Ba năm sau....
"Bạch Tử Đình, con có tắt ti vi đi cho mẹ không?" Phương Linh từ trong bếp đi ra trên tay vẫn còn đang cầm xẻng xúc đồ ăn, quát về phía cậu con trai quý tử đang ngồi trong phòng khách mở to hai mắt tròn chuyên tâm xem ti vi.
"Con đang cày view cho ba mà mẹ." Tiểu Đình Đình giọng nói vẫn còn non nớt lên tiếng kháng nghị, dù nói chuyện với mẹ nhưng mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Trong tivi đang phát Mv mới nhất của Bạch Tử Hàn.
"Đã có fan của ba con lo rồi, thay vì ngày ngày dán mắt vào tivi con có thể lên lầu học cho mẹ được không?" Phương Linh chống nạnh bất lực nhìn con trai.
"Không được, nhờ công của con mà Mv của ba lọt top Mv có lượt view cao nhất trong vòng chưa đến 24h đó mẹ." Tiểu Đình Đình lúc này mới quay sang nhìn mẹ, bẹp bẹp cái miệng nói liên hồi bằng giọng rất tự hào.
"Con thôi đi, ngay bây giờ tắt tivi rồi lên phòng học thuộc bảng chữ cái cho mẹ, lát nữa mẹ sẽ lên kiểm tra con đó." Phương Linh biết không thể tiếp tục đấu khẩu với thằng bé lanh chanh này được nữa vì nói thêm chút nữa cô nhất định sẽ thua.
"Học cái đó chán chết được, con muốn xem MV của ba hơn." Tiểu Đình Đình cầm lấy điều khiển phát lại đoạn video.
Phương Linh đã sớm bị đứa con này làm cho nóng máu, cô đi đến chỗ con trai giật lấy điều khiển từ tay thằng bé rồi dứt khoát tắt tivi đi.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Tiểu Đình Đình đưa cánh tay mũm mĩm ra muốn giành lấy điều khiển từ tay mẹ.
"Mẹ bảo con lên học bài!" Phương Linh dơ điều khiển lên cao khiến Tiểu Đình Đình không thể với tới.
Tiểu Đình Đình hai chân ngắn cũn làm thế nào cũng không thể với tới, cuối cùng liền dùng chiêu ăn vạ khóc lớn.
"Huhu mẹ bắt nạt con, mẹ không thương Đình Đình huhu..."
Phương Linh hít sâu một hơi đang định dỗ dành thì ngoài cửa truyền đến tiếng của Bạch Tử Hàn.
"Hai mẹ con không thể chung sống hòa bình một ngày sao?" Bạch Tử Hàn tiến đến bên cạnh Tiểu Đình Đình,dùng một tay bế cậu lên cao khiến Tiểu Đình Đình trong phút chốc nín khóc.
"Ba, ba về rồi."
Khóe môi Phương Linh giật giật, lật bánh tráng còn không nhanh bằng con đâu.
"Ba đã nói là quân tử thì không được khóc nhè mà." Bạch Tử Hàn đưa tay lau nước mắt còn vương trên gương mặt bầu bĩnh của con trai.
"Mẹ lấy điều khiển không cho con xem mv của ba." Tiểu Đình Đình lập tức tố cáo, ba thương Tiểu Đình Đình nhất nên nhất định sẽ về phe của cậu.
"Chẳng phải ba đã nói mỗi ngày chỉ được xem tivi hai tiếng thôi sao, nhưng qua theo dõi camera ba thấy con đã xem hơn ba tiếng rồi." Trái ngược với mong đợi của Tiểu Đình Đình, Bạch Tử Hàn nghiêm mặt dạy dỗ con trai.
"Con trai anh chính là fan cuồng của anh đấy, lúc nào cũng mv của ba, mv của ba. Con cái nhà người ta ở tuổi này thì xem hoạt hình, xem nhạc thiếu nhi, con nhà mình thì lúc nào cũng chỉ xem nhạc của anh, phim của anh." Phương Linh giận cá chém thớt, cái thớt để cô trút giận chính là Bạch Tử Hàn.
