Việt Lãng toan kéo tay Doãn Mạt Hy rời khỏi quán bar, thì ngay lập tức đã bị một lực đạo rất mạnh từ cánh tay khác giữ lại. Lúc này hắn mới để ý đến sự xuất hiện của Âu Dương Chính Thần.
Sự lo lắng thái quá cho Doãn Mạt Hy làm hắn không để ý đến bên cạnh bọn họ vẫn còn sự hiện diện của rất nhiều người. Hắn nhíu mày vẻ khó chịu, cất giọng hỏi Âu Dương Chính Thần.
- Anh là ai?
- Tôi là ai anh không cần biết. Vì anh chưa xứng để biết tên tôi. Nhưng còn anh là ai mà giám đưa người của tôi đi.
" Người của tôi" từ bao giờ Doãn Mạt Hy là người của Âu Dương Chính Thần. Ai có thể nói cho Việt Lãng biết chuyện gì đang sảy ra hay không. Lời anh nói đúng là có sức ảnh hưởng rất nhiều đến hắn. Hắn quay qua hỏi Doãn Mạt Hy.
- Hắn ta là ai vậy? Tiểu Hy, từ bao giờ mà em trở thành người của hắn?
Lúc này Doãn Mạt Hy ngàn vạn lần đang tự mắng chửi anh trong đầu. Cái tên biến thái nhà hắn, sao lại có thể nói những lời khiến người khác dễ hiểu lầm như vậy cơ chứ. Cô nhanh miệng giải thích.
- Không phải đâu Lãng ca. Hiểu lầm thôi. Anh ta là người ban nãy đã giúp em.
Việt Lãng " à" lên một tiếng xem chừng như mình đã hiểu. Đúng thật sự câu nói ban nãy của anh làm hắn có chút hiểu lầm. Bây giờ biết rõ thì có thể thở phào một hơi. Nhưng hắn cũng không thể nào hoàn toàn yên tâm được.
Âu Dương Chính Thần qua mắt nhìn của Việt Lãng, muốn nhan sắc có nhan sắc. mà nhìn phong thái của anh hắn có thể đoán được anh không phải nhân vật bình thường. Hơn nữa, sự lạnh lùng toát ra nơi anh lại thật sự rất thu hút người đối diện. Khách quan mà nói, khó người phụ nữ nào có thể bỏ qua một người đàn ông ưu tú như vậy.
Để tránh đêm dài lắm mộng. Tránh Doãn Mạt Hy tiếp xúc với anh nhiều khiến lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nảy sinh tình cảm. Hắn vẫn là nên cố tách cô ra ngay từ đầu thì hơn.
Hắn quay đầu lại, nói vài lời khách khí với anh. Sau đó một mạch kéo Doãn Mạt Hy về phía xe của mình rời đi.
- Nếu anh là người đã giúp Tiểu Hy nhà chúng tôi, vậy tôi thay mặt Tiểu Hy cảm ơn anh. Nếu có dịp gặp lại, chắc chắn sẽ báo đáp.
Việt Lãng kéo theo cô đi thẳng một đường mà không cần ngoảnh đầu lại nhìn xem thái độ của người phía sau ra sao. Trước hành động hơi có chút phiếm nhã của Hắn, Cẩm Linh cũng thấy hơi ngại. Chào gượng anh vài câu rồi đi theo bọn họ.
- Cảm ơn anh hôm nay đã giúp Tiểu Hy nhé. Vậy bây giờ chúng tôi xin phép đi trước vậy.
- Ừm.
Anh chỉ lạnh nhạt đáp lại Cẩm Linh một từ ngắn gọn.. Đúng là kẻ ngu xi thì nhiều lời thừa thãi, người thông minh tiếc chữ như vàng. Đến một chữ nhiều hơn anh cũng chẳng thèm nói. Có lẽ, trên đời này, ngoài công việc ra, Doãn Mạt Hy là người đầu tiên có thể khiến anh nói nhiều đến như vậy.
Chiếc xe chở theo Việt Lãng và Doãn Mạt Hy từ từ lăn bánh khỏi khu đỗ xe. Cẩm Linh cũng lái theo chiếc Ferrari FS90 Stranded chạy theo phía sau.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau khuất dần vào bóng tối, nhưng Âu Dương Chính Thần và Lăng Vũ vẫn còn nhìn theo.
