Tô Niên đứng đợi cô trước phòng cấp cứu không lâu sau đó Đường Thế Bách nhận được tin thì cũng tới nơi.
Hắn nghe thuộc hạ mình báo lại là Tuyết Giao bị tai nạn xe thì đã nhanh chóng tới bệnh viện để xem tình hình ngay.
Bây giờ anh không quan tâm chuyện hắn xuất hiện ở đây làm gì? Mọi sự lo lắng của anh tập trung vào bên trong phòng cấp cứu kia.
Khi nào xong chuyện thì anh sẽ tính sau.
Một lát sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, Tô Niên lẹ chân tiến lên phía trước để hỏi tình hình của cô.
" Bạn gái tôi thế nào? " anh hỏi.
" Chúng tôi đã kiểm tra qua một lượt vẫn không thấy điều gì bất thường cả, phần đầu cũng rất ổn chỉ là trán và mặt bị trầy, vết thương ngoài da nên người nhà yên tâm, khi nào bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra thêm một lần nữa, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức, người nhà có thể đến thăm "
" Được, cảm ơn bác sĩ "
Cô không sao là được, lúc này lòng anh mới nhẹ đi đôi phần.
Đường Thế Bách cũng được bác sĩ nói về tình hình của Tuyết Giao. May mắn là cả hai đều không sao.
Do hai người vào cùng lúc, cũng là bạn bè nên anh đã sắp xếp cho cô và Tuyết Giao chung phòng sẽ dễ dàng hơn.
Anh và Đường Thế Bách đi vào trong, khi Tô Niên thấy hắn ngồi xuống cạnh Tuyết Giao thì anh mới biết hắn đến đây để xem bạn cô chứ không phải cô.
" Cậu điều tra xem là ai làm chuyện này " Đường Thế Bách đưa mắt nhìn thuộc hạ mình.
" Vâng lão đại "
Hắn thật muốn xem ai dám làm ra chuyện này, dù Tuyết Giao bị nặng hay nhẹ thì Đường Thế Bách hắn vẫn không tha cho bất kỳ một ai.
Tô Niên nhìn cử chỉ và hành động của hắn thì càng chắc chắn hơn Đường Thế Bách đã có tình cảm với Tuyết Giao, anh chợt nhớ ra trước đây hắn có hỏi thông tin của Tuyết Giao.
Vậy là vụ việc hôm đó anh đã trách lầm cô rồi sao?
" Cậu và Tuyết Giao là thế nào? " anh trầm giọng hỏi.
" Cô ấy sắp trở thành bạn gái tôi " hắn nhàn nhạt đáp lại.
Xong chuyện của Liêu gia thì trước sau gì Huỳnh Tuyết Giao cũng không thể trốn được nên Đường Thế Bách nói trước luôn vậy.
Tô Niên ừ nhẹ một tiếng, anh ngồi im đưa mắt nhìn cô, nói thật lúc đấy khi anh thấy cảnh cô và Đường Thế Bách nói chuyện, uống rượu cùng nhau thì anh vô cùng tức giận.
Bởi vì tức giận nên anh cũng chẳng thể nghĩ tới những chuyện khác càng không tin vào lời cô nói. Đến bây giờ anh mới biết mình đã sai thật rồi.
Anh trước giờ không tin vào lời giải thích của bất kỳ ai kể cả cô, khi đó anh chỉ tin vào mắt mình nhưng có điều lần này chính bản thân anh đã có lỗi với cô.
Tầm 1 tiếng sau thì Tuyết Giao cũng tỉnh lại, mở mắt nhìn lại thấy Viên Thi nằm cách mình không xa còn có cả anh nữa, sau đó Tuyết Giao tiếp tục di chuyển tầm mắt mình qua trái thì thấy Đường Thế Bách.
Tuyết Giao bất ngờ nhìn hắn, vì sao hắn lại ở đây? Hắn đến từ bao giờ?
" Em tỉnh rồi sao? " hắn trầm giọng hỏi.
" Ừ, sao anh biết mà đến đây "
Hắn chỉ nhìn Tuyết Giao cười khẽ, tất nhiên là hắn có cho người theo dõi rồi thế nên hắn mới biết chuyện Tuyết Giao gặp tai nạn.
" Anh cười cái gì? Tôi như vậy anh vui lắm sao? Đường Thế Bách, anh dạy dỗ lại bạn gái của mình đi, đừng để Liêu Minh Nguyệt đến gây chuyện với tôi và cả Viên Thi nữa, tôi khỏi bệnh thì nhất định sẽ tìm cô ta làm rõ chuyện này " Tuyết Giao ngồi dựa lưng vào đầu giường sau đó nhìn hắn với ánh mắt tức giận nói.
Ngoài mẹ con Liêu Minh Nguyệt ra thì Viên Thi và Tuyết Giao cả hai đều không gây chuyện với bất kỳ ai.
Chỉ mới hôm trước cãi nhau với hai mẹ con cô ta xong thì hôm nay cô và Tuyết Giao gặp nạn, thử hỏi xem nếu không phải Từ Kim Phiên và Liêu Minh Nguyệt đứng sau chuyện này thì còn ai ngoài bọn họ nữa.
