Tôn Hồng Lỗi nhìn Tôn Thế Minh bị giải đi mà trong lòng không kìm được dâng lên một nỗi chua chát. Hắn là người trong hắc đạo thì sao chứ. Hắn lãnh khốc nhưng không vô tình.
Sau biến cố với gia đình, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, xung quanh chỉ còn là cha con Tôn Thế Minh là người thân. Hắn không bạc đãi họ, xem họ như ruột thịt mà đối đãi. Nhưng cái kết mà hắn nhận được lại là gì đây.
Bị chính người mình tin tưởng nhất đâm cho một phát từ phía sau, thật là đau. Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội thật không dễ chịu chút nào. Hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ, người gây ra cho hắn một tấn bi kịch của chuỗi ngày tan thương lại là người chú đáng kính.
Cảnh sát rời đi, căn phòng phút chốc chỉ còn lại tĩnh lặng. Hắn lê bước chân nặng nề rời khỏi, bóng lưng lãnh đạm như muốn bỏ lại tất cả quá khứ và đau khổ đằng sau.
Tại biệt thự riêng của Âu Dương Chính Thần.
Doãn Mạt Hy vừa mới tắm xong, thời tiết nóng nực này cô cũng lười ra ngoài, chỉ muốn ở trong phòng tận hưởng hơi mát điều hòa, nhàn nhã xem phim ăn vặt.
" Cạch"
Tiếng cửa phòng mở ra, Âu Dương Chính Thần vẫn một thân tây trang bước vào. Cô chỉ ngoảnh cổ lại hỏi một câu.
- Anh về đấy à?
Rồi vẫn tiếp tục nằm sấp trên giường, hướng về phía chiếc ti vi treo tường xem nốt một chương trình đang dang dở.
Anh cứ vậy mà tiến về phía cô, nằm gối đầu lên bụng cô một cách thư thái, thầm nghĩ " Cảm giác có người chờ mình trở về sau khi tan làm thật tốt."
Doãn Mạt Hy thấy anh cứ nằm im thì lại hơi lo lắng, không phía bình thường anh về nhà hay trêu cô lắm sao? Cô ngồi thẳng dậy, đặt tay lên trán anh, rồi đặt lên trán mình, miệng còn lẩm bẩm " Không có sốt." Cô hỏi thành tiếng.
- Thần, hôm nay anh mệt à?
- Không mệt, chỉ thấy nằm gối đầu lên em thế này rất dễ chịu. Em để im cho anh nằm một chút thôi.
- Ừm.
Cô ngoan ngoãn giữ im tư thế của mình cho anh gối đầu, nhưng những đầu ngón tay của cô lại nổi lên ý tò mò. Đầu ngón tay khẽ di chuyển trên những đường nét của khuôn mặt anh, như muốn khắc hoạ lại hoàn toàn sự hoàn mỹ của nó.
Một hồi, bàn tay của cô cũng bị anh nắm lại. Máu gian manh muốn trêu chọc cô lại nổi lên.
- Em đây là đang muốn chiếm tiện nghi của anh sao?
Cô chu môi, xì lên một tiếng rõ dài phản đối.
- Cái gì mà chiếm? Không phải bây giờ anh là người của em rồi sao? Vậy chẳng phải mọi thứ của anh đều là của em hay sao? Em cần gì phải chiếm thứ đã là của mình chứ.
- Doãn tiểu thư, anh không nghe nhầm đấy chứ? Em là đang muốn khẳng định chủ quyền hay sao?
- Phải, em đang khẳng định chủ quyền. Anh dám từ chối hay sao?
Anh ngồi bật dậy, nắm lấy tay cô. Mặt hồ hởi trưng ra vẻ tự nguyện, chẳng khác gì một vật nhỏ muốn được chủ nhân cưng nựng.
- Tất nhiên không phản đối, anh cầu còn không được.
- Xí, chỉ được cái dẻo mỏ.
Cô không thèm để ý đến anh, quay qua tiết mục truyền hình mà mình đang xem. Anh cũng đứng dậy, mở tủ lấy đồ đi tắm.
Một lát sau, anh trở ra. Trên người anh bây giờ là một chiếc quần jeans màu trắng, phối với một chiếc áo sơ mi đen. Cúc áo còn chẳng cài hết, tùy tiện mở ra vài cúc trên. Tuy nhiên, nhìn vào chẳng chút phản cảm và luộm thuộm. Mà ngược lại càng trong có vẻ phóng khoáng và lãng tử hơn rất nhiều.
