Chương 13:
Hôm nay Layla về nước, Doãn Kiệt đã chính thức đá Layla rồi, cô bây giờ chẳng còn gì nữa. Nhưng mà Layla cam tâm sao? Layla còn có thể làm được gì khác chứ ? Làm trái lời Doãn Kiệt sẽ có hậu quả gì Layla biết rõ. Chỉ là cô muốn hẹn Kiều Vy nói một số chuyện trước khi đi thôi.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tại quán cà phê nọ...
\- Kiều Vy, tôi còn tưởng cậu không đến chứ?
Layla nhìn thấy Kiều Vy cuối cùng cũng đến, cô cũng khá bất ngờ. Kiều Vy thong thả ngồi xuống phía đối diện, cô nhìn Layla rồi nhìn đồng hồ của mình.
\- Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Chủ nhật này tôi còn có việc.
Layla nhìn Kiều Vy một lượt rồi thầm nhận xét, thì ra Doãn Kiệt thích kiểu con gái thế này, có cá tính. Không giống như Layla cô chỉ là một cô tiểu thư bánh bèo.
\- Tôi nói này, tôi đi rồi cậu nhất định phải chăm tốt cho Doãn Kiệt nhé.
Layla nhẹ nhàng nhâm nhi ly cà phê trên tay, thấy Kiều Vy cô trầm ngâm không nói gì thì Layla lại nói tiếp:
\- Anh ấy tuy vẻ ngoài có vẻ ngang ngược, nhưng nội tâm rất cô đơn. Hãy thay tôi chăm sóc tốt cho anh ấy.
\- Chuyện này không cần cậu phải nhắc!
Kiều Vy cũng uống một ngụm cà phê, đầu óc cô suy nghĩ mông lung. Cho đến giờ, quan hệ của cô và Doãn Kiệt là gì? Kiểu quan hệ mà cho dù có giải thích thế nào mọi người cũng không tin. Với lại thật lòng Kiều Vy cũng có một chút tình cảm nào đó đối với Doãn Kiệt. Chính cô cũng không hiểu thứ tình cảm đó là gì nữa. Càng nghĩ đầu óc cô càng trống rỗng, hình ảnh Doãn Kiệt cứ thế mà liên tục xuất hiện trên đầu cô.
\- Vậy tôi yên tâm rồi.
Layla thở dài nhìn ra cửa sổ, hôm nay Doãn Kiệt cũng không tới tiễn cô lấy một cái. Như vậy có phải rất tuyệt tình không? Nhưng mà Layla đã sớm quen với tính cách của Doãn Kiệt rồi.
\*\*\*\*\*\*
Kiều Vy vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, bất giác cô cầm điện thoại ra nhìn giờ, và thấy tin nhắn từ Doãn Kiệt:
" Bụng đỡ hơn chưa? "
Cô cong môi lên cười cười rồi rep lại tin nhắn của Doãn Kiệt. Hắn ta quan tâm cô vậy để làm gì chứ?
" Không chết được đâu! "
" Ờ, cậu đang ở đâu? "
" Chỗ này á...là đường X phố X. "
Doãn Kiệt cong môi cười, hôm nay Kiều Vy cô ngoan dữ. Hắn liền cầm áo khoác và ra ngoài, đến chỗ mà cô đang đứng. Kiều Vy này, luôn khiến hắn thần trí điên đảo, không gặp thì lại thấy nhớ nhung một cách kì lạ.
15 phút sau, Doãn Kiệt đã có mặt tại con đường mà Kiều Vy đang đứng. Kì lạ, cô lại đứng yên một chỗ để chờ hắn tới sao? Kiều Vy hôm nay mặc chiếc váy màu trắng, cô đứng yên một chỗ, làn gió nhẹ thổi mái tóc dài của cô. Tóc của cô đã dài rất dài rồi, nhìn cô hiện giờ như một thiên thần vậy.
Doãn Kiệt ngẩn người ngắm nhìn Kiều Vy ở phía xa xa, hắn lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho Kiều Vy.
" Quay ra đằng sau đi! "
Lập tức Kiều Vy quay đầu lại, nhìn thấy hình bóng Doãn Kiệt đang đứng ở phía xa xa, bất giác cô khẽ mỉm cười. Cô nhẹ nhàng từng bước đi đến chỗ Doãn Kiệt, cong môi lên cười châm chọc:
\- Hôm nay Layla về nước đó.
\- Chẳng phải cậu cũng muốn vậy sao? Layla về rồi cậu sẽ có cơ hội độc chiếm tôi.
Kiều Vy cười phá lên, Doãn Kiệt này tấu hài hay gì? Ai thèm hắn chứ, cô đập vào ngực hắn một cái.
\- Tự sướng hả?
\- A, đau.
Ớ, Kiều Vy lo lắng khi Doãn Kiệt nhăn mặt kêu đau. Có phải cô đánh hơi mạnh tay không nhỉ?
\- Đau lắm hả?
Bàn tay cô xoa xoa ngực hắn một cách đơn thuần, không hề nghĩ đến chuyện gì khác. Doãn Kiệt đơ người, sao hôm nay Kiều Vy ngoan thế nhỉ? Hắn nắm lấy tay cô đang đặt trên lồng ngực mình, nhìn cô:
\- Kiều Vy, cậu đang dụ dỗ tôi sao?
\- Cậu...!
Kiều Vy muốn giật tay mình lại nhưng ngược lại bị Doãn Kiệt kéo mạnh hơn, hắn kéo cô lại gần mình:
\- Kiều Vy, tôi nghiêm túc với cậu đó!
Kiều Vy bối rối, cô ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn khuôn mặt đẹp trai đang ở sát mặt mình, bất giác hai má khẽ ửng hồng.
\- Doãn Kiệt...tôi...!
\- Cậu chỉ cần trả lời "Có" hoặc "Không" thôi.
Doãn Kiệt ghé sát vào mặt cô, môi hắn nhè nhẹ lướt qua cánh môi cô. Một nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng qua. Kiều Vy mặt càng đỏ hơn, hô hấp không ổn định khi trái tim cô cứ liên tục đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên cô có cảm lạ lẫm như vậy.
\- Tôi cũng không rõ nữa.
Cô không biết mình là đang chần chừ cái gì, chỉ là thấy khuôn mặt thất vọng của Doãn Kiệt đượm buồn. Hắn buông tay cô ra, nở nụ cười nhàn nhạt.
\- Tôi hiểu rồi! Từ nay không làm phiền cậu nữa.