Cô nhìn theo chiếc BW màu trắng của Tần Gia Vỹ khuất dần rồi mới quay đầu đi trên con đường quen thuộc vào ngôi biệt thự. Hai bên đường toàn là hoa xuyến chi tao nhã, thơ mộng. Nếu đi hai người thì lãng mạn biết bao. Thanh Mộc Tinh vừa đi vừa ngắm nhìn dàn hoa đẹp đẽ vừa thất thần suy nghĩ làm sao kiếm ra khoản tiền khủng đó để chữa bệnh cho mẹ thì bỗng nhiên một chiếc xe Lamborghini màu đen xẹt qua nhanh như chớp, xém chút nữa là đã đụng trúng cô. Thanh Mộc Tinh hồn bay phách lạc vỗ ngực một hồi, trời ạ xém chút nữa là toi cái mạng này rồi, nhưng mà...ở đây chỉ có ngôi biệt thự đó, chẳng lẽ là anh? Anh đây là đang muốn tông chết cô à? Chuyện gì đến cũng đã đến, cô cũng chẳng bất ngờ cho mấy khi thấy anh xuất hiện ở đây.
- Thiếu gia! Con về rồi à? Thiếu phu nhân vẫn chưa tìm thấy sao?
Giọng điệu Tiết Dung chứa đầy lo lắng.
- Alo! Là cô gái hồi sáng à?
Anh nghi hoặc cất giọng lạnh lùng: "Cô gái lúc sáng? Vậy cô gái đó đâu rồi?"
Giọng nói của người này lạnh băng khiến tài xế phải lạnh sống lưng: "Lúc sáng cô ấy đến bệnh viện, hình như là gấp lắm, đi xe taxi của tôi nhưng không mang tiền nên cô ấy cầm tạm điện thoại. Anh định chuộc điện thoại giúp cô ấy à?"
- Trước cổng Truyền thông Thịnh Hải. Đến đó tôi sẽ trả mọi chi phí đi lại cho ông.
Anh không nói nhiều lời mà cúp máy khiến ông tài xế đơ một lúc. Người này nói chuyện xoắn vào trọng tâm không nhiều lời mà rất dứt khoát khiến ông ta không tài nào bình tĩnh khi nghe cuộc gọi này được.
Thanh Mộc Tinh rốt cuộc đến bệnh viện làm gì kia chứ? Một lúc sau, Lục Tấn xuống trả tiền và nhận điện thoại của Thanh Mộc Tinh rồi giao cho Doãn Minh Dương. Cầm chiếc điện thoại của cô trên tay, anh ấn mở màn hình, bên trong hiện lên khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp khả ái động lòng người.Tấm này khá quen đối với anh vì chính anh là người chụp nó trong lúc dẫn cô đi công viên. Cô đây không cảm thấy tội lỗi mà giữ tấm hình anh chụp sao?
Doãn Minh Dương ngồi nhìn màn hình một hồi ngón tay thon dài vô thức gõ một dãy mật mã cũ, đó là ngày tháng năm sinh của anh mà lúc trước cô rất hay dùng nhưng chỉ còn một con số cuối cùng thì có người gọi đến. Trên màn hình hiện lên hai chữ Gia Vỹ quen thuộc. Người này lúc trước không ai khác chính là tình địch của anh. Thì ra hai người này sau 8 năm còn giữ liên lạc. Ha! Cũng chẳng liên quan gì đến anh sao anh lại nghĩ nhiều chứ? Có khi lúc quen nhau cô ta sau lưng anh làm gì anh lại không biết, chỉ trách là anh ngu ngốc.
Sau một lúc nghĩ ngợi Doãn Minh Dương đã nhấc máy. Nghe lời nói bên trong cũng biết cả hai người họ đi cùng. Cô ta là mới sáng sớm chưa thèm thay quần áo mà chạy đi tìm đàn ông à? Đúng là người phụ nữ vô sỉ mà. Anh không thèm nói lời nào mà cúp máy xuống tầng hầm lấy chiếc xe màu đen quen thuộc chạy một mạch về biệt thự. Lúc này lại thấy cảnh hai người họ một người trên xe một người đứng ở ngoài nói cười vui vẻ làm máu anh sôi hừng hực đến mức cố tình lái xe nhanh muốn tông cô>
Anh cất giọng chán ghét: "Dì đừng lo cho cô ta"
Nói rồi anh đi một mạch lên phòng khiến Tiết Dung đứng hình. Tính tình Doãn Minh Dương đúng là trước gì không cởi mở như những người bình thường nhưng chưa bao giờ anh dùng thái độ này đối với bà cả, bà biết anh đây không phải là ghét bà mà hình như anh không có thiện cảm đối với Thanh Mộc Tinh. Lúc này cô cũng đã mệt mỏi vào nhà. Tiết Dung lo lắng đến trước mặt cô.