Vốn đã quen với hình tượng nghiêm chỉnh của anh đóng khung trong những bộ vest thanh lịch. Nay chứng kiến bộ dạng này của anh, Doãn Mạt Hy nhìn đến si mê. Chỉ đến khi Âu Dương Chính Thần lên tiếng, mới kéo hồn cô trở về với xác.
- Hy Hy, anh biết mình đẹp, nhưng em có cần nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng vậy không? Nếu em thích, anh có thể đứng cho em ngắm đến khi chán thì thôi.
Như một tên trộm bị bắt quả tang, Doãn Mạt Hy bối rối không biết giấu mặt vào đâu.
- Mà anh định đi đâu sao?
- Ừ, em thay quần áo đi, anh đưa em ra ngoài ăn tối.
- Sao lại phải ra ngoài? Không phải cơm tối đã được chuẩn bị xong rồi sao anh?
Anh tiến về phía tủ quần áo chọn cho cô một chiếc váy hai dây màu trắng, hoạ tiết hoa thêu chìm khá đẹp, đưa cho cô.
- Em cứ thay quần áo chúng ta đi. Hôm nay em cứ nghe theo anh thôi là được.
Cô miễn cưỡng cầm lấy bước vào nhà vệ sinh, nhưng vẫn không quên thắc mắc với anh.
- Hôm nay sao anh cứ thần thần bí bí kiểu gì vậy?
Chỉ một loáng cô đã trở ra, chải gọn lại đầu tóc, đánh nhẹ một chút son nữa, cô cảm thấy mình như thế là ổn. Nhưng đúng là ổn thật. Nhiều lúc vẻ đẹp tự nhiên, còn thu hút hơn kiểu mất tiền mua được.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biết thự của Âu Dương Chính Thần. Nhưng điểm đến lại làm cho Doãn Mạt Hy khá ngạc nhiên, không phải nhà hàng mà lại là một khu biệt thự khác, cũng đồ sộ không kém biệt thự của anh. Cô thắc mắc.
- Thần, không phải chúng ta đi ăn tối sao? Em nhìn thế nào cũng không thấy giống nhà hàng.
- Phải, chúng ta đi ăn tối. Nhưng ai bảo em cứ phải đến nhà hàng mới ăn tối được?
- Vậy đây là nhà ai?
- Em cứ vào rồi sẽ biết thôi.
Cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra, anh cũng chạy thẳng xe vào trong sân. Doãn Mạt Hy thì cứ chần chừ không muốn xuống. Không hiểu sao hôm nay cô cứ có một cảm giác nhộn nhạo đến lạ. Âu Dương Chính Thần vòng qua mở cửa xe cho cô, thúc giục.
- Xuống thôi em.
Đã đến nơi rồi, không xuống thì bảo cô phải làm sao? Ngồi ì trên xe, hay đi bộ về. Mấy trò trẻ con hờn dỗi như vậy cô không làm được.
Theo chân anh vào trong phòng khách, cô càng ngạc nhiên hơn. Tôn Hồng Lỗi vậy mà lại ra đón hai người, từ khi nào mà quan hệ của anh và hắn lại tốt đến vậy? Theo như cô được biết hai người chính là đối thủ của nhau cả trên thương trường lẫn hắc đạo mà. Đã thế, hôm trước cô chỉ chào hỏi Tôn Hồng Lỗi ở bữa tiệc cũng khiến anh ghen lên rồi. Không có lý gì lại cùng nhau ăn cơm ở nhà riêng.
Người lên tiếng trước chắc chắn là chủ nhà, Tôn Hồng Lỗi lịch sự nói.
- Âu Dương tổng, Tiểu Hy, hai người đến rồi.
- Sắp thành người một nhà rồi còn khách sáo với tôi như vậy hay sao?
- Không khách sáo, bữa tối chuẩn bị xong rồi, hai người vào luôn đi.
Doãn Mạt Hy nghe Âu Dương Chính Thần đáp mà hóa ngu ngơ. Cái gì mà người một nhà, ai có thể trả lời cho cô biết chuyện gì đang xảy ra hay không?
Nhìn vẻ mặt vừa tò mò, vừa ngô nghê của Doãn Mạt Hy, Âu Dương Chính Thần phải nén cười vào trong. Anh phải lên tiếng gọi thì cô mới hoàn hồn.
