Trần Minh Tân vừa đi đến bên cạnh chiếc giường bèn ôm Tô Ánh Nguyệt vào lòng.
Tô Ánh Nguyệt để mặc cho anh ôm thỏa thích.
Cô quyết định phải giả vờ như mình đã ngủ say rồi.
Từng nụ hôn nóng bỏng chạm vào da thịt cô...
"Ưm..."
Tô Ánh Nguyệt không khỏi siết chặt nắm tay, không dám nhúc nhích, nhưng chẳng kềm chế nổi mà kêu lên thành tiếng.
"Dậy rồi à?"
Giọng nói của Trần Minh Tân khàn đặc, anh quay người cô lại, nhìn vào gương mặt của cô trong bóng tối.
Anh ngừng mọi hành động, để trán mình chạm vào trán cô.
Tô Ánh Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả vào mặt của mình.
Gương mặt cô thoắt chốc đã trở nên nóng hôi hổi, hơi nóng ấy thấm qua da thịt, lan tỏa vào tận đáy lòng cô.
Cô khẽ run rẩy, đẩy người anh ra rồi thì thầm: "Anh xích ra xa một chút đi."
"Đừng hòng."
Giọng điệu của anh giống hệt như một đứa trẻ đang hờn dỗi, giọng nói tỏ vẻ hết sức bất mãn.
Không chỉ không để cô đẩy mình ra, mà còn xích lại gần cô hơn, ôm cô chặt hơn nữa.
"Em không muốn...Ưm."
Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp nói dứt câu đã bị nụ hôn của anh cắt ngang.
Nụ hôn dịu dàng ấy khiến cho cô nhanh chóng bỏ cuộc, không từ chối anh nữa.
Trần Minh Tân thấy thái độ của cô dần dần dịu xuống, bèn sống thật với bản thân mình.
Sau khi xong việc, Trần Minh Tân chuẩn bị ôm cô đi tắm rửa, lúc mở đèn mới phát hiện cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Gương mặt cô hằn lên nét mệt mỏi, giống như đã kiệt sức lắm rồi.
Trần Minh Tân lại cúi đầu, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên trán cô, gương mặt nhuốm vẻ tiếc nuối.
Gần đây trông cô không vui vẻ gì mấy, buổi tối ngủ cũng không ngon giấc, mấy việc này anh đều biết hết.
Mà cô như thế, khiến cho lòng anh phảng phất bất an, cảm giác này khó chịu vô cùng.
Anh lưu luyến nhìn cô thật lâu, âm thầm đưa ra quyết định rồi mới ôm cô vào nhà tắm.
Ngày hôm sau, phải đến gần buổi trưa thì Tô Ánh Nguyệt mới ngủ dậy.
Bởi vì gần đây tâm trạng cô hay lên xuống thất thường, bởi vậy nên mới dễ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hơn à?
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy rất có thể đúng là như thế.
Bên cạnh cô không có một ai, nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi hương của Trần Minh Tân phảng phất trong phòng.
Cô đột ngột xoay người lại, bèn nhìn thấy một dáng người dong dỏng cao đứng trước khung cửa sổ.
Một tay Trần Minh Tân đút trong túi quần tây, tay còn lại cầm điện thoại, anh đang nói chuyện với ai đó.
"Chuyển hết tất cả tài liệu cần thiết qua bên này đi."
"Ừ, cậu chuyển..."
Giọng nói của Trần Minh Tân chợt ngừng lại, bỗng quay người về phía cô.
Ánh mắt Trần Minh Tân dán chặt trên người cô, rồi cúi đầu khẽ dặn dò người ở bên kia đầu dây, xong xuôi hết mới sải chân bước đến bên cạnh Tô Ánh Nguyệt.
"Dậy rồi à?"
Trần Minh Tân đi đến bên cạnh cô, ngồi lên mép giường, vươn tay vuốt ve gương mặt Tô Ánh Nguyệt, rồi hôn cô.
Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến chuyện trong buổi tối hôm qua, sắc mặt cô tối sầm, nghiêng đầu tránh né nụ hôn của anh.
Trong lúc vô tình chợt phát hiện các vật trưng bày và cách trang trí của căn phòng này là lạ, rõ ràng đây không phải phòng ngủ trong biệt thự trên vịnh Vân Thượng.
Cô ngạc nhiên há hốc miệng: "Sao chúng ta lại...Ưm...Anh..."
Khi nãy cô không cho Trần Minh Tân hôn mình, tất nhiên anh sẽ không chịu để yên như vậy.
Anh giơ tay giữ lấy gáy Tô Ánh Nguyệt, bàn tay còn lại đặt lên lưng cô, nghiêng đầu sang lấp kín miệng cô lại.
Dáng vẻ hết sức mạnh mẽ, muốn từ chối anh không phải là việc dễ dàng gì, Tô Ánh Nguyệt chỉ đành tiếp nhận mà thôi.
"Được rồi, em muốn nói gì thì bây giờ có thể nói được rồi đó."
Sau khi nụ hôn ấy chấm dứt, Trần Minh Tân mới rời khỏi môi cô, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Chỉ có điều, cánh tay đang ôm cô của anh không hề buông lỏng.