Nếu Lăng Vũ cảm giác có gì đó lưu luyến với Cẩm Linh, người con gái mà hắn vừa gặp. Thì Âu Dương Chính Thần lại không thể ngừng lại những suy nghĩ của mình hướng về Doãn Mạt Hy.
Sự xuất hiện của Việt Lãng làm dấy lên không ít sự tò mò trong anh..Rốt cuộc hắn là ai? Qua cách xưng hô anh biết hai người họ rất thân thiết. Nhưng đến mức nào thì anh không dám khẳng định và nói trước. Có lẽ anh phải nhanh chân hơn nữa. Nếu bản thân đã muốn có được bất cứ thứ gì thì đều là phải nắm chắc trong bàn tay mới yên tâm được. Kể cả người cũng không ngoại lệ, cứ phải biến cô thành người của mình mới an tâm được.
Vệ sĩ nhanh chóng lái xe đến trước mặt anh. Tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi. Âu Dương Chính Thần không khỏi xa xăm mường tượng. Hiếm có lắm mới có một người con gái làm anh phải để tâm đến như vậy. Nhưng làm thế nào để tiếp cận được cô một cách tự nhiên nhất thì anh còn chưa nghĩ ra. Có lẽ, chuyện mà anh mong muốn không phải ngày một ngày hai mà thành được.
Việt Lãng không đưa Doãn Mạt Hy về chung cư mà Hắn lái xe đưa thẳng cô về trụ sở của tổ chức. Cô thầm than trách trong đầu.
" Kiểu này lại được nghe tình ca miễn phí rồi." Đúng là cô bạn Cẩm Linh lần này lại đẩy cô vào tình thế khó xử rồi. Chỉ là đến bar chơi một chút, sao mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức kinh động đến cha nuôi thế này.
Mắt thấy xe đã dừng trong sân, Doãn Mạt Hy nắm lấy tay Việt Lãng, đôi mắt trưng ra cái vẻ tội nghiệp muôn phần. Cô nỉ non với hắn
- Lãng ca. Anh có thể đưa em về chung cư đi được không? Em không muốn vào đâu. Giờ mà em vào đấy, thể nào cha nuôi cũng mắng cho em một trận cho coi.
Bộ dạng của cô bây giờ, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu. Nhưng Việt Lãng vẫn khá kiên quyết. Hắn không thể mềm lòng được, vì với cái bản tính này của cô sớm muộn cũng tự hại mình. Không phải lần nào cũng có thể may mắn như vậy được. Hắn cốc vào trán cô một cái.
- Em cũng biết sợ kia à? Trước khi anh đi, là chính cha nuôi đã dặn đi dặn lại phải mang em về đây. Em cứ liệu mà tự lo cho bản thân mình đi.
- Lãng ca. Lãng ca. Anh giúp em đi mà.
- Hèm. Về rồi sao còn không vào? Còn chờ ta mang kiệu ra rước con vào nửa hay sao?
Thôi rồi. Sống lưng Doãn Mạt Hy lập tức cảm thấy lạnh. Có đứng giữa đám đông ồn ào thì cô vẫn nhận ra được đó là giọng của cha nuôi. Đúng là thời gian có thể làm cho con người dần dần già đi, nhưng giọng nói đầy uy lực của ông vẫn là không thay đổi. Cô cười gượng, đẩy cửa xe đi ra.
- Cha nuôi.
- Còn biết có người cha nuôi này nữa sao?
- Cha nuôi. Sao người nói vậy? Con lúc nào cũng nhớ về người mà.
- Bớt ngay mấy lời nịnh nọt của con cho ta. Mau theo ta vào trong từ đường.
- Vâng.
Cô biết đã làm ông giận thì có thuyết phục cô nào cũng vô ích. Đúng là hiếm khi thấy được mặt ngoan ngoãn này của cô. Doãn Mạt Hy Như một chú cún con nghe lời, cụp đuôi lại mà đi theo Hoắc Bân.
