Ngày hôm sau, Âu Dương Chính Thần dành nguyên một ngày để tăng ca và giải quyết những tài liệu cần thiết của công ty trong mười ngày tới.
Có lẽ tự bản thân anh cũng biết, việc bên Trung Đông không phải ngày một ngày hai mà giải quyết xong được.
Điều khiến anh suy nghĩ là mang theo cô, thật sự có là tốt. Nếu để cô ở nhà thì anh sẽ rất nhớ, nhưng mang theo cô, liệu súng đạn vô tình, mọi chuyện sẽ ra sao, không ai có thể nói trước. Nhưng dù sao, anh cũng nên gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Vì bản thân anh biết, đã hứa với cô rồi, không bao giờ thu lại được.
Công việc của anh bận đến nỗi, phải gọi cho cô ăn cơm trước đừng chờ cơm mình.
Nửa đêm anh trở về, cô đã say giấc. Anh đi qua phòng khác tắm, tránh làm cô thức giấc rồi mới nhẹ nhàng ôm cô chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi cô thức giấc đã thấy mình ở một căn phòng khác, không phải phòng ngủ của anh. Mà chờ đã, sao giống căn phòng trên máy bay lần trước hai người từng đi thế nhỉ.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân bước ra ngoài. Đúng như cô nghĩ, cô là đang trên máy bay. Là máy bay tư nhân của anh, nên có đầy đủ phòng ngủ. Nhìn những đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài qua ô cửa sổ kính của máy bay, cô càng thêm chắc chắn về nhận định của mình.
Âu Dương Chính Thần đang ngồi ngoài ghế, chiếc lap top trước mặt, anh không ngừng gõ gì đó. Cô đi lại gần, rất tự nhiên ngồi lên đùi anh,, như một con mèo nhỏ dụi đầu trong lồng ngực anh.
Anh khẽ cười xoa xoa đầu cô, âu yếm nói.
- Sao em không ngủ thêm lát nữa, vẫn còn lâu lắm chúng ta mới đến nơi.
- Thần, chúng ta lên máy bay khi nào vậy? Mà hôm qua anh về muộn lắm sao?
- Ừ, anh về hơi muộn, làm cho xong một số việc của công ty. Chúng ta lên máy bay từ sáng sớm, không muốn đánh thức giấc ngủ của em nên anh bế em đi luôn.
- Ừm.
- Em có đói không, em ăn chút gì nhé.
- Cũng được.
Rất nhanh chóng đồ ăn đã được dọn lên trước mặt hai người. Bình thường nếu đi một mình anh sẽ không để ý nhiều như vậy, nhưng giờ có cô rồi, mọi việc anh sẽ lo chu toàn tất cả.
Chắc chắn, giờ này Lăng Vũ ngồi ở trong khoang lái phải cảm ơn trời đất lắm, vì hắn không phải ngồi đó mà chờ ăn cẩu lương của hai người. Gì chứ, phải đi thế này hắn cũng nhớ Cẩm Linh của hắn lắm chứ. Hai con người kia chẳng thông cảm cho hắn, lại còn phát cẩu lương ngập mặt thế kia. Hắn thật khổ mà.
Phải đến gần mười một giờ trưa, máy bay mới hạ cánh. Vừa xuống đến nơi, Doãn Mạt Hy ngay lập tức đã cảm nhận được cái nóng oi ả của đất nước vùng nhiệt đới. Khác thẳng với cái lạnh ở nơi cô hiện giờ. Cũng may mà anh đã nói trước nên cô đã chuẩn bị đầy đủ mũ và kính râm.
||||| Truyện đề cử: Mẹ Kế! Anh Yêu Em |||||
Âu Dương Chính Thần, Lăng Vũ và Doãn Mạt Hy bước ra khỏi sân bay đã có xe chờ sẵn. Năm chiếc Bentley màu đen đậu thành một hàng. Nhác thấy bóng ba người, một người đàn ông trong bộ vest đen đã đi đến cúi chào.
- Lão đại, xe đã được chuẩn bị sẵn ạ.
- Ừm.
