"Đính hôn?"
"Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba, cũng không muốn ngủ cùng người sắp có vợ." Giọng Phương Linh bỗng chốc trở nên lạnh lùng, nghĩ đến việc anh sắp đính hôn nhưng lại liên tục dây dưa với cô, còn muốn cưỡng ép cô khiến cô vô cùng tức giận.
Bạch Tử Hàn cười lạnh "Chẳng phải trước kia cô cũng ngủ với người đàn ông khác trước khi cưới còn gì?"
"Tôi không có!" Phương Linh theo phản xạ lập tức phản bác.
"Không có? Cô nghĩ trí nhớ tôi kém vậy sao?" Bạch Tử Hàn cười giễu cợt một tiếng.
Liên tục bị anh hiểu lầm và nghĩ sai về cô khiến cô cảm thấy vô cùng uất ức, trong ngực như có thứ gì đó nghẹn lại không thể nuốt trôi. Cô muốn xả nó ra ngoài không muốn tiếp tục giữ nó trong lòng nữa.
"Tôi không phải như anh nghĩ, tôi không phải là loại con gái lẳng lơ như vậy, tôi không phải!" Phương Linh liên tục lắc đầu, cô không có xấu xa như thế.
Bạch Tử Hàn giữ lấy cằm cô không cho cô cử động, ép cô phải nhìn vào mắt mình.
"Không phải vậy thì là thế nào, chính mình lẳng lơ lại còn không dám nhận. Trước khi cưới còn trao lần đầu tiên cho người đàn ông khác chỉ vì cảm thấy áy náy, cô đâu chỉ lẳng lơ mà còn rất ti tiện khi dựng nên một màn kịch ngoại tình cho tôi. Tôi thật không hiểu nổi sao bản thân lúc đó sao lại yêu cô một cách mù quáng như vậy, yêu đến cào xé tim gan hận không thể móc trái tim mình đem đến cho cô, kết quả tôi được gì? Bị cô phản bội, bị cô làm tổn thương tới mức không còn gì. Tôi chính là muốn cô nhục nhã, muốn cô ở dưới thân thể tôi bị tôi chà đạp, chỉ cần cô đau khổ thì nỗi hận trong lòng tôi mới có thể giảm bớt." Nói đến cuối giọng anh ngày một lạnh lẽo như tảng băng nặng nề đè ép lên cơ thể nhỏ bé của cô.
Phương Linh thấy tim mình đau đớn như muốn vỡ ra, cô chỉ biết mở to mắt nhìn anh, nước mắt như dòng suối liên tục chảy. Cô không thể nói, cũng không thể phản bác.
Bạch Tử Hàn thấy nước mắt của cô trong lòng cũng không hề dễ chịu gì, nhưng lại không thể kìm được thốt ra những lời tàn nhẫn.
"Thế nào? Có phải đang cảm thấy rất có lỗi với chồng hay không?"
"Bạch Tử Hàn, tôi nợ anh một mạng phải không?" Phương Linh nhìn anh yếu ớt hỏi.
Bạch Tử Hàn "Phải."
"Giờ tôi trả cho anh." Dứt lời Phương Linh không biết lấy sức lực ở đâu mà đẩy Bạch Tử Hàn trên người mình ra, cô lấy một con dao ở dưới gối mà nhân lúc anh không để ý giấu nó ở đó. Khi Bạch Tử Hàn phát giác được cô định làm gì thì con dao đã bị cô tự tay đâm vào bụng của mình, máu tươi chảy ra không ngừng.
Bạch Tử Hàn hoảng sợ chạy đến đỡ lấy cơ thể cô đang ngã xuống.
"Linh, Linh....em bị điên rồi sao? Cố chịu đựng một chút anh đưa em đến bệnh viện."
Bạch Tử Hàn đặt nhẹ cô xuống giường rồi vội vàng thay quần áo, anh vội tới mức cúc áo còn cài lệch. Sau đó anh lấy thêm một cái áo sơ mi rồi đến bên giường mặc vào cho cô.
