Sau khi để Bạch Tử Hàn nằm lên giường trong phòng cô, rồi lấy khăn ướt đắp lên trán anh, cô mới rời khỏi phòng đi xuống nhà.
Bà Loan vừa nhìn thấy con gái liền lập tức hỏi.
"Cậu ta là ai vậy?" Vừa ra ngoài chưa được mười phút liền dẫn người con trai xa lạ về nhà, hình như cậu ta còn ngất xỉu.
"Là một người bạn thôi." Phương Linh giải thích qua loa, cô cũng không biết giải thích như thế nào.
Vừa nãy khi anh ngã vào người cô, cô theo phản xạ định đẩy anh ra nhưng khi chạm vào người anh thì thấy cả người anh nóng rực, sau đó cô đưa tay sờ lên trán anh, anh phát sốt rồi, còn là sốt rất cao.
Phương Linh khó khăn lắm mới đưa anh vào nhà được, nhờ sự trợ giúp của Tuấn Kiệt mới có thể đưa Bạch Tử Hàn lên phòng cô.
"Sao mẹ lại không biết? " Bà Loan có chút nghiêm mặt.
"Bọn con chỉ mới quen thôi" Phương Linh ngồi xuống ghế, nói.
"Bà đừng có làm như đang tra hỏi phạm nhân nữa, biết là bạn bè là được rồi hỏi nhiều làm gì." Ông Tuấn quay sang bà Loan hơi gắt giọng.
"Vậy mà cậu cũng không giới thiệu cậu ta cho mình." Tuấn Kiệt quay sang nói với Phương Linh.
Loading...
"Lát nữa anh ấy tỉnh lại mình sẽ giới thiệu cho cậu." Phương Linh nói.
"Ừm" Tuấn Kiệt trả lời bằng giọng mũi, trên mặt chẳng hề có biểu hiện gì.
Sau đó mọi người lại quây quần bên mâm cơm, đang nói chuyện vui vẻ, Phương Linh nghe thấy tiếng ho truyền đến từ trên phòng, cô vội bỏ đũa xuống chạy lên.
"Con cũng lên xem thế nào." Tuấn Kiệt nói rồi bỏ đũa xuống đi theo cô.
Phương Linh vừa vào phòng đã thấy Bạch Tử Hàn đang ngồi dựa vào đầu dường, khăn đắp trên trán đã bị anh để sang một bên.
Bạch Tử Hàn lật chăn ra định bước xuống nhưng Phương Linh vội chạy đến ngăn lại, đắp chăn lại cho anh.
"Hiện tại anh vẫn còn đang phát sốt chưa thể đi đâu được." Phương Linh vội nói với anh.
Bạch Tử Hàn ngước mắt lên nhìn cô, trong đầu tái hiện lại cảnh trước khi anh ngất đi.
Hôm qua lúc đang biểu diễn thì trời đổ mưa, vì liveshow đã diễn ra được một nửa nên không thể dừng lại, cũng may mưa nhỏ nên không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng vì vừa nhảy vừa hát lại còn dính mưa nên sau khi về khách sạn anh liền bị sốt một trận.
Trong lúc anh đi lấy nước để uống thì phát hiện trợ lí đang nói chuyện với bố của anh, còn nói rõ tất cả lịch trình và tình trạng của anh. Cảm giác tất cả những gì mình làm luôn bị người khác chú ý rồi lại nói cho một khác khiến anh rất khó chịu, lập tức lạnh mặt hất điện thoại của anh ta xuống đất rồi lập tức rời khỏi khách sạn.
Rời khỏi khách sạn rồi anh lại chả biết đi về đâu. Anh chọn một quán cà phê khá ít khách rồi ngồi ở đó cả ngày. Đến khi quán đóng cửa anh mới rời đi, nhưng lại không muốn về khách sạn. Sau đó không hiểu sao lại đi đến chỗ của cô, chính anh cũng không rõ.
"Tôi vừa nhờ mẹ nấu cháo, chắc cũng chín rồi để tôi xuống lấy cho anh, ăn một chút rồi uống thuốc" Phương Linh nói rồi định rời khỏi phòng, nhưng cổ tay lại bị bàn tay rắn chắc nắm lại.
