Ngày còn nhỏ tý ấy hả, có một tên nhóc đang buồn vì bị ba mắng, còn chưa biết khóc lóc đã bị một con bé hẵn nằm trong nôi đập thẳng bàn tay nhỏ bé vào mặt.
Nhóc mới có hai tuổi, bị đánh đương nhiên đánh lại, định túm người đánh mình là em bé kia ra ngoài nói chuyện thì bỗng nhiên em bé đó khóc thét ầm lên, nhóc cuống quá cũng khóc theo.
Âm thanh thu hút đến nỗi ba mẹ hai đứa nhóc phải vội vã chạy vào.
Dụ Liên thở hắt ra, bất lực nhìn con trai, đứa trẻ còn chưa biết nói rõ ràng đã phải chứng kiến bao sự khốn nạn từ ba nó, thương cho con, cũng là thương cho mình, bà ôm con khóc lớn.
Vợ chồng Trần Kiên Bình và Lưu Hoạ Thi đang dỗ con cũng phải thở dài đồng cảm.
Hôm nay Trương Cương mắng chửi hai mẹ con họ đã đành, còn đuổi họ ra ngoài, Dụ Liên đành phải ôm con trai đến tận đây nhờ bạn thân giúp đỡ, thôi thì ở tạm vài ngày, sau này từ từ tính tiếp.
Nhưng cái bản chất con người của Trương Cương thật khiến người khác căm ghét, Lưu Hoạ Thi hậm hực đưa con cho chồng, tiến đến ôm người bạn thân của mình vào lòng an ủi.
“Không cần phải khóc, ở đây với mình, mình nuôi được cậu”
Dụ Liên lau nước mắt nhìn Hoạ Thi.
“Cảm ơn cậu”
Hai người mỉm cười, quay qua Trương Bạch Hàn bà liền xoa tóc nhóc dỗ dành.
“Ngoan nào, đừng khóc, nếu con ngoan sau này bác sẽ gả Tiểu Mộc cho con được không?”
Nhóc nín khóc, ngơ ngác nhìn Hoạ Thi, Tiểu Mộc là ai cái từ này hắn còn chưa nghe bao giờ
“Tiểu Mộc là em bé xinh đẹp như thiên sứ, Tiểu Hàn có muốn một người vợ là thiên sứ không nào?”
Trương Bạch Hàn khịt khịt mũi, ngoan ngoãn lau sạch vết nước mắt trên mặt, không biết vợ là gì nhưng cũng gật đầu, cái mặt ngơ ngơ kết hợp với mái tóc xù xù nhìn vô cùng mắc cười.
Vậy là ba người lớn được tràng cười sảng khoái, Trần Kiên Bình nói với vợ.
“Đừng trêu trẻ con, lỡ sau này chúng nó không thích nhau thì sao?”
Lưu Hoạ Thi hếch mũi lên.
“Không thích cũng phải thích”
Nhóc con Trương Bạch Hàn nhìn chằm chằm vào đứa bé vừa đánh mình, đầu óc vẫn còn cái gì mà “Tiểu Mộc”, cái gì mà “thích”, vậy là cái mồm còn chưa sõi lẩm bẩm.
“Tiểu..Mộc”
Dụ Liên ngỡ ngàng nhìn con trai, cả ba người vui vẻ.
“Đúng rồi, ‘Tiểu Mộc’”
Được người lớn khen nhóc con càng khoái chí, hét lên.
“Tiểu Mộc, thích”
“Thích ...Tiểu Mộc”
“Tiểu Mộc”, từ đầu tiên mà nhóc con Trương Bạch Hàn nói trôi chảy.
....
Năm nhóc lớn hơn một chút, chứng kiến bao cảnh gia đình như vậy khiến nhóc trở nên trưởng thành hơn bao đứa bạn cùng trang lứa, sự cứng cỏi ngang bướng ấy thể hiện qua từng ánh mắt, cử chỉ.