Bạch Tử Hàn không giận mà còn cười, anh kéo cô ôm vào ngực.
"Em không thấy con trai rất có hiếu hay sao?"
Phương Linh đẩy anh ra, dùng ánh mắt như phun ra lửa nhìn hai ba con.
"Hai người tối nay đừng ăn cơm nữa" sau đó liền tức giận bỏ vào bếp.
"Ba, con nghi ngờ có phải mẹ là anti của ba không?" Tiểu Đình Đình nói nhỏ vào tai Bạch Tử Hàn.
Bạch Tử Hàn liền bật cười nhìn con trai "Con hiểu anti là gì sao?"
"Con hiểu chứ, anti là những người không thích ba."
"Nhưng mẹ rất yêu ba." Bạch Tử Hàn xoa xoa đầu con trai khẽ cười.
Sau bữa tối, Bạch Tử Hàn trở về phòng nhưng lại không thấy cô đâu. Anh liền sang thư phòng tìm cô, cô đúng là đang ở đây.
Phương Linh dù phát hiện anh đi vào nhưng vẫn làm như không biết gì chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính.
Bạch Tử Hàn bị cô ngó lơ lập tức nhíu mày đi đến bên cạnh cô, kéo cô lên rồi anh ngồi vào ghế, cô trực tiếp ngồi lên đùi của anh. Hành động của anh quá nhanh khiến cô không kịp phòng bị. Cô muốn đứng dậy nhưng anh ôm rất chặt cô không thể rời đi nửa bước.
"Anh buông em ra."
"Không buông." Bạch Tử Hàn ôm chặt lấy eo cô không cho cô tiếp tục giãy dụa.
Phương Linh cũng lười phải dằng co với anh, cô chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái một chút rồi lại chuyên tâm nhìn vào máy tính.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em cần soát lại lỗi chính tả trước khi xuất bản."
"Là câu chuyện của chúng ta đúng không?" Bạch Tử Hàn khẽ nói bên tai cô.
"Ừm"
Bạch Tử Hàn hôn lên gáy cô, giọng trầm ấm vô cùng quyến rũ "Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hoàn hảo."
Cho anh một cô vợ đam đảng, xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Cho anh một cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh, thông minh và lanh lợi. Cả ngày làm việc mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy cô và con tất cả những mệt mỏi liền tan biến trong phút chốc.
Phương Linh quay người lại mặt đối mặt với anh.
"Đừng giận anh nữa được không?" Bạch Tử Hàn đưa tay vuốt lọn tóc đang rũ trên mặt cô sang một bên.
"Em không giận anh." Phương Linh ôm lấy cổ anh dịu giọng nói.
"Sau khi quay xong bộ phim nay anh sẽ tuyên bố giải nghệ"
"Cái gì?" Phương Linh kinh ngạc nhìn anh.
"Ba cũng đã yếu không thể tiếp tục quản lí công ty được nữa, anh sẽ quay về thay thế chỗ của ba." Bạch Tử Hàn nhìn cô nói.
"chẳng phải anh không thích công việc đó sao?" Phương Linh có chút không hiểu.
Bạch Tử Hàn khẽ cười vuốt tóc cô "Anh là người đã có gia đình không thể ngày ngày tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác được, anh quan tâm đến cảm xúc của em."
Phương Linh cảm động "Đó là công việc của anh mà, em vẫn luôn hiểu. "
"Đồ ngốc, anh đã quyết định rồi. Anh đã hứa với mẹ sẽ không làm em phiền lòng, thì nhất định sẽ không thất hứa"
"Ông xã, cảm ơn anh đã nghĩ cho em." Phương Linh xúc động ôm lấy cổ anh.
"Anh yêu em, bà xã." Bạch Tử Hàn cũng ôm chặt lấy cô.
Anh nhìn vào màn hình máy tính, ở cuối trang viết một dòng chữ
"Đời này gặp được anh là may mắn của em. Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp gỡ, rồi yêu đương, sau đó kết hôn, có một gia đình hạnh phúc như hiện tại."
Nhất định kiếp sau sẽ gặp lại....
HOÀN