà béo còn chuẩn bị kêu thì em họ giơ tay tát bà ta hai cái như trời giáng.
Lớn tiếng quát mắng: “Đồ ngu, con mẹ nó chị hại chết ông đây rồi, còn nói nữa tôi đánh gãy chân chị!”
Hai cái bạt tai khiến bà ta giật mình nhận thức ra, kinh hãi nhìn Lý Trường Tiếu.
Gã hận bà chị họ này chết đi được, hôm nay đắc tội đến Lý Trường Tiếu, nếu như không cầu xin hắn tha mạng thì coi như gã xong đời rồi.
“Cậu chủ Lý, tôi không biết chuyện gì hết, xin cậu tha cho tôi…”, gã không để ý đến mặt mũi, trực tiếp mở miệng cầu xin.
“Không biết?”
“Không biết mà thằng khốn mày mang theo một đám lâu la chạy đến đây làm cái gì? Diễu hành à?”
Lý Trường Tiếu kêu một tiếng, giơ cao tay mạnh mẽ đấm lên mặt gã đàn ông.
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người xung quanh đều thấy chân răng ê buốt, khóe miệng của gã bị đánh rách, máu tươi bắn ra.
“Cô gái, có khi nào xảy ra chuyện không?”
Chị Hạ đứng một bên nghe tiếng gã đàn ông kêu la không ngừng thấy không chịu nổi, càng sợ sẽ đánh chết người, lại gây thêm rắc rối cho Hàn Tuyết.
“Yên tâm đi chị Hạ, không sao đâu”, Hàn Tuyết cười nói.
Cảm thấy tàm tạm rồi, Diệp Phàm đưa tay vỗ vỗ vai Lý Trường Tiếu.
Lúc này bên miệng gã đàn ông đã vương đầy máu đỏ, nước mắt nước mũi cùng máu hòa lẫn vào nhau chảy xuống.
Nhìn thấy vết máu nhơ nhuốc trên tay, mặt Lý Thường Tiếu đầy sự ghê tởm: “Mấy người có giấy không để tôi lau tay, tởm quá đi thôi”.
“Tôi có…”, vẫn là cô gái vừa mới chuyển giấy cho Diệp Phàm, lại lần nữa đứng lên đưa cho Lý Trường Tiếu một túi.