Ngày ba nhóc đuổi mẹ con nhóc đi, Trương Bạch Hàn căm phẫn quay lại nhìn Trương Cương một lần, ánh mắt khiến người ta phải e dè ấy ghi nhớ từng đặc điểm của ông ta, sau này, ông ta mãi mãi không còn là ba của nhóc.
Hận thù ấy ngày càng lớn qua bao ngày tháng phải nhìn mẹ khổ cực kiếm sống, nếu không phải có vợ chồng Hoạ Thi giúp đỡ chắc họ khó sống nổi.
Dụ Liên biết nỗi hận trong lòng con trai khó xoá bỏ, không còn cách nào đành lấy tấm ảnh của con bé đáng yêu Tiểu Mộc đưa cho con trai xem, tấm ảnh này chỉ vì bà nhớ con bé quá bèn nhờ Hoạ Thi gửi cho, không ngờ lại dùng an ủi con trai mình.
“Con xem, đó là em Tiểu Mộc đó”
Trương Bạch Hàn đang học bài, nghe tiếng mẹ liền quay sang.
Cô bé như thiên sứ kia mỉm cười rất tươi, ngọt ngào như que kem mát mẻ, ánh mắt khiến người khác phải im lặng ngắm nhìn, Trương Bạch Hàn sững người nhìn bức ảnh trên tay mẹ.
“Ai vậy mẹ?”
Dụ Liên bật cười.
“Con gái nhà bác Trần đó”
Lúc đó Trương Bạch Hàn đã là học sinh trung học, học hành chăm chỉ vì còn muốn kiếm tiền lo cho mẹ.
Bác Trần dù biết rõ nhưng lại chẳng biết bác có một đứa con gái, lại còn...đáng yêu như vậy.
Dụ Liên kể cho con trai nghe về câu chuyện hồi nhỏ, về sau cuối cùng cũng thấy con trai cười vui vẻ như vậy.
“Con nhóc đó còn nằm trong nôi đã đánh vào mặt con rồi sao?”
“Đúng rồi, con bé dữ lắm, sau này có lấy em làm vợ thì phải biết nghe lời vợ đấy”
Trương Bạch Hàn không hiểu sao lúc đó lại ngại, mặt cậu hơi đỏ, vội quay đi chỗ khác.
“Vợ gì mà vợ”
“Câu đầu tiên con nói sõi là từ ‘thích Tiểu Mộc đó’”
Cậu lại càng ngại hơn.
“Lúc đó mới hai tuổi thì biết cái gì”
Thấy con trai đỏ mặt bà cười đầy tươi tỉnh.
Sau này bằng một thứ ma thuật gì đó, mà không hiểu tại sao cứ mỗi lúc học hành quá căng thẳng, Trương Bạch Hàn lại bất giác lôi tấm ảnh của con bé kia ra xem, nhìn một cái lại cất đi kĩ càng.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh...
Chẳng mấy chốc cậu đã lên đại học, lúc đó cậu thích một cô gái khoá dưới, vào một ngày nắng ấm cậu ngỏ lời, cô đồng ý, vậy là họ cùng trải qua một quãng thời gian yêu đương rất đẹp, nhưng sau cùng cô gái đó cũng giống như Trương Cương, tồi tệ với cuộc đời cậu...
Cô ấy lừa cậu, đi cùng một người khác, ngày ấy Trương Bạch Hàn ôm thất vọng nặng nề, cậu hiểu mình đối với cô ấy chỉ là thích, chưa hề yêu đến chết đi sống lại, nhưng thứ duy nhất khiến Trương Bạch Hàn không hiểu là tại sao ai cùng rời bỏ cậu theo cách tồi tệ nhất như vậy
Trái tim cậu tưởng như gần lành lặn lại vô tình nứt toác ra, sau đó cậu không còn quan tâm bất cứ thứ gì, điên cuồng học hỏi làm việc, liều mình gây dựng công ty, sau bao nhiêu ngày tháng ấy Trương Bạch Hàn có ngày hôm nay.
