Hít một hơi thật sâu, cố gắng che đi sự phẫn nộ và thù hận tự bên trong của mình, Âu Dương Giản Ly cố gắng tỏ ra mình là một đứa con gái ngoan hiền chuẩn mực trước Âu Dương phu nhân.
Cô ta trong bộ váy trắng hai dây dài, thướt tha nhẹ nhàng, đi từ trên lầu đi xuống, miệng còn nở một nụ cười tiêu chuẩn. Cất tiếng gọi.
- Mẹ ơi, nhà mình có khách sao mẹ? Là ai vậy ạ?
Âu Dương phu nhân không quay về phía cô ta, nhưng miệng vẫn trả lời đều đều.
- Giản Ly à, là chị dâu con tới, mau qua đây trò chuyện cùng con bé.
" Chị dâu?" Bước chân của cô ta cũng khững lại, lỡ mất một nhịp khi nghe cách gọi của Âu Dương phu nhân. Ánh mắt cô ta tràn đầy căm ghét " Con dâu? Không thể nào. Dù con gái hay con dâu của Âu Dương gia chỉ có thể là tôi mà thôi."
Tuy vậy, nhưng cô ta cũng rất giỏi khi che giấu bản thân mình. Cô ta thật sự không muốn những cố gắng của mình trong bao nhiêu năm qua trở về con số không tròn chĩnh.
Cô ta bước tới ngồi xuống ghế sofa đối diện với Doãn Mạt Hy. Nở một nụ cười công Nghiệp, cô ta bất chước cách gọi của Âu Dương phu nhân.
- Chị dâu tới một mình sao? Thần ca không về chung với chị à?
Lần đầu tiên cô gặp, cô còn chưa chắc chắn về nhận định của mình với Âu Dương Giản Ly. Nhưng từ lần thứ hai, lần thứ ba và nhất là lần bắt gặp cô ta ôm Âu Dương Chính Thần ngay tại văn phòng của anh, thì cô đã biết, bản chất thật của cô ta là gì.
Cái đóng mác em gái nuôi là thế nào. Chẳng phải cũng chỉ là vỏ ngoài để che đi ý định câu dẫn Âu Dương Chính Thần một cách hợp lý hóa hay sao? Nói chung là cao hơn những người đàn bà xuất hiện quanh anh một bậc mà thôi.
Chắc chắn, với kiểu trà xanh nhiều thuốc trừ sâu này cô cũng không ưa gì rồi. Cô nhàn nhạt đáp.
- Thần anh ấy còn bận việc công ty.
Doãn Mạt Hy quay qua nhìn Âu Dương phu nhân, giọng nhỏ nhẹ và vô cùng đáng thương. Gì chứ, mấy chiêu của trà xanh ẻo ợt cô cũng biết dùng mà. Cô nắm lấy tay bà mà nói.
- Bác gái, từ hôm Thần kêu con nghỉ việc ở công ty, con ở nhà cũng thật buồn. Chắc con qua đây không làm phiền tới bác gái chứ ạ.
Âu Dương phu nhân cười thật lớn trước lời nói của cô, vỗ vỗ vào bàn tay cô.
- Cái con bé này, phiền gì chứ. Rảnh rỗi cứ qua đây chơi với bác, bác ở nhà cũng buồn lắm.
- Vâng, vậy cháu không khách sáo nhé. Sau này sẽ thường xuyên tới, lúc đó bác đừng chê con phiền nha.
- Đúng rồi, cứ thường xuyên qua đây.
Hai người trò chuyện vui vẻ mà không hề biết rằng, Âu Dương Giản Ly ngồi phía đối diện đã bị hai người cho thành người vô hình. Hai tay ả nắm chặt hai bên váy. Ả cất tiếng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
- Chị dâu cũng đã tới rồi, hay là ở lại ăn cơm luôn đi. Gọi luôn cả Thần ca về đây dùng cơm luôn.
Âu Dương phu nhân có lẽ rất đồng tình với ý kiến này. Gì chứ, đối với bà càng đông càng tốt mà.
- Phải đó, đã đến rồi thì con ở đây dùng bữa tối với ta luôn đi. Con gọi luôn cái thằng nhóc thối mặt lạnh kia về đây luôn nữa.
- Vậy cũng được sao ạ?
