Chiếc phi cơ giảm tốc độ bay, đồng thời hạ thấp độ cao. Cả khung cảnh tươi đẹp trước mắt hiện ra chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Vẻ đẹp có chút hoang sơ và gần gũi với đất trời làm cho Doãn Mạt Hy không khỏi thốt lên.
- Đẹp quá đi.
Cô phấn khích quay lại hỏi anh.
- Thần, đây là đâu mà đẹp vậy. Em chưa từng biết đến nơi này bao giờ.
Anh cưng chiều xoa xoa đầu cô.
- Tất nhiên là em chưa từng biết rồi. Vì đây là hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của Âu Dương gia bọn anh. Mà anh cũng không muốn khai thác nó vào du lịch nên rất ít người biết đến.
Cô nhìn anh bằng con mắt tròn xoe. Hệt như một đứa trẻ tò mò khi nghe câu chuyện mới.
Máy bay từ từ hạ cánh xuống đường băng dài thẳng tắp. Âu Dương Chính Thần dẫn theo Doãn Mạt Hy từ từ bước xuống.
Chân chỉ vừa chạm đất, cô đã cảm nhận được cái vị mặn mòi của biển khơi. Đúng là không lẫn vào đâu được. Làn gió biển thổi tung mái tóc giờ đây đã dài chấm vai của cô.
Doãn Mạt Hy hít một hơi đầy lồng ngực những dư vị của biển. Cô nhoẻn miệng cười, lộ cả chấm hai đồng tiền nhỏ hai bên khóe miệng. Khung cảnh này trong mắt anh đẹp không gì sánh bằng. Thiên nhiên tươi đẹp như càng khắc hoạ rõ nét hơn bóng dáng người anh yêu.
Theo sau hai người là hai vệ sĩ đang kéo theo hai chiếc va ly lớn. Cô tò mò hỏi anh.
- Cái gì vậy anh?
- Hành lý của chúng ta đó.
- Nhưng em có mang theo gì đâu mà hành lý?
- Yên tâm, anh cho người chuẩn bị rồi. Từ đồ ngủ, cho đến đồ bơi, rồi đồ dùng hàng ngày. Tất cả đều đầy đủ. Em yên tâm chưa?
- Mà anh chuẩn bị lúc nào vậy?
- Lúc chúng ta đang ăn cơm anh đã kêu người chuẩn bị rồi. Nào, đi theo anh.
Anh dẫn cô vào một căn biệt thự rất lớn, chẳng khác gì một tòa lâu đài. Nhưng cái đặc biệt của nó là nằm giữa một rừng dừa. Không khí vô cùng trong lành, và gần gũi với thiên nhiên. Nơi đây gần như không được khai thác nhiều nên vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn. Cô tò mò hỏi anh.
- Trên đảo này không có người sao anh?
- Có chứ. Trên đảo vẫn có người dân bản địa. Nhưng khu biệt thự này anh xây độc lập tách riêng với dân cư nên ít người qua lại.
- Ờ, vậy ngày thường nơi này để không à?
- Không. Làm gì có chuyện mua cả một hòn đảo chỉ để không. Anh sẽ đưa em đi tham quan sau, em sẽ biết nó dùng để làm gì.
- Ừm, anh làm em tò mò muốn chết.
Anh ôm lấy cô từ phía sau, vùi cả đầu vào hõm cổ của cô, tham lam hít hà hương thơm trên người cô. Anh hôn liên tục lên cổ lên gáy cô như gà mổ thóc. Hành động này của anh làm cô thấy nhột. Cô dùng tay đẩy đầu anh ra.
- Anh đang làm em nhột đấy.
- Em đứng yên đi, anh chỉ muốn ôm em nhiều hơn một chút.
- Nhưng mà em đói rồi. Chuyến bay kéo dài gần sáu tiếng đồng hồ, giờ em đói rồi.
- Vậy thì năm phút. Cho anh ôm thêm năm phút nữa, xong anh sẽ thả em ra cho em đi tắm ăn cơm.
Cô biết có thương thảo cũng chẳng nổi. Vẫn là thỏa hiệp với anh vậy. Nhưng hôm nay trông anh có vẻ trầm tư lạ lắm. Thường ngày bên cô, anh vẫn hay bông đùa là thế, hôm nay lại đột nhiên trầm tư.
Nhưng cô cũng không hỏi anh. Cô chỉ nghĩ rằng, nếu đã là việc anh muốn cô biết anh sẽ tự động nói. Nhược bằng anh đã muốn giấu, có hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời.
Anh rất biết giữ lời hứa. Đúng năm phút sau, anh buông cô ra, dẫn cô lên một phòng ngủ ở tầng hai. Cô chốn cho mình một chiếc đầm trắng hai dây dài từ trong va ly quần áo mà anh đã chuẩn bị bước vào phòng tắm. Anh cũng tự động lấy quần áo cho mình, nhưng sang một phòng khác để tắm.
Khi Doãn Mạt Hy trở xuống, anh đã ngồi sẵn trên bàn ăn chờ cô. Thức ăn cũng đã được người làm dọn lên từ lúc nào. Cô nhìn những món ăn trên bàn thì không khởi gật gù hài lòng.
- Đúng chất đi biển, toàn hải sản.
- Sao? Em không thích?
