Một khoảng thời gian ở Lâm gia, Phương An Nhiên cũng đã quen dần với nơi đây.
Hằng ngày, cô và Lâm Vũ sống vô cùng hòa thuận, hòa thuận tới nổi dẫn đến chán chường, cả tuần cả hai bọn họ chỉ nói được vài câu chào hoi có khi còn không thèm nói với nhau lời nào.
Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn, sáng ra Phương An Nhiên và Lâm Vũ ăn sáng cùng rồi anh lập tức đến công ty, cô cũng bắt xe đi đến công ty mình làm việc.
Đến tầm 6 giờ tối thì cô đã tan tầm. Xui thay, mới vừa ra khỏi cổng công ty thì trời đỗ mưa lớn, cô lại chạy vào trong trú mưa thầm mắng.
"Thời tiết gì thế này không biết, mới đó mà đã mưa, đợi mình tới nhà thì mưa không được hay sao chứ?"
Cô bực bội đứng ở cổng công ty, may thay ở đây có chỗ để che mưa.
Một chiếc xe sang trọng lướt đến dừng lại trước mắt cô, kính xe mở ra lộ ra khuôn mặt điển trai của một nam nhân, anh quan sát người con gái trước mặt rồi lich thiệp mở lời.
"Trưởng phòng Phương! Em không có ai đến đón à? Nếu như thế cứ để tôi chở em về, dù sao tôi cũng không bận gì cả!"
Phương An Nhiên nhìn chàng trai trước mắt, đó chính là tổng giám đốc của cô, Mạc Thái Thành.
Tuy chỉ tiếp xúc vài lần nhưng cô cảm giác được ánh mắt và hành động của anh dành cho mình có chút khác thường, cho nên cô đã từ lâu khẳng định anh ta là có ý với cô. Nhưng cô đã là người có chồng nên không muốn dây dưa với người đàn ông nào, cô lịch sự cất lời.
"Chào Tổng giám đốc! Tôi là đang đứng chờ chồng đến đón!"
Cơ mặt hắn đột nhiên cứng đờ trông thấy, sau đó thì chau mày hỏi cô.
"Em...đã có chồng?"
Cô cong môi gật nhẹ đầu.
"Đúng vậy! Tôi đã có chồng, chỉ là anh ấy cũng như tôi bận đi làm nên rất ít khi đón tôi nên anh không biết là điều hiển nhiên".
Mạc Thái Thành cố gắng cong môi gật đầu.
"Ừm, vậy tôi đi trước!"
Nói rồi anh ta hạ kính xe xuống nhấn ga chạy đi mất.
Phương An Nhiên thở dài, nếu mà như lời cô nói thì tốt rồi, sợ là bản thân phải đứng đây tới tối khuya.
Phương An Nhiên đứng đây đến 7 giờ, trong 1 tiếng đồng hồ này có vô số đồng nghiệp hỏi hang muốn đưa cô về nhưng cô đều từ chối, thật ra chả ai đến đón cô cả, nhưng cô sợ chuyện này lọt đến tai Mạc Thái Thành, khiến cho cô gặp rắc rối nên phải chờ đến khi đồng nghiệp về hết cô mới vêg
Nhưng đến khi công ty không còn một bóng người thì trời bên ngoài vẫn không ngớt mưa, ngược lại càng nặng hạt hơn, cô bực mình giậm chân tại chỗ.
"Thôi thì dầm mưa luôn vậy, ra đường đón taxi thì hơn, giờ cũng đã tối muộn rồi!"
Cô lấy hết can đảm chạy ra ngoài đường, những hạt mưa lành lạnh cứ trút xuống đầu khiến da mặt cô rát rạt. Cô nào biết phía sau mình đang có một ánh mắt đang theo dõi.
Mạc Thái Thành ngồi trên xe quan sát cô gái đang bị màn mưa bủa vây.
"Phương An Nhiên! Rốt cuộc em nói có chồng là thật hay giả?"
Cô thầm than thở cho rằng hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo mà, ngoài đường đến bóng dáng một chiếc taxi cũng không có, sau một lúc thì cô cũng thấy được một chiếc thì trong lòng mừng rỡ nhưng chưa kịp ngoắc, chiếc taxi chạy như ma rượt vụt qua khỏi cô, đã vậy nước mưa còn tung tóe bắng vào người.
Phương An Nhiên cắn răng la lớn.
"Mẹ kiếp! Chạy taxi xe hay rợt cượp vậy?"
Cô mím môi xoa xoa hai bắp tay, cơ thể cô ướt như chuộc lột.
Bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, kính xe nhanh chóng mở xuống, Dư Thiên thấy cô mình mẩy ướt sủng nhanh chống lên tiếng.
"Lâm phu nhân! Cô lên xe nhanh đi!"
Cô chau mày nhìn Dư Thiên, tên này là ai đây? Còn gọi cô là Lâm phu nhân?
Cô nhìn về phía sau ghế phụ xuyên qua cửa xe thấy được hình bóng nam nhân quen thuộc, Phương An Nhiên nhận ra đó chính là Lâm Vũ thì hiểu ra mọi chuyện.
"Phu nhân! Cô còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lên xe!"
Cô gật gật đầu, nhanh chóng mở cửa xe leo lên, chiếc xe nhanh chóng lao nhanh trên đường.
Mạc Thái Thành nhìn cảnh tượng này thì trầm tư, rốt cuộc người trong chiếc xe sang trọng kia là ai?
Trong xe, Phương An Nhiên cảm thấy nhiệt độ ấm hẳn hơn bên ngoài nhưng vì quần áo đã ướt sủng nên vẫn cảm thấy lạnh, cô lấy hai tay chà sát vào nhau.
"Dư Thiên! Tăng nhiệt độ điều hòa đi!"
Dư Thiên thầm hiểu Lâm Vũ chính là quan tâm vợ mình bị lạnh nên mới bảo như vậy nên vui vẻ tăng điều hòa lên mấy độ.
Phương An Nhiên biết anh chính là vì mình thầm ấm áp trong lòng.
Thấy cơ thể cô vẫn còn run rẩy, anh nhíu mày.
"Dư Thiên! Tăng nhiệt độ thêm đi!"
Dư Thiên vô cùng kinh ngạc, thật sự hắn đã tăng nhiệt độ lên hẳn 34 độ C rồi, anh chẳng cảm thấy nóng hay sao mà còn bắt tăng nữa. Đúng là ông chủ bên ngoài mặt lạnh mà bên trong để ý vợ đến như vậy.
Phương An Nhiên thấy thế liền lên tiếng.
"Không cần đâu! Tôi vì mặc đồ ướt nên cảm thấy lạnh là điều bình thường, đừng tăng thêm nữa!"
Lâm Vũ không vui nhăn mày.
"Ai nói tôi tăng điều hòa là vì cô? Tôi chỉ là cảm thấy lạnh mà thôi! Cho ngồi xe ké không bắt đền làm vì làm bẩn rồi mà con không an phận!"
Phương An Nhiên tức giận trừng lấy anh nhưng anh chả nhìn đến cô một cái, người anh thông thả ngã về sau nhắm nghiềm mắt.
Dư Thiên thầm nghĩ trong đầu, có trời hắn mới tin Lâm Vũ nói thật, nhiệt độ trong xe nóng muốn bốc cháy như này, người hắn đỗ đầy mồ hôi thế kia mà Lâm Vũ lại nói lạnh. Quan tâm người ta thì nói ra một tiếng có chết chóc ai đâu, còn bày ra bộ mặt không quan tâm rồi nói khích người ta.