Giáo viên chủ nhiệm lớp Vũ Ngôn nói, Vũ Ngôn nhìn qua thì cái gì cũng đều ưu tú. Tuy nhiên nhìn tổng quát, thì cậu bé luôn luôn rầu rĩ không vui, buồn bực không vui. Hơn nữa đứa nhỏ thật có khả năng nhẫn nhịn, thời điểm bị người khác bắt nạt, cậu bé cũng không nói lại một lời, giáo viên nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.
Vũ Thiên trực tiếp nói thật với giáo viên của Vũ Ngôn rằng, cha mẹ của Vũ Ngôn đã qua đời. Tuy rằng, bọn họ vẫn luôn quan tâm đến Vũ Ngôn, nhưng mà cũng không thể nào xóa đi vết thương trong lòng đứa nhỏ được. Vũ Thiên hi vọng giáo viên chủ nhiệm có thể chú ý quan tâm nhiều hơn đến Vũ Ngôn. Được người đàn ông anh tuấn, ăn nói sắc bén, lại khép nép cầu khẩn như thế, giáo viên chủ nhiệm lớp được kính trọng mà lại có chút kinh ngạc. Cô giáo vừa nghĩ tới đứa bé còn nhỏ mà số mạng khổ như vậy, nước mắt của cô liền không nhịn được mà chảy xuống. Cô nói lời thề son sắt với Vũ Thiên để cho anh yên tâm, cô nhất định sẽ chăm sóc đến đứa nhỏ nhiều hơn.
Mục Vũ Phi về đến nhà cũ của nhà họ Vũ thì đắc ý đến mức đuôi đều giương cao lên tận trời. Từ nhỏ cô chính là một Hỗn Thế Ma Vương, cũng đã từng được người khác khen ngợi quá lên như vậy. Vũ Ngôn như vậy là đã tránh đủ mặt mũi cho cô rồi! Ông cụ Vũ và mẹ Vũ được sự giải thích đầy khoa trương kia của Mục Vũ Phi, thì cảm thấy vui vẻ không thôi. Chỉ có hai đứa trẻ bảo bối kia tin tưởng là sự thật, quả thực muốn coi Vũ Ngôn trở thành tấm gương để mà học tập.
Vũ Ngôn thấy Mục Vũ Phi cao hứng khen mình như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn liền hơi hơi đỏ lên. Bất quá Vũ Thiên lại vỗ bờ vai của Vũ Ngôn, ghé vào lỗ tai cu cậu, thấp giọng nói: "Về sau có người nào đó lại muốn bắt nạt cháu, cháu đã biết cần phải làm như thế nào rồi, bằng không chú và thím của cháu sẽ đánh cho cháu một trận đấy!"
Vũ Ngôn bị Vũ Thiên hù dọa, cả người lập tức chấn động, lập tức khuất phục liều mạng gật gật đầu dưới uy thế và quyền lực của người lớn. Phỏng chừng nếu như giáo viên chủ nhiệm lớp của Vũ Ngôn biết, Vũ Thiên đã giáo dục đứa nhỏ như vậy, thì nhất định sẽ tức giận đến mức nước mắt chảy dài không thôi, đến tâm can tỳ phổi thận cũng phải đau mấy lần!
"Mẹ, để cho Vũ Ngôn làm con nuôi của con đi, có đứa con trai ưu tú như thế, trên mặt chúng con cũng có ánh sáng ạ!" Mục Vũ Phi hưng phấn liền hướng về phía mẹ Vũ đề nghị.
Mẹ Vũ cười ha ha đập cho Mục Vũ Phi một cái, biết là Mục Vũ Phi nghĩ lần sau lại họp phụ huynh cho Vũ Ngôn, lại sẽ vểnh cái đuôi cao lên thêm một chút. Bất quá bây giờ Mục Vũ Phi làm con dâu của bà nên bà cũng phải toan tính nghĩ ngợi đầy đủ, cẩn thận một lần. Việc này phải mấy năm nữa thì mới phát sinh ở trên người các cháu nội của bà, như vậy thì cũng tốt hơn. Hơn nữa, bà nghĩ cũng muốn để trải nghiệm, rút kinh nghiệm trước một chút.
"Thím à, cháu và chú Hạo Dân đã bạn bạc với nhau rồi ạ. Cháu sẽ làm con của chú thím ấy ạ." Vũ Ngôn nói vẻ bất đắc dĩ.
Mục Vũ Phi nhíu mày, "Ai dám giành giật với thím chứ? Ai dám cướp đoạt của thím thì sẽ bị thím tiêu diệt!"
Mẹ Vũ cũng liên tục gật đầu nói: "Nếu như cháu thực sự lo lắng sẽ có người chê trách, thì khi trưởng thành liền đi làm lính đi, để cho các em trai của cháu kế thừa gia nghiệp liền xong việc chứ sao. Kể cả mẹ và bà nội đây cũng đều đồng ý rồi. Ông cố nội Vũ thì đương nhiên cũng sẽ đồng ý thôi!” Mặt khác, lời nói của mẹ Vũ nói ra cũng thập phần có đạo lý. Làm như vậy về sau cũng có thể ngăn chặn được câu chuyện của mọi người.
Mục Vũ Phi cười xấu xa nói với mẹ Vũ: "Mẹ, mấy ngày nữa con muốn đi làm thủ tục, sau đó sẽ nói với vợ chồng nhà Hạo Dân rằng, con trai con là một người ưu tú!"
"Con nhóc này, đúng là rất xấu tính! Tiền trảm hậu tấu coi như xong, vợ chồng Hạo Dân không chiếm được đứa con trai ưu tú như thế, con lại còn nghĩ muốn làm cho bọn họ tức chết nữa sao?" Mẹ Vũ nhéo nhéo mũi Mục Vũ Phi. Đây đúng là cách nói với trẻ con nhà họ Vũ.
Vũ Ngôn có cảm giác mình ngổn ngang như ở trong gió rồi. Phải mất đến nửa ngày sau cậu bé mới hít sâu một hơi, lầm bầm nói: "Rốt cuộc bây giờ thì mình cũng đã hiểu ý tứ câu nói kia của chú Hạo Dân rồi. Nhà chúng ta quả nhiên thật dân chủ, bởi vì bọn họ đều là chủ, còn mình chỉ là dân."
Người ở trong nhà họ Vũ bị lời nói như ông cụ non kia của đứa nhỏ chọc cho cười ha ha. Từ đây trong nhà họ Vũ có nhiều hơn một cái danh từ mới. Đó chính là "Được dân chủ"! Mỗi khi có người muốn làm cái gì, mà bị trên dưới người trong nhà họ Vũ phủ quyết, thì cái từ này liền liên tiếp được sử dụng để nói ra. Nhất là hơn mười năm về sau, nhóm bảo bối nhà Vũ Thiên liền thường xuyên sử dụng !