- Tất nhiên là được rồi, con gọi luôn cho nó đi.
Cô theo lời Âu Dương phu nhân lấy máy ra gọi cho anh, nhưng trong đầu đang hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi khó hiểu. Ai đời thân thiết với tất cả mọi người, ấy thế mà gọi con trai mình là " thằng nhóc thối", rồi thì " Mặt lạnh". Nếu không phải chính miệng cô nghe, cô còn không dám tin là bà gọi con trai mình như vậy.
Ở bên này, Âu Dương Chính Thần đang chủ trì một cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng. Không khí vô cùng căng thẳng. Vị giám đốc kế hoạch vừa báo cáo xong đang đứng chịu trận.
- Các cậu làm ăn như thế này à? Có biết cách làm việc hay không? Nếu không làm được thì về thu xếp đồ đạc cuốn gói hết đi cho tôi.
- Xin lỗi Âu Dương tổng. Tôi nhất định sẽ làm lại ạ.
- Hai ngày sau tôi muốn thấy một bản kế hoạch hoàn chỉnh đặt trên bàn làm việc của tôi. Đừng nghĩ đến chuyện mang mấy thứ rác rưởi của cậu đến để đối phó. Nếu hai ngày sau kết quả mà tôi nhận được cũng vẫn là thế này, thì cậu hãy mang thứ rác rưởi của cậu cùng nhau cuốn gói khỏi JNP này cho tôi.
- Vâng, tôi đã hiểu ạ.
Cả căn phòng họp rộng rãi giơ đây im lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng kim rơi. Thần kinh của tất cả mọi người đều đang căng lên như dây đàn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan không gian tĩnh lặng. Mọi người trong phòng họp thầm đổ mồ hôi hột. Chẳng phải đã có quy định là không được mang theo máy vào phòng họp hay sao?
Vị trí thì không di chuyển, nhưng ánh mắt mọi người đều thầm đảo quanh một vòng tìm kiếm thủ phạm. Ai nấy đều thở ra một hơi nhẹ nhõm khi biết đó là máy của anh. Lăng Vũ đứng bên cạnh nhắc nhở.
- Âu Dương tổng, anh có điện thoại.
Lúc này anh mới chú ý. Nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, miệng anh anh bất giác treo lên một nụ cười. Giọng nhẹ nhàng anh nói.
- Sao vậy? Nhớ anh rồi sao?
Bên đầu dây bên kia, Doãn Mạt Hy cũng không ngần ngại show tình cảm cho Âu Dương phu nhân thấy, mà chủ yếu là cho Âu Dương Giản Ly xem.
- Ừm, nhớ rồi. À mà em đang ở chỗ bác gái, chiều anh về đây ăn cơm luôn nhé.
- Bác gái? Mẹ anh sao?
- Phải rồi, còn ai nữa. Vậy anh có về không?
- Ừm có, chiều làm về anh qua.
- Vậy em đợi anh. Anh làm việc đi nhé.
- Anh biết rồi, yêu em.
Âu Dương Chính Thần đã cúp máy mà mọi người vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe. Cảm giác không chân thật một chút nào. Đây là ông sếp lạnh lùng thường ngày đây sao? Thật không tin nổi.
Cuộc gọi của Doãn Mạt Hy làm xoa dịu đi không ít tinh thần và tâm trạng của Âu Dương Chính Thần. Anh nhàn nhã đứng lên, chỉnh lại ảo vest. Không quên để lại dặn dò.
- Tan họp đi.
Mọi người ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cứ như vừa đặt xuống được hòn đá nặng nề từ trong lòng mình xuống vậy. Vừa nhẹ lòng, vừa tò mò không biết thần thánh phương nào có thể cảm hóa được tảng băng ngàn năm mang tên sếp không biết.
Sau cuộc gọi của cô, tâm trạng của Âu Dương Chính Thần vui vẻ hơn thẳng. Buổi chiều sau khi tan làm, anh lái thẳng xe về nhà chính Âu Dương gia.
Xe anh chỉ vừa tiến vào trong sân, Doãn Mạt Hy đã đoán ngay được anh về.. Gì chứ tiếng xe của anh ngày nào cô chẳng nghe, sao không nhận ra được..Hơn nữa đối với những dòng xe phiên bản giới hạn như vậy đâu có nhiều mà khiến cô nhầm lẫn.