Anh chỉ ừm một tiếng chiếu lệ rồi cả ba cùng lên xe. Ba người lên chiếc xe ở giữa, đó chính người vừa nãy cầm lái. Doãn Mạt Hy quan sát được, anh ta là người ngoại quốc. Mà cũng có thể anh ta là người nước này luôn, vì vẻ bề ngoài của anh ta thật sự nhiều nét giống. Hai xe trước và hai xe sau đều có vệ sĩ ngồi.
Anh nhắm mắt ngả lưng về phía sau ghế, miệng đều đều nói.
- Joseph, mọi chuyện ở đây thu xếp thế nào rồi.
Hắn ta trả lời anh, bằng tiếng Anh, nhưng cô hiểu, nghe rất rõ là đằng khác.
- Thưa lão đại, đã sắp xếp chu toàn, nếu anh muốn, ngay hôm nay chúng ta có thể tiến hành.
- Tốt, tiến hành hôm nay luôn đi.
Gì chứ anh cũng mong mau chóng giải quyết tình hình bên này, anh chẳng thích ở lại đây lâu chút nào. Nếu không phải vì mở rộng địa bàn, thuận lợi cho những lần buôn bán vũ khí, anh cũng chẳng vươn cánh tay rộng sang đây làm gì. Vì phần địa bàn bên này, thật sự không mang lại nhiều lợi ích.
Đoàn xe chạy được khoảng hai mươi phút sau khi rời khỏi sân bay, cách xa khu dân cư đông đúc. Chỗ này thấy thưa thớt hơn hẳn.
Tiếng súng vang lên, nhưng hình như không có ai trong số họ có biểu hiện ngạc nhiên hay giật mình, trừ Doãn Mạt Hy. Qua gương chiếu hậu, cô có thể quan sát được, bọn họ đang bị truy đuổi.
Tiếng súng càng sát bên tai hơn, mọi hành động đều được quan sát tỉ mỉ qua gương chiếu hậu. Một chiếc xe sau cùng đã bị bắn vào lốp, chiếc xe đang chạy vội tốc độ cao bị mất lái, đâm vào lề đường, nhưng cuộc đấu súng giữa hai bên vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Có vẻ những người được phái đến không chần chừ được nữa rồi. Bốn chiếc Land rover Evoque không ngừng ra sức đuổi theo, chẳng mấy chốc đã bắt kịp đoàn xe của họ. Âu Dương Chính Thần vẫn nhàn nhã nhắm mắt, tựa hồ nói ra một câu vẻ rất nhẹ nhàng.
- Giải quyết nhanh gọn đi.
- Vâng, lão đại.
Lăng Vũ chỉ vừa nhận mệnh lệnh, hắn đã như trở thành người khác. Trong mắt hoàn toàn không có chút gì là lưu tình, chỉ có sự lạnh lẽo và lãnh khốc. Hắn nhanh chóng rút súng từ bên hông người ra, ra tín hiệu cho Joseph ngồi bên lại xe.
Chỉ một cái đánh mắt, dường như cả hai đã rất ăn ý với nhau. Joseph bắt đầu tăng tốc. Chiếc xe lạng lách vượt lên cả hai chiếc đi đầu. Doãn Mạt Hy còn ngửi rõ được mùi khét của cao su khi ma sát mạnh với mặt đường.
Ngay lập tức, bốn chiếc xe truy sát cũng tăng tốc, bởi đơn giản, mục tiêu của bọn chúng là anh chứ không phải mấy tên thuộc hạ với danh đằng sau.
Với một người lăn lộn trong giới hắc đạo lâu như Lăng Vũ, hắn có cách làm riêng của mình. Quả nhiên, chỉ khi bọn chúng háo thắng, tách mình khỏi đoàn xe của anh hắn mới dễ hành động. Mỗi phát súng hắn bắn ra, là cả một sự tính toán tỉ mỉ.
Đoàn xe lao đi với tốc độ nhanh vun vút. Với tốc độ chạy xe này, người bình thường còn không chịu được mà nôn nao, ruột gan đánh lộn trong bụng ấy chứ. Ấy vậy mà Lăng Vũ vẫn ngoài người ra, chính xác bắn từng phát súng.
" Đoàng, Đoàng"
Tiếng súng nghe thật chói tai, chỉ biết tiếp theo đó là tiếng xe ô tô va chạm vào nhau, xé tan cả không gian.
