Sáng hôm sau, Hoắc Bân từ từ nheo mi mắt nặng trĩu của mình. Toàn thân ông giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu cũng nặng và đau như búa bổ. Ông thậm chí còn không biết làm sao, bằng cách nào ông lại nằm ở đây.
Dù phòng có bài trí như thế nào, thì mùi thuốc sát trùng và tiếng bíp bíp phát ra từ những máy móc theo dõi tình trạng bệnh nhân ngay đầu giường, cũng nhắc nhở cho ông biết rằng mình đang ở bệnh viện.
Hoắc Bân đảo con ngươi đã có chút đục màu vì tuổi tác của mình khắp căn phòng một lượt. Đôi mắt ông dừng trên thân ảnh của đôi nam nữ trẻ tuổi đang vì mệt mỏi mà thiếp đi.
Lúc này, Doãn Mạt Hy cũng giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn về phía Hoắc Bân, thấy ông cũng đang nhìn mình thì lập tức tỉnh cả ngủ.
Hoắc Bân thấy cô đã tỉnh thì mỉm cười với cô. Nụ cười tuy không che giấu được vẻ mệt mỏi từ sâu bên trong cơ thể ông, nhưng lại vô cùng ấm áp.
Cô nhanh chóng tiến về phía ông, tự trong đáy mắt không giấu được sự vui mừng. Mà Âu Dương Chính Thần lúc này cũng đã tỉnh dậy, theo sau cô bước về phía giường bệnh của Hoắc Bân. Cô vồn vã nói.
- Cha nuôi, người thấy sao rồi, còn khó chịu chỗ nào không? Con gọi bác sĩ cho người nhé?
Miệng nói tay làm, cô nhanh tay bấm luôn vào chiếc chuông ở đầu giường. Chỉ chưa đầy năm phút, bác sĩ đã có mặt tại phòng bệnh nhân.
Anh và cô đứng yên tĩnh một bên để bác sĩ làm việc của mình. Chỉ khi ông đã tháo ống nghe trên tai xuống đeo ở cổ mình cô mới lên tiếng hỏi.
- Bác sĩ, tình hình ông ấy thế nào rồi ạ?
- Người nhà không cần quá lo lắng, bệnh nhân đã ổn định nhiều rồi. Nghỉ ngơi theo dõi thêm mấy hôm nữa, nếu không có gì bất thường có thể xuất viện.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Cô giúp ông nâng lại giường, kê gối sau lưng cho ông ngồi dễ dàng và thuận tiện hơn. Thân thể mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự tinh nhanh, nhạy bén của một sát thủ hàng đầu. Ông nhìn anh, nói bằng giọng khách sáo.
- Âu Dương lão đại, thật vinh hạnh cho lão già này khi được cậu chiếu cố ghé thăm như thế này.
- Hoắc tiên sinh, ông đừng khách sáo. Với cương vị là bạn trai của Hy Hy, đây là chuyện tôi nên làm.
Thật ra, khi tỉnh dậy, nhìn anh và cô ông đã biết giữa hai người chính là quan hệ nam nữ yêu đương. Chỉ là ông muốn anh tự chính miệng mình nói ra với ông mà thôi.
- Ừm, tôi có thể hiểu.
Bằng con mắt trải đời của mình, Hoắc Bân có thể dễ dàng nhận ra Âu Dương Chính Thần đang rất dụng tâm đối xử với Doãn Mạt Hy. Nói ông ích kỷ cũng được, nhưng từ ngày ông nhận thấy được tình cảm của Việt Lãng đối với Doãn Mạt Hy, ông cũng muốn hai người đến với nhau.
Lý do vô cùng đơn giản, ông già rồi, ông muốn hai người sẽ cùng nhau giúp ông gồng gánh tổ chức sau này. Việt Lãng khá thông minh và nghiệp vụ tốt, nhưng hắn lại không quyết đoán và khá nhút nhát. Nếu có một người con gái có năng lực như Doãn Mạt Hy bên cạnh giúp đỡ thì không còn gì bằng.
Nhưng tình cảm mà, đâu phải muốn là được, ép là xong. Nếu Âu Dương Chính Thần đối xử với cô thật lòng, thì ông cũng không tiện can thiệp vào chuyện tình cảm của cô. Ông xem cô như con gái, chỉ cần cô có thể hạnh phúc, ở bên ai, ông sẽ không phản đối.
