"Chạy đi, mau chạy đi." Người phụ nữ dùng hết sức lực còn lại hét lên.
Ngay sau đó, bà bị đâm một nhát dao chí mạng. Tuyệt vọng mở trừng hai mắt tựa hồ nhìn vào một nơi xa xăm vô định.
Đêm tối luôn che giấu những tội ác không thể tha thứ. Sáng rực cả một vùng có ánh lửa bùng lên dữ dội ngày càng lan rộng, kèm theo tiếng nổ bóc bóc.
Căn nhà ấm áp thường ngày đều bị thiêu cháy. Mùi máu nồng đậm thoang thoảng dần bị mùi khét lấn át.
Cách đó mấy bước chân, dưới gầm xe chở hàng đậu bên vệ đường. Tiểu thư Trịnh gia bàng hoàng trước cảnh nhà tan người mất.
Tiếng bước chân dồn dập đến ngày một gần.
Đường Uyên Kha bịt chặt tai, giật mình thức giấc, mồ hôi chảy dài bên thái dương. Đầu đau như búa bổ, Đường Uyên Kha nhăn mặt cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cô mơ màng nhớ được hình ảnh cánh cửa phòng cha nuôi, còn có cảnh tượng đáng sợ kia...Cô muốn bỏ chạy, cô muốn rời khỏi cái nơi gớm ghiếc đó...Sau đó...sau đó thì cô không nhớ được nữa.
Toàn thân cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không ngờ Đường Vũ Thuần có thể tàn nhẫn đến như vậy. Ông ta xem mạng người như cỏ rác, ông ta đứng một bên hờ hững chứng kiến người khác bị hành hung đến chết vẫn chẳng có lấy nửa cái phản ứng.
Uyên Kha nhìn căn phòng gắn bó mấy năm trở nên xa lạ, cô tự hỏi liệu đây có thực sự đúng như mái ấm gia đình cô hằng ao ước?
Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Trần Lệ tay bưng khay thức ăn chậm rãi tiến đến. Bà cẩn thận đặt chúng lên bàn nhỏ rồi vội vàng đỡ Uyên Kha ngồi dựa vào đầu giường.
"Con tỉnh rồi, hại ta lo lắng chết mất. Nào, mau ăn chút cháo nóng đi. Con hôn mê suốt hai ngày hai đêm rồi."
Uyên Kha ngượng ngùng, sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống.
"Bác Trần, con ...con..."
Cô muốn nói tất cả mọi việc cho Trần Lệ nghe, rốt cuộc mở miệng mấy lần vẫn không có can đảm mở miệng.
Trần quản gia hiền từ xoa đầu cô, cử chỉ hệt người mẹ yêu thương con gái: "Đứa trẻ ngốc, con có thể tâm sự với ta mọi việc. Có ta ở đây, còn mọi người và cậu chủ. Không ai để con phải chịu ấm ức cả. Hiểu không?"
"..." - Uyên Kha gượng cười, hóa ra trong lòng Trần Lệ, cha nuôi luôn tốt đẹp hoàn hảo. Cô thật sự không đành lòng khiến bà phải nghĩ ngợi nhiều, tòa lâu đài tráng lệ này, bà quản gia là người đối xử tốt với cô nhất.
Uyên Kha yên tĩnh ăn hết bát cháo trắng, so với tối hôm qua cô trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Con người bao giờ cũng luôn dùng mặt tốt của bản thân để che giấu nội tâm biến hóa bên trong. Quy luật cuộc sống vô cùng đơn giản, cái thiện và cái ác luôn đối đầu nhau tìm ra cho mình một lối thoát. Người thiện lương, kẻ gian ác. Ranh giới giữa chúng mong manh đến nỗi chỉ cần "sai một li, đi một dặm". Thế mới nói, bản chất mỗi người đều không thể dùng mắt thường đánh giá mà phải dùng lý trí nhận xét, trăm nghe không bằng mắt thấy. Kẻ nguy hiểm nhất có thể chính là kẻ mà ta không lường trước nhất.
Mệt mỏi, căng thẳng khiến Uyên Kha mê man ngủ li bì thêm một ngày. Cô dần ổn định được tâm trạng như thuở ban đầu. Lần tiếp theo mở mắt, đã là sáng ngày hôm sau. Theo thói quen quy củ, cô tự giác thức dậy thay đồ, vệ sinh cá nhân. Sau đó thì xuống lầu dùng điểm tâm sáng.
Vừa đặt chân gần cửa phòng bếp, Uyên Kha nghe có tiếng xì xào nói chuyện khe khẽ.
"Chào buổi sáng." - Cô lên tiếng chào hỏi giống hằng ngày.
Vài chị người hầu rõ ràng bị dọa giật mình, lập tức lúng túng đứng vào ngay hàng thẳng lối nề nếp. Bộ dạng trông rất mất tự nhiên, ban nãy có người còn thì thầm to nhỏ liền nín thinh không dám ho he.
Cô khó hiểu nhìn bọn họ: "Mọi người....sao thế? Trông ai nấy cũng nghiêm túc vậy?!"
Một người trong số đó cười giả lả, lên tiếng đáp: "Cô chủ, để tôi...tôi..chuẩn bị đồ ăn người dùng kẻo muộn."
"Vâng, vâng..."
Những người còn lại đồng loạt tìm thấy chỗ rút vội hùa theo, cả đám nhanh chóng tản ra bận rộn dọn dẹp bàn ăn. Cô ôm một bụng thắc mắc ngồi vào ghế.
Trong lúc chờ đợi, Đường Uyên Kha vô tình nhìn vào chỗ trống bên cạnh, giả vờ tiện miệng hỏi:
"Cha tôi bận công việc đến nỗi chưa ăn sáng đã đi rồi?"