Bên trong căn nhà theo lối kiến trúc cổ xưa. Có rất nhiều bài vị được đặt theo cấp bậc khác nhau. Nơi đây chính là nơi thờ cúng những vị tiền bối hoặc và những thành viên xấu số của tổ chức không may chết đi trong lúc làm nhiệm vụ.
Không gian âm u, ánh sáng leo lắt từ những ngọn nến làm cho không gian lại càng trông lạnh lẽo hơn. Giữa không gian im ắng ấy, có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập trong lồng ngực. Giọng Hoắc Bân bình thường đã đanh thép nghệ lại càng vang vọng.
- Con tự mình thắp hương lên đi.
Doãn Mạt Hy chỉ biết hành động theo lời Hoắc Bân. Đối với cô, ông không những là cha, là ân nhân mà còn là cấp trên. Ngay từ khi cô còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Chính ông là người đã mang cô về, cho cô một mái nhà, để cô sống cuộc sống tốt nhất.
Nhưng không vì là người ban ơn mà ông bắt cô phải trở thành sát thủ..Thân thế ngày hôm nay là do cô chọn lựa. Do cái tính ưa mạo hiểm và thách thức của cô mà tạo thành. Chứ nếu cô cứ hiền lành, trầm lặng Như Cẩm Linh, thì cô cũng sẽ có một cuộc sống của người bình thường như cô nàng.
Sâu trong tiềm thức, cô đối với ông là cả một sự kính trọng và tôn kính. Dù là một người bất kham như cô, cũng luôn thập phần kính nể.
Thời gian từ bar về đến nơi này cũng đã qua cả tiếng, lại cộng thêm từ đường lạnh lẽo, khói hương nghi ngút làm đầu óc cô thanh tĩnh không ít.
Đây không phải lần đầu tiên Hoắc Bân dẫn cô đến nơi này, cô rất biết điều quỳ ngay lên tấm nệm giữa từ đường. Một người có tính cách bất kham và năng nổ như cô, trước đây chắc chắn là không tránh khỏi bị phạt. Nên cô đối với nơi này thật sự không còn xa lạ.
Hoắc Bân hai tay bắt chéo sau mông, quay lưng về phía cô mà hỏi.
- Tiểu Hy. Con đã biết lỗi của mình chưa?
- Cha nuôi. Con biết lỗi rồi ạ.
- Biết? Vậy con nói lỗi mà mình đã phạm phải đi.
- Con... Con...
- Xem ra con chưa biết lỗi của mình rồi. Vậy thì để ta nói cho con biết mình sai ở đâu.
Giọng Hoắc Bân chẳng nghe ra được chút cảm xúc gì trong đó, nhưng kì thực là do ông tự trấn an mình thôi. Ông đều đều chỉ ra cái sai của cô.
- Con phải nhớ rằng, đặc thù cuộc sống của con không giống người khác. Nếu thân phận của con bị bại lộ, thì con nghĩ nữa đời sau của con sẽ sống yên ổn hay sao? Tuy tuổi đời con ít, nhưng những phi vụ mà con nhận lại không hề ít..Còn nghĩ nếu bọn chúng biết, chúng có để yên cho con hay không. Trong khi đó, vụ việc bang Kim Xà vẫn còn chưa lắng xuống.
- Bản thân con cũng tự hiểu những nơi như quán bar phức tạp như thế nào.. Nếu con đến đó thì cũng thôi đi. Đằng này lại gây gỗ đến náo loạn. Phải chăng còn đang nghĩ lần nào mình cũng may mắn thoát được?
- Cha nuôi..Con biết cái sai của con rồi. Con xin lỗi, lần sau con sẽ không dám nữa.
- Bây giờ con cứ quỳ ở đó cho ta đi. Không có ý của ta một bước cũng không được rời.
- Cha nuôi.
Haiz. Hoắc Bân chỉ biết thở dài rời đi. Phạt cô ông cũng đau lòng lắm chứ. Nói ông thiên vị cũng được, nhưng trong tất cả những đứa trẻ mà ông mang về, cô chính là người mà ông yêu quý nhất. Trong lòng ông, từ lâu đã xem cô chính là con gái cứ mình rồi. Nhưng liệu ông làm như thế, cô có giận ông hay không? có hiểu cho ông hay không?