Thấy Phương Linh bắt đầu mơ màng, hai mắt dần khép lại. Bạch Tử Hàn tim như muốn ngừng đập, anh ôm lấy cô chạy ra ngoài.
"Linh, em nhất định không được có chuyện gì, nhất định phải sống cho anh."
Trong đêm, tiếng xe cấp cứu làm bệnh viện bỗng trở nên hỗn loạn. Phương Linh lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Bạch Tử Hàn muốn vào theo nhưng lại bị chặn ở bên ngoài.
Khi cửa phòng cấp cứu khép lại Bạch Tử Hàn liền đấm mạnh lên bức tường ở bên cạnh, trên tường liền dính vài vệt máu, nhưng Bạch Tử Hàn không cảm thấy đau, có thì chính là trái tim anh lúc này, đau tới mức anh sắp không thở nổi.
Bạch Tử Hàn mặc kệ hình tượng ngồi bệt xuống cửa phòng cấp cứu. Cảnh tượng cô dùng dao đâm vào bụng mình khiến anh bỗng chợt tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, anh đang làm gì vậy, rõ ràng là yêu cô, nhớ cô đến phát điên nhưng khi gặp được lại liên tục dùng lời lẽ khiến cô tổn thương, thậm chí còn làm ra hành động không bằng cầm thú. Ánh mắt tuyệt vọng của cô khiến anh thấy hận bản thân mình vô cùng, Bạch Tử Hàn dùng lực đấm thất mạnh vào ngực mình, động tác ấy lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng anh không hề cảm thấy đau.
Cách đó không xa là hai cô y tá trực đêm, nhìn thấy cảnh này cô y tá tóc ngắn liền quay sang người đồng nghiệp bên cạnh.
"Kia là Bạch Tử Hàn đúng không?"
"Để tôi nhìn một chút....hình như chính là anh ấy" Người đồng nghiệp kia hai mắt sáng rỡ.
Cô ý tá tóc ngắn cũng rất bất ngờ, không ngờ lại gặp được thần tượng ở đây.
"Nhưng mà sao anh ấy nhìn lại nhếch nhác như vậy? Trên người còn có máu, lại còn tự đánh mình là sao?"
Cô khá lo lắng cho thần tượng của mình nhưng không dám tới gần.
"Tôi phải quay lại cảnh này rồi khoe ở trong group mới được." Đồng nghiệp ở bên cạnh liền rút điện thoại ra quay lại cảnh này.
Đang lúc bọn họ đang say mê trước vẻ đẹp của Bạch Tử Hàn thì vị bác sĩ ở phòng bệnh liền đi ra gọi bọn họ vào. Hai cô y tá đành phải lưu luyến rời đi.
Lúc Gia Mỹ và bà Loan vội vàng chạy đến liền bắt gặp cảnh Bạch Tử Hàn ngồi bệt trước phòng cấp cứu, cả người toàn là máu.
"Con gái tôi làm sao vậy? Cậu đã làm gì con gái tôi?" Bà Loan kích động hỏi Bạch Tử Hàn đang gục mặt trên đất.
"Bác bình tĩnh một chút, đợi xem tình hình của Phương Linh thế nào đã." Gia Mỹ vội giữ lấy bà Loan khẽ khuyên nhủ, dù cô cũng rất lo lắng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là Phương Linh, khi mọi chuyện đã ổn thì hẵng tính sau.
Bà Loan rơi nước mắt, ngồi thụp xuống ghế ở trước phòng cấp cứu. Bà chỉ còn một đứa con gái này mà thôi, nếu nó có mệnh hệ gì bà thật sự sống không nổi.
Không biết qua bao lâu, đèn trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt,ba người không hẹn mà cùng đứng lên mong ngóng nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu.
Rất nhanh bác sĩ đi ra, ai cũng có vẻ mệt mỏi vì phải đứng phẫu thuật trong một thời gian khá dài.