"Cậu chủ từ sớm đã ra ngoài ạ!"
Cô có chút thất vọng khó hiểu, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Loay hoay một hồi vẫn cảm giác có chỗ không đúng lắm: "Báo hôm nay đâu?"
Nhất thời không có ai đáp: "..."
Cô nhíu mày, nghĩ đến bộ dạng lén la lén lút mấy người giúp việc vừa nãy, cô bất an.
"Tôi muốn xem báo, mau đi lấy đi."
Cô quay sang người hầu đang bất động bên cạnh mình.
Người hầu bị điểm mặt mím môi, hai tay liên tục chà vào nhau, khó khăn mở miệng: "Báo hôm nay...người ta không giao ạ."
Vừa nói cô ta vừa né tránh ánh mắt của Đường Uyên Kha. Cô chắc chắn bọn họ có bí mật muốn cô không nhận được tin tức hôm nay. Uyên Kha thản nhiên dùng bữa, không nhắc đến chuyện tờ báo nữa.
Do tình trạng sức khỏe chưa hồi phục, cô xin nghỉ học vài hôm tịnh dưỡng. Bữa ăn sáng kết thúc thì Uyên Kha cũng quyết định ra ngoài dạo một vòng giãn gân cốt. Sẵn tiện hít thở không khí trong lành.
Thời tiết độ giao mùa, gió nhè nhẹ mang theo cái lạnh ùa đến, hoa trong vườn đua nhau nở rực rỡ khắp nơi. Phía trên là bầu trời xanh ngắt mây trắng trôi lững lờ. Phía dưới sắc hoa tràn ngập nhiều màu, điểm tô ngay chính giữa là những dãy hoa hồng xanh mọc thành hàng ngay ngắn, xen lẫn còn có vài khóm hoa oải hương màu tím. Chiếc bàn tròn uống trà màu trắng nổi bật giữa cảnh đẹp thiên nhiên, bên cạnh cắm thêm cây dù bảy sắc cầu vồng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Khung cảnh bức tranh mùa thu hết sức lãng mạn, bình yên.
Đường UYên Kha dự định ngồi nghỉ chân một lát nhưng chưa kịp đặt chân khỏi bức tường khuất sau cây tùng bách. Cô bị tiếng trò chuyện ngăn cản.
"Con bé phát hiện chưa?"
"Dạ thưa, sáng nay cô chủ có hỏi nhưng chúng tôi đều chối nên cô ấy không chút nghi ngờ gì."
"Tốt, tuyệt đối đừng cho con bé xem loại tin tức này. Đợi vài hôm, tất cả lắng xuống hẳn rồi trở về như cũ."
"Vâng!"
Trần Lệ chưa kịp phản ứng, tờ báo trong tay liền bị người ta giật lấy. Bà hốt hoảng quay đầu, dáng người quen thuộc hiện rõ lên trong tầm mắt.
Hai tay cô cầm tờ báo run run, sắc mặt trắng bệch dọa người. Đôi mắt vốn to tròn linh động giờ đây mất đi tiêu cự. Thân hình Uyên Kha cứng đờ trước mặt tất thảy người đang đứng trong ngự viên, giống hệt như linh hồn cô không còn tồn tại. Trên tờ báo màu ngả vàng, hình ảnh cô gái trần trụi với tấm lưng có vết sẹo lớn rớm máu hình một con mắt in hằn vào nhãn cầu Uyên Kha. Cô gái bị treo lơ lửng trước cửa trung tâm đông người, hai tay bị cột chặt bằng dây thừng to, tấm hình thứ hai còn chụp cả ảnh con mắt màu đỏ sau lưng cô ấy.
Tiêu đề giật gân in bằng hàng chữ khổ to màu đen: Phát hiện thi thể cô gái treo trước cửa trung tâm mua sắm nổi tiếng lớn nhất thành phố.
Cho dù nằm mơ, cô chẳng bao giờ quên được giây phút đôi mắt mở to ấy tuyệt vọng nhìn thẳng vào mình. Uyên Kha dán chặt mắt vào tấm ảnh thì ra tên thuộc hạ dùng dao khắc lên lưng Khuê Đệ dấu ấn. Chính xác gọi là dấu ấn, vì bài báo đề cập tới tổ chức mắt đỏ gây nên. Đáng buồn cười thay, một câu suy luận do tổ chức này làm liền đúc kết thành tai nạn ngoài ý muốn. Công lý ở đâu? Pháp luật dùng để làm gì?
"Uyên Kha, tin tức báo chí ngày càng vớ vẩn. Con đừng xem nữa, tránh ảnh hưởng đến suy nghĩ, mau theo ta về phòng nghỉ nào." - Trần Lệ lấy lại tờ báo đưa cho người giúp việc phía sau, bà đỡ Uyên Kha dựa người mình.
Cô bừng tỉnh, vùng vẫy loạn xạ, lẩm bẩm rồi hét lớn: "Không...không...không vớ vẩn. Chính ông ta...Chính ông ta!!!" Cô đưa tay chỉ tờ báo, gương mặt thoắt cái giàn giụa nước mắt. Tuy ngày hôm đó tận mắt chứng kiến mọi chuyện nhưng trong thâm tâm Uyên Kha vẫn mong người phụ nữ đó còn sống sót.
"Uyên Kha! Không được ăn nói tùy tiện, con bình tĩnh đã...Nghe ta nói..."
"Không..không....Không...Ông ta..ông ta...Là ác quỷ. Không bằng cả loài cầm thú...Lòng dạ độc ác hơn cả động vật...Ông ta không....không phải cha tôi. Tôi không có cha. Không có cha!!!!" Câu nói cuối Uyên Kha dường như dùng sức hét lên.