- Hy Hy, vào trong dùng bữa thôi, em nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy?
Cô kéo tay anh lại, ghé vào tai anh nói nhỏ.
- Thần, không phải anh thích Lỗi ca sao? Chuyện gì vậy?
Anh khẽ vuốt chóp mũi cô rồi cười. Cái điệu cười nửa vời của anh lại càng làm cô thêm tò mò.
- Bí mật, lát nữa em sẽ biết. Còn giờ thì ăn cơm thôi.
Ba người cùng nhau dùng bữa, nhưng hai người đàn ông chỉ chăm chăm gắp thức ăn vào trong bát cho cô. Chẳng mấy chốc, bát của cô đã như một ngọn núi nhỏ. Cô có ăn thế nào cũng không hết, thức ăn trong bát cứ với được chút lại đầy. Chỉ khi cô đã hoàn toàn buông đũa, hai người đàn ông cũng mới dừng lại công việc gắp thức ăn của mình.
Bữa ăn kết thúc trong hòa bình, không tiếng khiêu khích đến từ phía hai nhân vật nam như mọi lần.
Điều gì đến cũng phải đến, có trì hoãn cũng chẳng thể được lâu. Phòng khách rộng rãi bây giời trở nên thật bức bối, bởi không khí căng thẳng đang bao trùm lên. Ba con người ngồi đối diện với nhau trên bộ sofa trong phòng khách. Tôn Hồng Lỗi rụt rè đề nghị, chưa bao giờ hắn nói chuyện kiểu rào trước đón sau như thế.
- Chính Thần, hay cậu nói đi có được không? Tôi không biết diễn tả thế nào cho Tiểu Hy hiểu cả.
- Được để tôi.
Âu Dương Chính Thần nắm lấy bàn tay của Doãn Mạt Hy đang ngồi bên cạnh mình. Có lẽ anh làm vậy để giúp cô trấn tĩnh hơn, vì những gì anh nói ra cũng thật quá sức tưởng tượng với cô.
- Hy Hy, có thể em sẽ khó chấp nhận, nhưng Tôn Hồng Lỗi chính là anh trai của em.
- Anh trai?
Cô đúng là không tưởng tượng nổi thật. Không biết bao nhiêu lần cô suy nghĩ về thân thế của mình, về nơi mà cô sinh ra, về người thân trong gia đình của cô. Nhưng có thế nào cô cũng không ngờ được người đó là Tôn Hồng Lỗi. Tôn Hồng Lỗi giọng có chút nghẹn ngào.
- Phải, anh chính là anh trai em, em chính là con gái của Tôn gia.
- Vậy... Vậy tại sao? Tại sao em lại thành trẻ mồ côi, vì sao vậy? Vì sự cố không may, hay vì mọi người cố tình vứt bỏ?
Doãn Mạt Hy không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Điều này càng khiến Tôn Hồng Lỗi thêm bối rối. Hắn cuống cuồng giải thích.
- Không, mọi người chưa bao giờ vứt bỏ em. Không bao giờ có chuyện như vậy. Anh đã tìm kiếm em rất nhiều, nhưng nhận về chỉ là vô vọng.
- Tìm kiếm rất nhiều, vậy tại sao, sớm không thấy, muộn không thấy, lại thấy lúc này?
- Nhờ Âu Dương Chính Thần, anh mới tìm thấy được em. Nhờ chiếc vòng cổ mà em đeo anh mới có thể tìm được.
- Vòng cổ?
Cô theo quán tính cầm chiếc vòng lên mà ngắm nghía. Phải, cô chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó, cho đến khi Âu Dương Chính Thần đeo cho cô. Tôn Hồng Lỗi tiếp tục giải thích.
- Chiếc vòng mà em đeo chính là chiếc vòng mà ba đã đặc biệt nhờ thợ thủ công đặc chế riêng. Đằng sau mặt đã saphia còn khắc chữ TD.
- Sao anh lại biết.
- Vì hai chữ TD là viết tắt của tên em. Em tên là Tôn Tâm Doãn. Có lẽ khi ấy em mới năm tuổi, lại gặp chấn động lớn như vậy nên em không nhớ. Sau vụ tai nạn, ba đã mất, và em cũng hoàn toàn mất tích. Từ đó về sau, anh có tìm kiếm cỡ nào cũng không có tin gì về em.