Ở bên này, Sử Vận Hiên nhìn thấy một Thẩm Vân Kỳ vốn dĩ luôn kiêu căng và ngạo mạn bây giờ lại nhu nhược để yêu Liêu Dinh, vốn dĩ Thẩm Vân Kỳ là một người rất có cá tính và cả chính kiến của mình, nhưng từ khi nhìn thấy Liêu Dinh rồi yêu anh ta thì Thẩm Vân Kỳ ngay cả lòng tự tôn của một người con gái cũng không còn nữa rồi. Bây giờ, Thẩm Vân Kỳ lại vì Liêu Dinh mà dám làm ra nhưng việc mất mặt như vậy, mà Sử Vận Hiên lại liên tục bảo vệ cô ta.
Bây giờ, Sử Vận Hiên nhìn về phía Thẩm Vân Kiều, nhưng tầm mắt của cô ấy hiện nay không còn ở chỗ của cậu ta nữa rồi, có lẽ con số mười hai năm đã quá đủ để Thẩm Vân Kiều chấm dứt sự ngu ngốc của mình, khi tình cảm của cô ấy không được đáp lại. Nhưng bây giờ có lẽ Sử Vận Hiên hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Tuệ Mộc nói đúng, là do anh ta không biết trân trọng người ở bên cạnh thì bây giờ trách ai?
Còn bên cạnh Liêu Dinh, Thẩm Vân Kỳ đã nắm tay anh ta một lúc lâu nhưng vẫn không bị hất ra, cô ta cứ nghĩ chắc chắn Liêu Dinh cũng hiểu tình cảm của mình. Nhưng chưa để suy nghĩ của cô ta kéo dài thêm lâu, hay chưa để Thẩm Vân Kỳ nói thêm câu gì thì Liêu Dinh đã cười lạnh, rồi nói.
- Mộc Mộc là người như thế nào cũng không đến phiên Thẩm tiểu thư phán xét. Hơn nữa là... Thẩm tiểu thư là một người con gái, phiền cô giữ lại cho mình một chút tự trọng.
Nói xong, Thẩm Vân Kỳ thẩn thờ rồi từ từ buông tay đang nắm Liêu Dinh ra. Tự trọng? Kể từ khi cô ta yêu Liêu Dinh thì cô ta vốn dĩ không còn lòng tự trọng nữa rồi. Nhưng bây giờ, Liêu Dinh năm lần bảy lượt giúp đỡ Tuệ Mộc. Sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy... Thẩm Vân Kỳ nhìn Liêu Dinh rồi lại nhìn Tuệ Mộc, bất chợt cô ta cười lớn.
- Vì cô ta! Vì cô ta nên em mới không còn tự trọng. Liêu Dinh, em yêu anh... Em yêu anh hơn mười năm cũng không bằng cô ta mới xuất hiện sao? Liêu Dinh... Chẳng lẽ anh thật sự yêu con người lăn loàn như cô ta? Hoàng Phủ Tuệ Mộc cao quý lắm sao? Hết Diệp Chính Trung rồi đến Ngụy Long Thần, sau đó lại là Quý Vạn Phong rồi còn muốn quyến rũ cả cậu của mình. Bây giờ... Bây giờ lại là Kiwer và anh sao? Cô ta? Cô ta xứng sao...
*CHÁT*
Cái tát được giáng vào mặt của Thẩm Vân Kỳ, nhưng người đánh lại không ai khác chính là Liêu Dinh. Ánh mắt của anh ta hiện lên tia giận dữ cùng với nham hiểm.
- Tôi cấm cô sỉ nhục Mộc Mộc!
- Anh đánh em? Anh vì cô ta mà anh đánh em? Anh lấy tư cách gì mà đánh em?
- Tôi lấy tư cách là anh họ của Mộc Mộc đánh cô. Thẩm tiểu thư, cô là người có ăn có học, nhưng tại sao những phát ngôn của cô lại vô học như vậy? Không chỉ vậy... Những phát ngôn của cô còn khiến tôi buồn nôn đấy!
Thẩm Vân Kỳ giật mình. "Anh họ"? Liêu Dinh là anh họ của Tuệ Mộc sao? Những thông tin này khiến không chỉ Thẩm Vân Kỳ kinh ngạc mà ngay cả Thẩm Vân Kiều hay Sử Vận Hiên cũng kinh ngạc không kém, còn Tuệ Mộc... Từ sớm cô đã biết rồi nên cũng không có gì gọi là ngạc nhiên. Nhưng Tuệ Mộc chú ý hơn là chiếc camera đang giám sát mọi việc ở trong căn phòng này.
Theo như sự phỏng đoán ban đầu thì từ việc cô bị bắt cóc rồi lưu lạc bên ngoài. Đến việc cô được Ngụy Long Thần mua lại từ quán bar. Sau đó lại sắp xếp Tần Mộc Ái đến nhà khi cô đang mang thai. Đến việc cô sinh Long Ân, thì Ngụy Long Thần liền nhận được tin tức từ Tần Nhược Ái. Tiếp theo là chuyện cô sang nước ngoài du học liền được Liêu Dinh gửi ảnh của Ngụy Long Thần và Tần Nhược Ái. Rồi lại là chuyện Tần Nhược Ái quay trở về. Và cả việc cô lại nhận được công việc là thiết kế nhà cho Ngụy Long Thần... Vốn dĩ đây là có sự sắp đặt từ trước. Vậy ai là người đang đứng phía sau giựt dây chứ?
Nhưng nếu như cô đoán không nhầm. Thì trang báo ngày mai sẽ là tin tứ "Liêu Dinh là anh họ của Hoàng Phủ Tuệ Mộc" tức là Hoàng Phủ Đan Kiều sẽ biết, cậu con trai mà bà ta cứ nghĩ đã bị sinh non và chết kia vẫn còn. Tiếp theo có lẽ lại là một chuỗi bi kịch giữ Liêu Dinh và Hoàng Phủ Đan Kiều.
- Anh nói cái gì.... Anh họ?
- Đúng vậy, tôi là anh họ của Mộc Mộc. Cô nghĩ, nếu như tôi không có thân thích với Mộc Mộc, liệu bây giờ tôi còn độc thân sao?
- Liêu Dinh... Anh có tư tình với cô ta?
Liêu Dinh cười nhạt rồi nâng cằm của Thẩm Vân Kỳ lên một cách đầy thô bạo.
- Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Còn cô... Có cho không tôi cũng cảm thấy ghê tởm.!
Nói xong, Liêu Dinh hung hăng hất cằm của cô ta sang một bên. Thẩm Vân Kỳ bị hất sang một bên liền mất thăng bằng rồi ngã xuống đất, nếu như là thường lệ thì cô ta sẽ được Sử thiếu gia đỡ dậy, nhưng bây giờ cậu ta cũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Thẩm Vân Kỳ cười điên dại nhìn Liêu Dinh.
- Thì ra bao nhiêu năm nay anh không đếm xỉa đến em là vì anh cho rằng em dơ bẩn? Em dơ bẩn như vậy là vì ai? Còn không phải là vì anh sao? Năm đó là vì Tần Nhược Ái, bây giờ lại là Tuệ Mộc... Haha... Liêu Dinh... Vậy em? Tình cảm của em anh phải trả làm sao đây?
Liêu Dinh cười khinh bỉ rồi nhìn Thẩm Vân Kỳ bằng ánh mắt khiêu khích, khẽ nhếch mép, nói.
- Tôi chưa bao giờ bắt ép cô phải yêu tôi. Vậy... Vì lý do gì mà tôi phải đáp trả tình cảm của cô chứ?