Trương Bạch Hàn năm hai mươi năm tuổi tiền lực dồi dào, tài năng vượt trội, khí thế sáng sủa.
Hắn cư xử đúng mực, tinh thần tự tin, là tượng đài mà bao ngôi sao trẻ hướng tới.
Nhưng dù có bao nhiêu mâu thuẫn của dư luận thì trong tiểu sử của hắn vẫn không hề có một scandal tình ái nào.
Năm đó về trường cũ được thấy đám sinh viên nhiệt huyết hắn cũng khá ấn tượng với nỗ nực của mình.
Hiệu trưởng biết tin hắn về liền vội vàng chào đón.
“Thầy cứ làm việc đi, em chỉ đi loanh quanh thôi”
Ông lắc đầu.
“Như vậy sao được, học trò ngoan của thầy trở về đương nhiên thầy phải đón tiếp”
Trương Bạch Hàn biết thầy mình cứng đầu, chỉ đành cười bất lực.
Đi qua từng nhà lớn đang có cuộc thi của nhà trường , cuối cùng thầy dẫn hắn đến một nhà hậu trường phim cổ trang của trường làm riêng, ban nãy hắn có nghe loáng thoáng là đang đóng phim ngắn gì đó để thi cuộc thi lớn.
Trương Bạch Hàn đứng gần đạo diễn, còn thầy hiệu trưởng trao đổi gì đó với tổ quay phim, đến một đoạn quay nữ chính phát hiện ra mình đã yêu kẻ thù giết cha mẹ mình, Trương Bạch Hàn xem khá chăm chú.
Công nhận là sinh viên chưa ra trường, mọi khả năng đều còn khá non nớt, thế nhưng khi diễn lại thấy một nhiệt huyết sục sôi, một tinh thần trong trẻo, đến khi nữ chính xuất hiện hắn bỗng thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Cô gái này khá có thiên phú, diễn vai nội tâm rất đạt, ánh mặt đặc biệt có hồn.
“Cắt!”
Đạo diễn hô lớn khiến hắn có chút giật mình, lúc đó mới nhận ra mình chỉ mải nhìn cô gái kia mà không để ý mọi thứ xung quanh
Trương Bạch Hàn lại càng thấy khó hiểu, khi mà cô gái đó bước tới hắn lại có chút bối rối, không biết phải hành xử ra sao.
Càng đến gần hắn càng nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đầy bi thương của cô ấy, cô ấy toát lên mình một khí chất độc tôn mạnh mẽ mà không phải cô gái nào cũng có được.
Hắn không nghĩ mình lại không hề nổi bật đến vậy, khi mà đến liếc mắt cô ấy cũng không nhìn hắn một lần, chỉ chăm chú nghe đạo diễn nói.
“Thầy nghĩ em làm rất tốt rồi, không cần phải lo lắng”
Đạo diễn an ủi cô một hồi, lại bắt đầu cảnh quay tiếp theo.
Lần này là cảnh nữ chính khóc dưới trời mưa.
Cô ấy diễn rất tập chung, dường như dồn mọi sức lực của mình, bật khóc thành tiếng.
Nước mưa tổ đạo cụ có thể làm giả, nhưng nước mắt của cô ấy là thứ gì đó rất thật, thật đến mức khiến người xem đau xót.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Trương Bạch Hàn đã nhìn vào ánh mắt của cô, ánh mắt bi thương chứa đầy tình yêu ấy khiến hắn cứng đờ người, đột nhiên thấy trái tim mình đau nhói, không biết miêu tả ra sao, chỉ biết hắn muốn chạy đến ôm cô gái ấy vào lòng, bảo vệ
Thầy hiệu trưởng đến bên cạnh Trương Bạch Hàn, thấy anh im lặng nhìn ông mới cất lời.
“Em học sinh này rất ưu tú, luôn chăm chỉ cố gắng, hình như tên là Trần Hạ Mộc”