- Trời ạ thiếu phu nhân! Con đi đâu từ sáng sớm đến giờ mới về vậy?
Với khuôn mặt nhợt nhạt, Thanh Mộc Tinh miễn cưỡng cong môi. Cô áy náy vì quên mất lúc ra ngoài không nói với bà để bà lo lắng đến thế.
- Xin lỗi Dì Tiết, mẹ con lên cơn đau tim vì gấp quá nên con đến bệnh viện không kịp báo dì.
Tiết Dung nghe xong cũng hiểu, bà cảm thấy tội nghiệp mà xoa đâu cô.
- Thiếu phu nhân, con đừng lo quá. Mẹ con chắc chắn không sao đâu. Con đã ăn gì chưa để dì nấu?
- Dạ con không đói ạ!
Tuy từ sáng đến giờ cô bụng cô chưa chứa thứ gì hết nhưng Thanh Mộc Tinh không cảm thấy gì ngoài sốt ruột vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tiết Dung tưởng là cô đã ăn gì rồi nên không miễn cưỡng. Bà vui vẻ cất lời.
- À thiếu gia vừa mới về đấy!
Cô âm trầm trả lời: "Vâng ạ! Con về phòng đây"
Cô mệt mỏi đi về hướng phòng mình, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến cách làm gì để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tiền Thanh Thiên Hạo cho cô cũng đã đóng tiền cấp cứu lúc sáng cho mẹ hết rồi. Còn tiền phẫu thuật là rất lớn, từ lúc gia nhập vào Truyền thông Thịnh Hải đến giờ. Cô đã nghỉ những việc trước đây từng làm nếu còn làm cũng chả xoay sở đủ một phần ba số tiền đó nữa.
Bây giờ cô chỉ có nước là đi mượn tiền nhưng mượn ai? Cô chỉ có một người bạn là Phương An Nhiên, tuy cô ấy là tiểu thư Phương gia nhưng chả khác gì cô cả. Bây giờ cô ấy đang làm việc trong một công ty không mấy nổi tiếng. Lương một tháng chỉ đủ trang trải cuộc sống làm sao có số tiền lớn cho cô mượn. Cô lại nghĩ đến Lăng Linh Sương, vì lăn lộn trong giới giải trí bao năm nay cô ấy rất nổi tiếng nên chắc chắn dư sức cho cô mượn nhưng cả hai mới quen nhau cô mà đi mượn có quá là đường đột? Hơn nữa chị ấy sẽ nghĩ cô là loại người gì? Cô càng nghĩ càng rối.
Lúc này cô đã đến cửa phòng mình thì phòng bên cạnh bỗng nhiên mở cửa. Một thân hình cao ráo, đầy khí chất bước ra. Đôi mắt hổ phách liếc nhìn cô một cái rồi đi ngang qua Thanh Mộc Tinh. Nhìn anh vô cùng lạnh lẽo, xa cách đến nổi cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra khi anh lướt ngang qua cô. Chợt cô có một suy nghĩ táo bạo.
- Khoan đã!
Nghe tiếng nói của Thanh Mộc Tinh, Doãn Minh Dương dừng bước nhưng không ngoảnh mặt lại.
- Tôi có chuyện muốn anh giúp đỡ.
Doãn Minh Dương nhếch môi khinh bỉ. Người phụ nữ này còn có mặt mũi mà nhờ anh giúp đỡ à?
- Cô nghĩ là mình có tư cách nói câu này với tôi?
Giọng nói anh rất lạnh. Lạnh đến mức trái tim cô nhói đau. Đúng! Cô không có tư cách, cũng không có lí do gì để nhờ anh giúp đỡ bởi vì cả hai bây giờ chỉ là người xa lạ. Đối với anh, đến việc cô mở miệng nói chuyện với anh cũng không xứng. Cô đi đến trước mặt anh.
- Minh...Doãn...Doãn tổng! Cầu xin anh, mẹ tôi bây giờ cần phẫu thuật gấp anh có thể cho tôi mượn 500 triệu được không? Xin anh đó, tôi hứa sẽ nhanh chóng trả lại số tiền đó cho anh cả gốc lẫn lãi.
Giọng Thanh Mộc Tinh vô cùng tội nghiệp mà cầu xin anh, hốc mắt cô đỏ hoe vô cùng đáng thương. Nếu là lúc trước với bộ dạng này thì Doãn Minh Dương đã vô cùng đau lòng mà đến ôm cô vỗ về rồi, còn bây giờ đến một cái nhìn anh cũng không thèm. Thấy anh không nói gì cô càng cầu xin hơn.