Đến khoảng bảy giờ thì Việt Lãng cũng đến, trên tay hắn còn cầm theo một hộp cháo đang còn nóng nghi ngút. Hắn đặt hộp cháo xuống bàn, vồn vã hỏi.
- Cha nuôi, người tình rồi sao?
- Ừm, lão già này lại làm cho mấy đứa con phải lo lắng rồi. Nhưng ta không sao đâu mà.
- Phải, người đúng là làm bọn con hú vía một phen. Sau này người nên nghỉ ngơi nhiều vào, tránh giống ngày hôm qua.
- Ta biết rồi. Từ khi nào con trở nên nói nhiều còn hơn một lão già lẩm cẩm như ta vậy?
Hắn không tranh cãi với ông. Quay qua nói với Doãn Mạt Hy.
- Em về nghỉ ngơi đi, ở đây giao lại cho anh.
- Thôi, cứ để em ở đây, không sao đâu.
Hoắc Bân quay qua nói với Doãn Mạt Hy.
- Việt Lãng nói đúng đấy, con về nghĩ ngơi đi, đã ở đây cả đêm rồi còn gì.
Chấp nhận cô ương ngạnh, nhưng cô luôn nghe lời ông. Dù không muốn, nhưng nghe lời ông, cô cũng miễn cưỡng gật đầu.
- Vậy anh ở lại đây với cha nuôi, tối em lại vào.
- Tối em không cần vào đâu. Cẩm Linh có nói với anh tối em ấy vào.
- Thôi, con về nhanh đi. Ta thấy ổn nhiều rồi, chắc vài hôm sẽ về thôi.
- Được, vậy mai em sẽ vào.
Doãn Mạt Hy và Âu Dương Chính Thần rời khỏi bệnh viện. Còn lại Việt Lãng và Hoắc Bân, hắn tỉ mỉ đổ cháo ra một cái bát nhỏ, chờ nguội bớt, hắn định đút cho ông ăn. Nhưng Hoắc Bân đã đưa bàn tay của mình ra nhận lấy bát cháo.
- Con cứ đưa đây cho ta, ta vẫn chưa vô dụng đến vậy.
- Vâng.
Hắn đưa lại bát cháo cho ông, kéo lại chiếc ghế ngồi bên cạnh giường. Vì mới tỉnh lại vẫn còn khá mệt, Hoắc Bân chỉ ăn vài muỗng cháo lại ngưng. Ông cứ giữ nguyên bát cháo trên tay, nhìn chăm chăm một cách vô định. Việt Lãng thấy vậy lên tiếng hỏi.
- Cha nuôi, sao người không ăn thêm một chút nữa đi ạ?
- Không cần, cảm thấy đắng miệng nên ăn cũng không ngon. Việt Lãng...
- Dạ.
- Con nghĩ Âu Dương Chính Thần có thật lòng với Tiểu Hy hay không?
Hắn hơi khựng lại trong giây phút. Giọng có chút buồn và hơi tiếc nuối, nhưng vẫn trả lời ông.
- Từ sự quan tâm của cậu ta giành cho Tiểu Hy, con nghĩ cậu ta là thật lòng với con bé. Tiểu Hy chắc chắn sẽ hạnh phúc khi ở bên cậu ta.
- Vậy con có hạnh phúc không?
Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ông, chỉ biết cúi gằm mặt. Đôi mắt cứ chăm chằm nhìn xuống mũi giày của mình, vô hồn hỏi ngược lại ông.
- Sao người lại hỏi con như vậy, chẳng phải đang nói chuyện về tiểu Hy sao?
- Việt Lãng, con vẫn nghĩ mình giấu được ta hay sao? Ta thừa nhận mình đã già, nhưng đôi mắt ta vẫn còn đang đủ tỉnh táo để nhìn ra được tình cảm của con dành cho con bé.
- Cha nuôi.
- Ta biết, Âu Dương Chính Thần yêu con bé, và chắc chắn nó sẽ hạnh phúc khi ở bên cậu ta, nhưng còn con thì sao?
- Thật ra, nếu người đã biết thì con cũng chẳng giấu. Con vốn thích Tiểu Hy từ lâu, nhưng bây giờ em ấy lại tìm được người mình thích. Chỉ cần em ấy hạnh phúc là được rồi ạ.