" Nếu thật là cô ta thì chuyện này tôi sẽ thay em xử lý, vừa mới tỉnh lại không nên nóng giận "
Hắn tự có tính toán của riêng mình, trước giờ Đường Thế Bách hắn cũng chẳng nhân nhượng với một ai, nếu thật là cô ta thì chắc chắn hắn cũng sẽ không tha.
Tô Niên ngồi đó nghe hai người lời qua tiếng lại, khuôn mặt anh khó chịu hiện ra.
" Im lặng một chút đi " anh cất giọng nói.
Sau đó anh đứng lên kéo màn che lại để không phải nhìn thấy Tuyết Giao và Đường Thế Bách, mặc kệ cho hai người đó muốn làm gì thì làm cũng chẳng liên quan tới anh.
Hơn 15p sau thì Viên Thi cũng tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng tinh là cô biết ngay mình đang ở bệnh viện rồi.
" Tỉnh rồi sao? " anh lên tiếng.
Nghe giọng nói của anh khiến cô giật mình liền đánh mắt qua nhìn Tô Niên, cô biết thế nào anh cũng sẽ xuất hiện ở đây thôi, Viên Thi chỉ gật nhẹ đầu chứ không mở miệng trả lời anh.
Tối qua hai người cãi nhau nên cô cũng không muốn nói gì thêm vả lại đây là bệnh viện nếu anh và cô có lớn tiếng với nhau thì không hay cho lắm.
" Có đau chỗ nào không? " anh tiếp tục hỏi thăm cô.
Cô lại lắc đầu với anh, lúc nãy tay cô có va vào cánh cửa nên có chút đau nhưng không sao đau vài ngày sẽ hết, cũng chẳng nghiêm trọng gì cả.
" Em không có miệng à? " đôi mày anh bất giác cau lại.
Anh vẫn chưa tính sổ chuyện cô đã ra tay đánh thuộc hạ của anh, chuyện cô trốn anh đi chơi, vậy mà bây giờ cô còn giận ngược lại anh.
" Anh đi về đi "
" Nguyễn Viên Thi! Em dám đuổi anh sao? "
Cục tức này làm sao Tô Niên nuốt trôi được đây, anh không nghĩ cô lại mở miệng đuổi anh đi như thế, cô càng ngày càng không xem anh ra gì.
" Em không muốn cãi nhau với anh nên anh không cần phải đến đây " cô nói xong thì quay mặt đi.
Có anh ở đây khiến cô càng không được thoải mái, thà rằng cô nằm đây một mình vẫn hơn.
Viên Thi nghe giọng nói Tuyết Giao sau tấm màn che thì tay cô liền kéo ra thử để xem có phải là bạn mình không? Nhưng đúng thật, thì ra cô và Tuyết Giao nằm chung phòng.
" Cậu tỉnh rồi sao? Cậu không sao chứ " Tuyết Giao cười cười nói.
Tuyết Giao và Đường Thế Bách nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai người, như lời Viên Thi nói quả nhiên anh và cô chiến tranh lạnh là có thật.
" Tớ không sao cả, còn cậu "
" Tớ cũng vậy "
Cô và Tuyết Giao cũng thật may mắn khi cả hai người không xảy ra chuyện gì chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.
Tô Niên nhận được cuộc điện thoại thì cất bước ra, đợi anh xử lý xong chuyện này thì anh sẽ tính tới việc của cô.
Quách Phó và Tân Tự đứng trước cửa phòng chờ anh, bọn họ đã điều tra ra được kết quả rồi nên mới mau chóng thông báo cho anh.
" Thế nào? " anh vừa đi vừa hỏi.
" Đã tìm ra được tên lái xe gây tai nạn cho Viên Thi và trước khi hắn ta định bỏ trốn thì có gọi điện cho một người và số đó không ai khác chính là Từ Kim Phiên " Quách Phó đáp.
" Giao toàn bộ bằng chứng của Liêu Minh Tề cho cục trưởng Lộ, nói với ông ấy có thể điều tra lại và tôi muốn ông ấy phải có lệnh bắt người trong hai ngày tới " anh nhìn qua Tân Tự ra lệnh.
Ban đầu anh không định nhúng tay vào chuyện này nhưng do Từ Kim Phiên không biết sống chết đụng chạm đến cô trước thì Tô Niên anh cũng chẳng thể ngồi yên.
Cục trưởng Lộ và anh quen biết nhau từ trước, mối quan hệ của hai người cũng khá tốt.
" Vâng lão đại "
Anh muốn cho bà ta biết rằng đừng bao giờ đụng đến người của Tô Niên anh.
" Cậu có hứng thú với Liêu thị không? " lên xe anh lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Cảnh bạn mình.
" Lại có chuyện gì? "
Khi anh hỏi câu này thì trong đầu Hoắc Cảnh cũng hiểu ra vấn đề.