Tô Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn anh rồi nhìn quanh quất xung quanh, đến giờ mới phát hiện, nơi cô đang ở lại là căn nhà trước kia của mình.
Ánh mắt của cô ngập tràn vẻ kinh ngạc, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ vui vẻ: "Sao... lại về đây?"
Phản ứng của cô đều lọt hết vào mắt Trần Minh Tân, anh cười tủm tỉm, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi của cô.
"Đói rồi đúng không, dậy ăn cơm đi."
Trần Minh Tân nói dứt lời bèn nhổm người dậy, đi ra khỏi phòng, cho cô thời gian làm vệ sinh cá nhân.
Nhìn thấy Trần Minh Tân đi vào phòng bếp kiểu mở, Tô Ánh Nguyệt vẫn còn thấy hơi mông lung.
Sao vừa mới ngủ dậy đã về đến nhà rồi?
Trần Minh Tân nhân lúc cô đang ngủ, đưa cô về đây hay sao? Nhưng vấn đề là cô lại không hề hay biết gì cả!
Đợi đến khi Tô Ánh Nguyệt làm vệ sinh buổi sáng xong xuôi, Trần Minh Tân bèn bưng thức ăn ra bàn.
Tô Ánh Nguyệt ngồi trước cái bàn trong nhà bếp, nhìn thấy Trần Minh Tân lại đi xuống bếp lấy muỗng múc canh lên, bèn mím môi cười.
Căn nhà này chứa đựng rất nhiều hồi ức trong quá khứ của hai người bọn họ, mặc dù lúc ban đầu họ nghi kỵ lẫn nhau, nhưng trong lòng Tô Ánh Nguyệt, trong những ngày tháng còn chưa biết được thân phận của Trần Minh Tân ấy, cô đã sống rất vui vẻ.
Có thể vì đã về đến nhà mình, lòng cô thấy yên tâm hơn nhiều, tâm trạng trở nên vui vẻ nên mới thấy thèm ăn hơn.
Trần Minh Tân nhìn dáng vẻ ăn uống ngon miệng, lông mày giãn ra, vẻ mặt hồ hởi của cô, quả nhiên, quyết định này của anh là chính xác.
Trần Minh Tân vừa gắp thức ăn vừa nói: "Em ăn nhiều lên đi."
Nhưng vào lúc này, Tô Ánh Nguyệt lại sực nhớ đến một chuyện khác: "Chúng ta dọn ra ngoài như vậy, ông ngoại anh có..." Chắc chắn Trần Úc Xuyên sẽ bực mình, nói không chừng ông sẽ ghét cô hơn nữa.
"Đừng quan tâm đến ông ấy, già rồi nên thích kiếm chuyện làm khó người khác đấy mà."
Mặc dù ông ấy là ông ngoại của anh thật, anh cũng rất cảm động vì ông ngoại đã đến tìm anh sau khi ba mẹ anh qua đời.
Nhưng mà, nhóm người hầu hạ ông ngoại, người nào người nấy đều dốc lòng nịnh nọt ông ấy, hết lòng chăm sóc ông.
Còn vợ của anh lại khác.
Cuộc sống trước đây của cô ấy rất lận đận, ít bạn bè, người đối xử với cô ấy cũng ít, cô ấy chỉ là một cô gái bé nhỏ mà thôi, nếu như anh không chủ động kiếm chuyện với cô trước thì cô cũng sẽ không bị ông ngoại anh làm khó làm dễ.
Cho dù không cân nhắc, anh cũng sẽ đứng về phía Tô Ánh Nguyệt.
Nhưng khó mà giải quyết vẹn toàn được mọi việc trên đời này.
Mặc dù anh sẽ đứng về phía Tô Ánh Nguyệt, nhưng anh cũng cần quan tâm đến cảm xúc của ông ngoại...
Vạch lá tìm sâu…
Trần Úc Xuyên vốn là ông ngoại của anh, thực chất có bắt bẻ cháu dâu cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Tô Ánh Nguyệt ngập ngừng một lát rồi rũ mắt xuống, khe khẽ nói với anh: "Bằng không thì hai ta trở về đi."
Nhìn những món ăn trên bàn, đột nhiên không còn thấy thèm nữa.
Trong phút chốc, căn phòng chìm vào im lặng.
Mấy phút sau, Trần Minh Tân thấp giọng gọi tên cô: "Tô Ánh Nguyệt."
"Hửm?" Tô Ánh Nguyệt không rõ đầu cua tai nheo ra sao.
"Em nhìn thẳng vào mắt anh đây này, rồi nói thật cho anh biết, em muốn về đó à?" Đôi mắt đen láy, đầy vẻ lạnh lùng của anh dán chặt vào người cô.
Nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, cô không có can đảm để nói dối nữa.
Tô Ánh Nguyệt hé môi thì thào: "Không muốn..."
Cô không thích một chút nào, vốn dĩ nơi đó chỉ thuộc về riêng mình cô và Trần Minh Tân mà thôi, nhưng bây giờ lại rợp bóng người hầu, còn thay đổi nhiều đồ dùng trong nhà đến như vậy.