"Không cần đâu." giọng anh trở nên khàn khàn thấy rõ nhưng vẫn không mất đi vẻ nam tính.
"Không cần gì chứ, anh đã sốt 39 độ đấy, nếu không ăn với uống thuốc đầy đủ anh sẽ không trụ nổi đâu." Phương Linh gạt tay anh ra để lại trong chăn, rồi lại ân cần lấy tấm khăn ướt mới đắp lên trán của anh.
"Anh đợi tôi lát nhé." Phương Linh nhẹ nhàng nói với anh rồi đi ra ngoài.
Tuấn Kiệt chứng kiến một màn trước mắt chỉ thấy trong người khó chịu, trước khi cô rời khỏi cậu đã quay người đi xuống nhà, làm như không có chuyện gì.
Cả buổi tối hôm đó Phương Linh bận bịu chạy lên chạy xuống chăm sóc cho anh, đã giúp thì giúp cho trót cô cũng không thấy vấn đề gì cả.
Thậm chí lúc Tuấn Kiệt ra về cô cũng chỉ chào qua loa rồi lại chạy lên phòng.
"Tối nay con định để cậu ta ở lại sao?" Bà Loan đứng bên giường cô nhìn Bạch Tử Hàn đang say giấc.
"Chắc phải vậy thôi, anh ấy vẫn còn yếu không thể rời đi được." Phương Linh ngồi bên cạnh giường chỉnh lại chăn cho anh.
"Mẹ không đồng ý. " Bà Loan dứt khoát nói, trai đơn gái chiếc ở trong phòng nếu xảy ra chuyện gì không hay thì sao.
"Mẹ, con sẽ ngủ ở ghế." Phương Linh ngước mắt lên nhìn mẹ.
Bạch Tử Hàn vẫn còn đang sốt, sao cô đuổi anh đi được.
"Không được. " Bà Loan nghiêm khắc nói.
Phương Linh không hiểu mẹ mình bị sao nữa, Tuấn Kiệt thì mẹ vui vẻ chào đón, còn Bạch Tử Hàn thì lại luôn tỏ vẻ không hài lòng.
"Mẹ yên tâm, sẽ không xảy ra những chuyện như mẹ nghĩ đâu, có gì con nhất định sẽ hét lên." Phương Linh ôm lấy mẹ nũng nịu, rồi nhân lúc bà không để ý ôm mẹ ra khỏi phòng sau đó đóng rầm cửa lại.
"Con bé này!" Bà Loan tức đến giậm chân.
*****
Đêm đến, Bạch Tử Hàn đã thức lại một lần nhưng vì tác dụng của thuốc nên lại thiếp đi. Phương Linh ngồi ở bên cạnh giường liên tục thay khăn ướt cho anh để anh có thể giảm sốt. Cũng vì thế mà cô phải nợ các bạn độc giả mấy chương truyện.
Phương Linh ngồi bên cạnh giường, để tay lên trán anh kiểm tra. Thật may là đã không còn nóng như vừa nãy.
Anh ngủ rất yên tĩnh, hơi thở cũng rất nhẹ. Lông mi của anh còn dài hơn cả cô nữa, rũ xuống tạo thành cái bóng nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình nhưng cũng đầy quyến rũ. Cô không thể phủ nhận anh thật sự rất đẹp trai. Trong tim như có một mầm cây nhỏ đang dần chồi lên.
Phương Linh vô thức ngắm nhìn gương mặt anh một hồi lâu, sau đó vì tiếng động nhỏ phát ra từ anh khiến cô giật mình.
"Nước...nước..." Bạch Tử Hàn mơ hồ nói.
Phương Linh vội đi lấy nước cho anh. Nhưng đút cho anh mấy lần đều bị đổ ra ngoài, làm cô không biết phải làm thế nào.
Cô nhớ lại mấy cảnh trong phim sau đó đánh liều uống một ngụm nước rồi đặt môi mình lên môi anh, truyền nước sang miệng anh. Đợi anh nuốt hết cô mới buông ra.