" Được rồi, tôi biết cậu định nói gì, yên tâm chuyện này cứ để tôi lo " không đợi anh đáp mà Hoắc Cảnh đã tiếp lời.
" Được "
Anh nói xong thì tắt máy, Liêu thị đang trên đà phát triển nhưng so với Hoắc Thịnh thì vẫn còn thua xa, làm sao Liêu Minh Tề có thể gánh nổi chuyện này đây.
Mẹ hắn làm nhưng hắn và Liêu gia phải chịu.
Tô Niên trở về để Hắc Phi bang xử lý kẻ đã đâm xe vào cô. Đúng là người này không sợ chết mà.
Sau khi anh đi không bao lâu thì Đường Thế Bách cũng có việc rời đi, hắn trở về lại căn biệt thự của mình.
" Đến biệt thự gặp tôi " hắn chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi tắt máy.
Khuôn mặt hắn lúc này lạnh đi vài phần, đúng như hắn dự đoán nhỉ? Lần này hắn không ra mặt thì không được rồi.
Vài phút sau thì Liêu Minh Nguyệt vui vẻ đi vào trong, thật ra khi nãy cô ta nhận được điện thoại của hắn thì cười thầm.
Cuối cùng hắn đã liên lạc và tìm đến cô ta dù sao đi nữa chỉ có một mình Liêu Minh Nguyệt cô ta mới xứng đáng với hắn.
" Anh Bách, em tới rồi đây " cô ta đi tới ôm lấy cánh tay của hắn.
Đường Thế Bách hất tay cô ta ra sau đó nhìn cô ta bằng ánh mắt giết người, quả nhiên cảm giác ở cạnh Tuyết Giao và Liêu Minh Nguyệt rất khác, vì sao hắn lại chán ghét khi thấy dáng vẻ õng ẹo này của cô ta vậy?
" Anh Bách, anh gọi em tới đây là có chuyện gì? Nhớ em rồi đúng không? " cô ta thấy hắn khó chịu nhưng cũng không để ý tới chuyện đó.
Liêu Minh Nguyệt vẫn một mực ôm lấy hắn không buông, cô ta đã cố tình ăn mặc đẹp để đến đây gặp hắn và tất nhiên cô ta không thể bỏ cuộc như thế được.
" Nói, phải mẹ cô thuê người đến gây chuyện với Tuyết Giao hay không? " hắn nghiến răng nói.
Tay Đường Thế Bách cũng bóp chặt cổ cô ta khiến mặt Liêu Minh Nguyệt tái xanh và cô ta càng không thể nào thở được.
" Không..... không.... không phải " cô ta khó khăn nói từng câu từng chữ.
Và cô ta cũng đã cố gắng hết sức để vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng với sức lực của cô ta thì sao có thể làm lại Đường Thế Bách.
" Là mẹ con cô tự tìm đường chết thì đừng trách tôi ác "
Đường Thế Bách đẩy ngã cô ta xuống đất, Liêu Minh Nguyệt được thả ra thì ho sặc sụa, cô ta cứ nghĩ mình đã chết dưới tay hắn rồi.
Đưa mắt lên nhìn hắn, Liêu Minh Nguyệt cười to, cô ta tự chê cười bản thân mình, cứ nghĩ rằng hắn đã thay đổi suy nghĩ nhưng không.
Cô ta theo hắn suốt mấy năm nay nhưng thật sự cô ta không nghĩ rằng Đường Thế Bách lại bênh vực Tuyết Giao nhiều đến thế.
Trong khi cô ta là người bên cạnh hắn lâu hơn cả Huỳnh Tuyết Giao nhưng chưa một lần nào cô ta được hắn che chở.
Liêu Minh Nguyệt biết rõ hắn là một người đàn ông đào hoa nhưng cô ta vẫn bên cạnh hắn, cô ta không nghĩ rằng hắn lại có thể tuyệt tình đến vậy.
" Phải thì sao? Là tôi đã bày ra chuyện này đấy, tôi muốn cô ta chết thì tôi mới hả giận được, anh quan tâm cô ta đến vậy à? Vậy tại sao anh chưa một lần quan tâm hay hỏi han tới tôi? Đường Thế Bách, anh là một người đàn ông tồi "
Từ Kim Phiên chỉ là người thực hiện kế hoạch này giúp cô ta, Liêu Minh Nguyệt căm ghét Tuyết Giao thế nên mới nhờ mẹ mình thuê người làm ra chuyện này.
" Đưa cô ta đến Anh giao cho Chu Bá, nhắn với cậu ấy là phải dạy dỗ cô ta thật kỹ " hắn liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình ra lệnh.
Chu Bá là người bạn thân thiết của Đường Thế Bách ở Anh.
" Rõ lão đại "
Hiện tại bây giờ hắn vẫn chưa muốn giết chết cô ta, cứ để cô ta nếm thử mùi vị bị người khác hành hạ thể xác lẫn tinh thần sẽ như thế nào.
Những loại phụ nữ phiền phức như Liêu Minh Nguyệt thì Đường Thế Bách hắn đây không cần tới.