"Con gái tôi thế nào rồi?" Bà Loan lo lắng hỏi.
"Vết dao không sâu nhưng vẫn ảnh hưởng đến nội tạng, cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời, mất không quá nhiều máu nên tình hình rất khả quan. Hết thuốc mê cô ấy sẽ tỉnh lại, mọi người yên tâm." Vị bác sĩ dẫn đầu gỡ khẩu trang ra, từ tốn nói.
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." Bà Loan liên tục cúi đầu cảm ơn.
"Không có gì, đấy là trách nhiệm của chúng tôi."
Bác sĩ rời đi, lúc này hành lang chỉ còn lại ba người. Bà Loan lúc này chỉ quan tâm đến con gái nên không còn hơi sức đâu mà trách mắng Bạch Tử Hàn nữa. Bà theo bác sĩ đi đến phòng bệnh của cô.
Bạch Tử Hàn muốn đi theo nhưng Gia Mỹ cản lại.
"Hàn ca, chúng ta nói chuyện chút đi."
Gió đêm cùng hơi sương khiến nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, Gia Mỹ khép chặt áo khoác nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Bạch Tử Hàn lúc này không còn là hình tượng sạch sẽ, gọn gàng và tỏa sáng trên sân khấu mà cô hay xem nữa. Anh bây giờ quần áo xộc xệch, trên áo còn dính rất nhiều máu có lẽ là của Phương Linh, thần sắc nhợt nhạt như người ở trong phòng cấp cứu là anh chứ không phải Phương Linh.
"Em nghĩ có một số việc nên nói cho anh biết, không thể tiếp tục giấu giếm nữa." Gia Mỹ thấp giọng nói.
Bạch Tử Hàn "Là chuyện gì?"
"Thật ra Linh vẫn còn đang độc thân, cô ấy đúng là đã từng tổ chức hôn lễ nhưng chỉ là đám cưới giả để khiến bố của cô ấy yên lòng mà thôi." Gia Mỹ chậm rãi nói.
"Mọi chuyện là thế nào?" Bạch Tử Hàn kinh ngạc hỏi lại, đầu óc anh vẫn luôn nhanh nhạy nhưng hiện tại lại có chút đình trệ.
Gia Mỹ đem mọi chuyện kể cho Bạch Tử Hàn nghe, cuối cùng chốt một câu.
"Cô ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi, nếu anh không còn yêu cô ấy thì làm ơn đừng giày vò cô ấy nữa."
Giữa bạn và thần tượng thì cô vẫn sẽ lựa chọn đứng về phía bạn của mình, cô không thể trơ mắt nhìn cô ấy chịu thêm bất cứ khổ cực nào nữa.
Bạch Tử Hàn chết sững tại chỗ, anh không ngờ sự thật lại như vậy. Thời gian qua anh đã trách lầm cô sao, Bạch Tử Hàn lúc này chỉ hận không thể tự đâm mình một nghìn nhát dao, lúc anh ăn sung mặc sướng thì cô lại phải ăn uống tiết kiệm từng chút một, khi anh hận cô vì đã phản bội thì cô phải chịu nỗi bất hạnh phải kết hôn với người mình không yêu. Tại sao trên đời này lại có một cô gái ngốc đến như vậy, ngốc tới mức khiến người ta đau lòng
Bạch Tử Hàn ôm lấy ngực trái, chỗ này quặn thắt khiến anh cảm thấy rất khó thở.
Gia Mỹ nhìn biểu cảm đầy hối hận muộn màng của Bạch Tử Hàn, trong lòng thầm thở dài.
"Đôi khi quá hiểu chuyện cũng không tốt. Mong anh hãy hiểu cho cậu ấy, đứng trước hai sự lựa chọn cậu ấy chỉ có thể chọn một mà thôi. Nếu có thể em vẫn mong hai người có thể trở lại như trước kia."
Gia Mỹ khẽ vỗ lên vai anh một cái rồi quay người rời đi, lúc này nên để anh có không gian riêng thì hơn.