" Rầm, rầm"
Thì ra chiếc xe chạy đầu tiên đã bị Lăng Vũ bắn trúng lốp trước và mất lái. Chiếc xe chạy sâu đang chạy với tốc độ cao không thắng kịp đã trực tiếp tông thẳng vào đuôi xe trước. Chỉ đơn giản như thế Lăng Vũ đã giải quyết được hai chiếc xe.
Hắn ra hiệu cho Joseph lái xe chậm lại. Hai chiếc xe đằng sau đang đuổi thấy xe anh chạy chậm lại thì mừng rơn, cố gắng tăng tốc áp sát xe anh.
" Đoàng, Đoàng".
Bọn chúng liên tục bắn vào xe anh. Với phản ứng nhanh của một sát thủ, Doãn Mạt Hy nhanh chóng cúi người xuống thật thấp. Nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn thì thấy anh vẫn bình chân như vại, miệng còn đang treo lên ý cười. Cô nheo mắt nhìn anh vẻ nghi hoặc hỏi.
- Anh cười gì?
- Em phản ứng cũng nhanh thật, nhưng mà ngồi lên đi, kính xe chống đạn rất tốt.
Thì ra đây là nguyên nhân mà anh cứ bình chân như vại, Doãn Mạt Hy lúc này cũng thả lỏng tư tưởng, thư thái ngồi dậy. Anh vẫn chẳng buồn động tay, động chân, bởi anh biết chỉ với lũ chuột bọ thông thường này, Lăng Vũ dư sức giải quyết.
Hai chiếc xe ám sát nhanh chóng bắt kịp xe anh và áp sát hai bên, Lăng Vũ chỉ nhẹ nhàng hạ một ít kính xe, đủ cho khoảng cách nòng súng của hắn.
Phát súng vừa bắn ra gim ngay vào đầu tên lái xe. Chẳng cần nói, chiếc xe kia, xem như bị loại khỏi cuộc chơi rồi.
Chỉ còn lại một chiếc, nhưng xem ra, với vị trí chạy bên tay trái như vậy, Lăng Vũ hơi khó giải quyết thì phải.
Doãn Mạt Hy nhanh chóng rút khẩu súng mà lần trước anh đã tặng cho mình, hạ thấp kính xe, trực tiếp bắn sang. Viên đạn xuyên qua kính xe đối phương, một trong số chúng chết mà chưa hiểu việc gì vừa diễn ra, bởi lực bắn và độ sát thương của súng quá lớn.
Nhưng còn bất ngờ hơn, Lăng Vũ lập tức kêu Joseph chạy cách chiếc xe đối phương ra. Chỉ mười giây sau đó, chiếc xe đã nổ như một quả bom giữa đường. Doãn Mạt Hy cũng chẳng biết tại sao? Lăng Vũ lên tiếng giải thích.
- Mạt Hy, cô làm tốt lắm, trong mỗi đầu đạn mà cô bắn ra đều có gắn bom mi ni. Không có độ sát thương trên diện rộng, nhưng trong vòng 5m xung quanh ko thể sống.
Doãn Mạt Hy gật gù vẻ đã hiểu, thích thú nhìn ngắm khẩu súng trong tay. Không ngờ nhìn nhỏ như vậy mà uy lực lại không hề nhỏ chút nào.
Nhưng Âu Dương Chính Thần khi nghe Lăng Vũ gọi Doãn Mạt Hy là Mạt Hy thì nheo mắt, vẻ khó chịu nhắc lại.
- Mạt Hy?
Lăng Vũ lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, sao lão đại của hắn lại cứ bắt bẻ những lỗi tí hon như vậy chứ.
- Xin lỗi lão đại, chị dâu ạ.
- Ừm
Phải nói anh có cần quá kiệm lời như vậy hay không? Nhưng mọi người sớm đã quen với kiểu cách này của anh nên cũng không ai giám ý kiến. Anh nhàn nhạt lên tiếng.
- Lái xe về trụ sở đi. Còn chuyện gì mai giải quyết sau. Hôm nay thế này là đủ rồi.
- Vâng.
Lời của anh chính là quân lệnh, mỗi lời thốt ra đều không ai dám làm trái. Bọn họ chỉ biết như thế mà làm theo. Bởi lẽ cái giá của việc phản bội và chống lại anh, thật sự thảm không dám nói, sống không bằng chết.