Đằng Nguyên Hạo đôi mắt chăm chú nhìn vào biểu đồ không ngừng biến đổi trên màn hình máy tính, tai lắng nghe thư kí báo cáo công việc. Anh như một vị thần tỏa ánh hòa quang, nhưng trong lòng thư kí của anh Sally không ngừng ảo não “ vị thần này cũng quá lạnh lẽo rồi “
Đã làm việc với anh 3 năm cô rất hiểu tính cách của tổng giám đốc nhà mình nha! ngoài công việc ra thì ko khác lạnh nhạt như cục nước đá.
“Có chuyện gì nữa sao?” Giọng nói lạnh lẽo truyền đến làm cô nổi gai ốc “ đấy đấy tổng giám đốc nhả cô lại bắt đầu vì sự nghiệp làm mát trái đất mà không ngừng tỏa khí lạnh đó:shock2: “ ( đến chết với bà cô này mất:sofunny:)
“Dạ không “ Đằng Nguyên Hạo kì lạ nhìn cô thư kí chạy còn nhanh hơn thỏ của mình một cách kì lạ, Nhưng nếu quả thật cho anh biết nhưng suy nghĩ trong đầu cô ta thì có lẽ sẽ hoàn toàn lý giải đươc vấn đề này.
Chiếc xe taxi dừng lại trước dãy biệt thự ven biển,sau đó một cô gái dáng người nhỏ bé bước xuống xe và người đó không phải ai khác chính là Mã Tư Thuần. Nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm, nhưng ngọn gió đem theo mùi hương biển dụi nhẹ khiến tâm hồn cô thoải mái
“ Dope đây là nhà của chị “ Mã Tư Thuần khẽ thều thào đư mắt nhìn căn nhà quen thuộc nhưng lại có cảm giác vô cùng xa lạ đó. Đúng đay chính là nhà của cô nơi cô đã từng sinh ra. Nhưng tâm trạng của cô rất rối bời không biết là nên đi hay nên ở.
Như nhận ra đươc tâm trạng của cô, chú chó nhẹ liếm nên bàn tay của cô, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho chủ nhân của mình. Đôi mắt lại như muồn nói “ Cô chủ đừng sợ dù có ra sao đi nữa thì vẫn luôn có Dope ở bên cạnh của cô, làm bạn với cô “:kiss5:
“ Xin lỗi, cô là ai? “ một tiếng nói đều đều vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô, thân hình cô thoáng run lên nhưng củng rát nhanh liền ngưng lại, cô hít một hơi thật sâu cố điều chỉnh tâm tình của mình, xoay người lai cô cười nhạt với người phụ nữ trung niên
“ Đã lâu không gặp, dì Lan “
Khi cô quay mặt lại người phụ nữ thoáng sững sờ sau đó rất nhanh chóng liền vui vẻ “ Tiểu thư thật sự là cô sao?, Dì Lan rất nhớ cô “
“ Người về khi nào sao không báo cho dì Lan biết, mau mau cùng dì Lan vòa trong. Người đâu tiểu thư đã trở về rổi “
Ngồi trên ghế salon Mã Tư Thuần lặng yên nhìn căn phòng quả thật không khác với trước đây là mấy
“ tiểu thư lần này cô về bao lâu, cô sẽ ở lại chứ? tại sao cô lai gầy như vậy?....”
Mã Tư Thuần nghe dì Lan không ngừng cằn nhằn có chút đau đầu nhưng lòng có chút ấm áp. Từ nhỏ cha, mẹ luôn bận làm viẹc chỉ có dì Lan chăm sóc cho cô, dì giống như một người mẹ của cô vậy
“ Dì Lan,con không sao? bọn họ đâu rồi?”
Tuệ Lan biết mình nói hơi nhiều nên khẽ lúng túng, mà bọn họ trong lời nói của tiểu thư chính là chỉ cha,mẹ cuả cô. haiza bà thật không thể hiểu được tại sao ông bà chủ luon yêu thương tiểu thư nhưng lại không biểu hiện ra khiến tình cảm giữa họ bị dạn nứt.
“ Tiểu thư, ông bà chủ đang đi công tác, ngày mai mới trở vể, tại lần này bọn họ không biết người về nếu không họ sẽ rất vui “
Mã Tư Thuần nở nụ cười lạnh lẽo “ công tác “ họ vẫn vậy vẫn chỉ luôn quan tâm tới công việc, khi cô còn nhỏ cũng vậy, đến khi cô 15 tuổi liền đưa cô ra nước ngoài mà không hề quan tâm tới ý kiến của cô. Họ nghĩ cho cô vật chất là đủ sao? vậy cô không cần tình thương sao?
Che đi vẻ sầu muộn trong đôi mắt cô quay sang nói với Tuệ Lan “ Dì Lan, đây là Dope bà kêu người cho nó ăn đi “
“ Vâng tiểu thư, người chắc cũng chưa ăn gì, để dì Lan làm cho người chút gì nha “ Tuệ Lan có chút lo lắng bà cảm thấy tiểu thư càng ngày càng lạnh hơn trước đây, bà thật muốn biết nguyên do khiến cô thay đổi, có lẽ phải đợi ông bà chủ về mới được
Vốn muốn từ chồi nhưng nhìn đôi mắt mong chờ của Tuệ Lan cô khẽ động lòng liền đồng ý
Sau đó cô liền lên lầu bước trên hành lang quen thuộc bản thân cô như nhớ về quá khứ, nhớ về những kỉ niệm thơ ấu của mình. Cuối cùng cô đã trở về nơi thuộc về mình, đây cùng là lúc cô làm lại tất cả. tự nhủ với bản thân mình “ Mã Tư Thuần cố lên “