Hoắc Bân thở dài, động tác nhẹ nhàng đặt lại bát cháo mới vơi đi được một ít lên tủ cạnh đầu giường.
- Thật là một thằng bé ngốc. Con ấy, cái gì cũng tốt, nhưng tại sao lại nhút nhát đến vậy.
- Con... con cũng không biết sao nữa. Nhưng con không có can đảm để nói lên tình cảm của mình cho Tiểu Hy biết.
- Con vốn có xuất phát điểm tốt hơn cậu ta. Hai đứa bên nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng chính sự do dự không quyết đoán của con đã biến mình thành kẻ yếu thế.
- Nhưng bây giờ con nói ra còn ý nghĩa gì không ạ? Chẳng phải chỉ làm cho em ấy thêm bận tâm hơn sao? Chuyện này vẫn nên chỉ là mình con và cha biết là được. Nếu để Tiểu Hy biết, sợ rằng đến lúc đó cả anh em chúng con cũng chẳng thể làm nổi.
- Cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng đừng nói ta không nhắc nhở con, chuyện tình cảm lần này cũng là một bài học cho con. Việc quản lý tổ chức cũng cần đến sự quyết đoán. Con không thể cứ rụt rè như thế được.
- Cha nuôi, người nói gì vậy? Tổ chức vẫn còn có người hay sao?
- Ta già rồi, tre già măng mọc là chuyện thường tình không phải sao?
- Nhưng mà.
- Không nhưng gì cả, ý ta đã quyết rồi. Con ra ngoài đi, ta mệt rồi, muốn ngủ một chút.
- Vâng.
Hắn vén lại chăn cho ông rồi đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho ông nghỉ ngơi.
Ở bên này, Âu Dương Chính Thần lái xe đưa Doãn Mạt Hy về biệt thự riêng của mình. Mặc dù Doãn Mạt Hy muốn đến công ty làm việc, nhưng anh không cho. Cô đã thức gần như là nguyên đêm rồi, giờ còn đi làm nữa. Nói thật, nhìn cô như vậy anh thấy xót.
Sau khi trở về biệt thự của anh Doãn Mạt Hy đi tắm cho thoải mái, rồi ngả lưng trên chiếc giường rộng lớn.
Âu Dương Chính Thần lúc này cũng đã tắm rửa thay ra bộ quần áo ngày hôm qua, bận lên mình bộ vest tối màu, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Chỉnh lại chăn cho cô, nhẹ đưa tay vuốt đi vài lọn tóc đang lòa xòa hai bên trán của cô.
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, rất ôn nhu, không cuồng dã, không có tham luyến chiếm hữu.
- Em nghỉ ngơi chút đi, anh đến công ty xử lý chút việc rồi sẽ về với em.
- Ừm, cực cho anh rồi tối qua còn phải ở lại bệnh viện với em, hôm nay vẫn phải đến công ty.
- Anh không sao, một thằng đàn ông như anh, chút đấy có là gì. Mà anh tính bàn với em một chuyện.
- Chuyện gì vậy anh?
- Anh thấy kỳ thực tập của em cũng không còn mấy ngày, mà em còn phải vào bệnh viện chăm Hoắc tiên sinh nữa, hay là em nghỉ luôn đi. Anh sẽ ký vào giấy chứng nhận cho em.
Cô biết anh đang lo cho mình, nhưng mà như thế có vẻ không hay lắm thì phải.
- Em biết anh lo cho em, nhưng mà em thấy như thế không hay lắm đâu. Hay anh cứ để em từ mai đi làm lại đi.
- Nếu từ mai em đi làm lại, thì đừng đến bệnh viện nữa. Em chỉ được làm một trong hai việc thôi.
- Thần, em...
- Nghe anh, em không phải ngại gì hết. Chẳng phải khi em kết hôn với anh, cả tập đoàn JNP cũng sẽ là của em hay sao? Ai còn dám thắc mắc vì cái kết quả thực tập nhỏ ấy.
- Anh thật là, ai thèm kết hôn với anh mà của anh hay của em.
Cô ngại trước lời nói của anh, kéo chăn trùm kín đầu mình để che đi khuôn mặt sớm đỏ như quả cà chua của mình.
Anh thấy cô không phản đối thì biết cô đã đồng ý với đề nghị của anh. Anh đựng dậy đi làm, cố gắng đóng cửa một cách nhẹ nhất để không làm phiền cô nghỉ ngơi.