Doãn Mạt Hy từ trong nhà đi ra, chỉ vừa thấy bóng anh, cô đã như một con sóc nhảy trực tiếp lên người anh. Hai chân vòng qua eo, tay ôm chắc cổ anh. Anh cũng đưa tay đỡ lấy cô, ôm chắc cô trong lòng. Miệng còn trêu chọc.
- Sao, nhớ anh đến vậy sao?
- Ừm, nhớ. Cả ngày không gặp anh rất nhớ.
Để minh chứng cho hành động của mình, cô còn hôn vào má vào môi anh mấy cái rõ kêu. Anh ghé vào tai cô nói nghe thật mờ ám.
- Anh biết em nhớ anh rồi, vậy... để tối.. anh bù... cho.. em.. nhé.
Anh còn cố ý kéo dài từng lời trong câu nói của mình nghe thật mờ ám. Cô cũng hiểu ý của anh là gì. Lập tức xuống khỏi người anh. Gì chứ kiểu bù của anh có mà cô đến không xuống được giường. Hôm nào cô chả lụi xơ, trong khi anh ngày nào cũng tràn trề sinh lực. Thật là không công bằng.
- Em mới không thèm cái bù của anh.
Hai người cùng nhau vào nhà. Âu Dương phu nhân cùng người làm đang chuẩn bị đồ ăn trên bàn. Anh thấy vậy thì cất tiếng chào.
- Mẹ ạ, con mới đi làm về.
- Ừ. Lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi.
- Vâng.
Anh quay người rời đi về phía tầng hai. Tuy anh ít khi về và ngủ lại, nhưng ở Âu Dương gia lúc nào cũng có phòng và đồ đạc riêng của anh. Bước qua phía Âu Dương Giản Ly, cô ra thấy anh thì vui mừng cất tiếng.
- Thần ca, anh mới đi làm về à?
- Ừm.
Anh chỉ ừm một cái gọi là có lệ, rồi lạnh lùng bước qua ả. Cô ta thật sự muốn tức điên, tay xiết chặt thành quyền.
Thái độ thờ ơ và vết son trên má anh do Doãn Mạt Hy vừa để lại thật là chói mắt. Có dùng đầu ngón chân đế suy nghĩ, cô ả cũng biết được ai là thủ phạm của vết son ấy.
Trái với sự khó chịu của ả, anh lại rất vui khi nhìn thấy vết son mà cô để lại khi nhìn vào gương. Thật sự cô gái nhỏ này luôn khiến anh muốn yêu thương mãi không thôi. Thật muốn bỏ cô vào túi lúc nào cũng mang theo mình mà.
Anh tắm rửa xong thì xuống nhà ăn cơm. Mọi người đã có mặt đông đủ, ai ngồi vào chỗ người nấy, chừa lại chỗ chủ trì cho anh.
Một gia tộc lớn và lâu đời, lúc nào cũng coi trọng quy củ và trật tự trên dưới. Bình thường nếu như Âu Dương lão gia ở nhà, thì đó sẽ là vị trí của ông. Còn nếu ông không có mặt, thì đương nhiên, sẽ là vị trí của anh. Âu Dương phu nhân và Doãn Mạt Hy sẽ ngồi hai bên anh. Còn Âu Dương Giản Ly ngồi bên cạnh Âu Dương phu nhân.
Suốt bữa ăn, ba người vừa ăn vừa cười nói chuyện trò vui vẻ. Hoàn toàn xem Âu Dương Giản Ly là người vô hình. Cô ta hoàn toàn không có cách nào xen vào câu chuyện của ba người.
Thật nực cười, khi chính bản thân mình như người vô hình, mặc dù vẫn luôn luôn hiện hữu. Những điều này càng làm cho sự đố kỵ bên trong Âu Dương Giản Ly càng dâng cao hơn. Cô ta cho rằng, mọi việc trở nên như vậy chỉ vì sự xuất hiện của Doãn Mạt Hy.
Sự đố kỵ gần như che mất lý trí của cô ả. Thậm chí cô ả còn có một ý nghĩ vô cùng điên rồ. " Chỉ cần Doãn Mạt Hy biến mất, mọi thứ đều sẽ là của cô mình ".