- Xin anh đấy! Dù sao đó cũng là một mạng người mà. Trước kia là tôi có lỗi với anh, là tôi không đúng nhưng đó không liên quan đến mẹ tôi. Dù anh muốn tôi tránh xa anh ra, biến mất trước mặt anh, hủy hôn với anh hay làm bất cứ thứ gì cũng được nhưng xin anh, xin anh hãy cứu mẹ tôi, tôi chỉ có bà ấy là người thân thôi.
Nước mắt bây giờ cũng đã không cầm được mà tuôn trào. Cô cố gắng nài nỉ anh, dù anh có bắt cô quỳ xuống lạy anh cô cũng lạy, miễn sao mẹ có thể phẫu thuật thì cô sẵn lòng vứt bỏ tôn nghiêm của mình.
- Chuyện gì cũng được sao?
Thấy anh có vẻ như là đồng ý, Thanh Mộc Tinh gấp gáp nói: "Đúng! Đúng vậy! Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận"
Doãn Minh Dương nhếch môi âm trầm nói: "Tôi muốn thân thể cô, cô cũng bằng lòng?"
Toàn thân Thanh Mộc Tinh như cứng đờ, tâm như chết lặng. Ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Muốn thân thể cô? Anh nói vậy khác nào là muốn cô lấy thân xác mình đổi tiền bạc. Làm một phụ nữ xấu xa mà mọi người khinh rẻ.
- Không làm được à? Vậy thì miễn bàn.
Doãn Minh Dương cư nhiên đi qua cô không một chút chần chừ.
- Được! Tôi...tôi làm được!
Doãn Minh Dương lại một lần nữa dừng bước. Đôi môi cong lên khinh bỉ.
- Không những là một đêm mà là đến khi tôi chơi chán, cô cũng chấp nhận?
Giọt lệ nóng trên khóe mi chậm rãi lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cho dù cảm xúc đau khổ đang ứ động trong cổ họng nghẹn ngào cô cũng cố gắng nói: "Tôi...chấp nhận"
- Ha! Ấm ức gì chứ? Loại người như cô không biết đã lăn qua lăn lại trên giường với bao nhiêu tên đàn ông rồi mà còn tỏ vẻ thanh cao miễn cưỡng cái gì? Hay là cô nghĩ bản thân ngủ không công chịu thiệt sao? Yên tâm đi, tôi rất hào phóng, một đêm nay là tôi giúp cô chữa bệnh cho mẹ không cần trả lại số tiền ít ỏi đó, còn những đêm sau đều cho cô một hợp đồng phim hoặc quảng cáo. Loại phụ nữ như cô sớm muộn bước vào giới giải trí cũng chơi quy tắc ngầm này, tôi đây hứng thú với cô đã là phúc phần tám đời của cô rồi. Nhưng nói trước, trong khoảng thời gian tôi còn hứng thú với cô thì cô không được thân mật với bất kì tên đàn ông nào khác nếu không tôi không chắc sẽ làm gì mẹ cô đâu.
Doãn Minh Dương xoay người nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô mà mi tâm lạnh lại, tay anh nắm thành quyền.
- Tối đêm nay tôi sẽ đến phòng cô, nhớ tắm rửa sạch sẽ. Nếu làm tôi không vui thì đừng mong nhận được một đồng xu nào.
Nói rồi Doãn Minh Dương cất bước xuống nhà. Thanh Mộc Tinh từ nảy đến giờ bị anh sỉ nhục trái tim như bị ngàn mũi kim đâm liên hồi đau đến nghẹn cả lồng ngực. Cô ôm lồng ngực mình đau đớn khụy gối xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh xem cô là gì? Là đồ chơi nói muốn là muốn nói không là không sao? Sao anh lại đối xử với cô như vậy? Doãn Minh Dương bây giờ đã khác rồi. Lạnh lùng, cao ngạo, tàn nhẫn đến mức khiến cô chết lặng tại chỗ. Sau này cô sẽ trở thành một người phụ nữ vì tiền vì lợi ích làm chuyện đáng xấu hổ mà bình thường cô vẫn hay khinh thường, xem điều này là bẩn thỉu là nhơ nhuốt nhưng trăm lần ngàn lần cô không nghĩ là bản thân lại sẽ làm như thế.
Doãn Minh Dương! Anh biết không? Anh rất quá đáng. Phải đẩy em đến bước đường này anh mới vừa lòng sao?