- Không, em rất thích. Em đặc biệt dễ nuôi, chỉ cần đồ ăn ngon, là em liền thích.
- Vậy thì tốt, nếu có gì không thích thì nói anh nha. Anh muốn em tận hưởng những gì tốt nhất, em không cần khách sáo với anh đâu.
- Cái này là chắc rồi. Em không khách sáo với anh đâu. Làm gì có bạn gái nào khách sáo với bạn trai mình đâu chứ.
- Em nghĩ được vậy là tốt. Mau ăn đi, thức ăn nguội sẽ không ngon nữa.
- Ừm.
Nếu nói là hai người dùng cơm, chi bằng nói anh phục vụ cô ăn cơm thì đúng hơn. Anh giúp cô bóc tôm, gỡ thịt cua. Những chiếc càng cua to đều được anh ưu ái bóc sạch vỏ trước khi cho vào bát của cô. Nhìn cô ăn ngon là anh đã thấy vui rồi.
Khi đã thỏa mãn chiếc dạ dày háu đói của mình, cô mới ngừng ăn. Cô nói với anh.
- Lát nữa chúng ta đi dạo được không. Ban nãy đến đây, em thấy bãi biển ở đây vô cùng đẹp.
- Được, chỉ cần em thích.
Bờ biển vắng vẻ, chỉ có hai người, nhưng cũng không thể làm mất cảm hứng của Doãn Mạt Hy được.
Cô đi chầm chậm sát mặt nước biển.. Để cho nước biển theo cơn sóng từng đợt quấn vào chân cô. Cảm giác mát mẻ dưới chân thật sự thoải mái.
Còn anh, chỉ chầm chậm thả bước đằng sau cô. Anh tham luyến nhìn theo bóng dáng ấy. Mà càng tham luyến, càng mê đắm anh càng sợ sẽ mất đi.
Doãn Mạt Hy quay lại phía anh, cô đi theo kiểu giật lùi. Đưa tay vuốt lại vài lọn tóc đang bay lòa xòa vì gió. Cô vừa cười vừa nói với anh.
- Thần, hôm nay anh sao vậy? Em thấy anh hôm nay có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Nói cho em nghe được không?
Anh dừng thẳng lại, không bước nữa. Cô cũng đứng lại theo anh. Anh trầm ngâm nhìn xuống phía dưới bãi cát. Mắt còn chẳng giám nhìn lên cô. Anh thủ thỉ.
- Hy Hy à, em cô bao giờ nghĩ, ở bên anh sẽ không bao giờ hoàn hảo như tưởng tượng. Luôn có những nguy hiểm từ kẻ thù của anh rình rập sau lưng em. Có thể, ở bên anh em sẽ....
Câu nói của anh còn chưa nói hết đã bị chặn lại. Doãn Mạt Hy đưa ngón tay của mình lên chặn môi anh. Lời anh chuẩn bị thốt ra, đều bị cô ép nuốt ngược vào trong.
- Em biết anh đang nghĩ gì. Chúng ta đều là người trong hắc đạo. Bản thân tự biết sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng em chưa bao giờ sợ.
- Không phải, mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Anh nói lỡ như, chỉ là lỡ như... Em sảy ra chuyện gì vì anh. Anh....
- Không có lỡ như. Em tự biết phải như thế nào. Anh đừng suy nghĩ nhiều được không? Tin em.
Anh nhìn người con gái nhỏ nhắn nhưng kiên định trước mắt. Trong khoảnh khắc nào đó, sống mũi anh cay cay. Anh ôm cô vào lòng.
- Hy Hy, cảm ơn em đã đồng ý ở bên cạnh anh.
Anh giám khẳng định, lựa chọn cô là anh đã đặt cược đúng cuộc đời mình. Sẽ chẳng ai đủ mạnh mẽ để đi cùng anh hết chặng đường chông gai còn lại. Cuộc sống quanh anh cứ ngỡ màu hồng. phụ nữ quanh anh, cứ đam mê vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng không hề hay biết anh dùng gì để đánh đổi. Nếu biết, họ còn muốn bên anh nữa không?
Hai bàn tay anh, dựa chắc vai cô. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn vào nhau, giọng anh như có ma lực.
- Doãn Mạt Hy, anh yêu em.
- Âu Dương Chính Thần, em cũng yêu anh.
Biển đêm như chứng minh cho tình yêu của hai người. Sóng biển ồn ào như lời chúc phúc. Chúc phúc cho mối tình của những người có tâm, sẽ mãi bên nhau,
mãi tồn tại cùng năm tháng.
Hai người cứ nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển. Chỉ khi đã cảm thấy mệt, và gió biển có chút lạnh hơn họ mới trở về.
Vừa về đến phòng, Doãn Mạt Hy đã lấy đồ chuẩn bị vào phòng tắm. Anh thấy vậy hỏi cô.
- Em làm gì vậy?
- Em định đi tắm đó.
- Tắm? Không phải em vừa tắm trước khi ăn cơm sao?
- Nhưng nước biển khá mặn, em bây giờ cảm thấy bản thân vô cùng dính. Em phải tắm qua một chút không có thấy rất khó chịu.
- Ừ. Vậy để anh tắm cùng em. Anh cũng thấy khó chịu.
Âu Dương Chính Thần nhanh chân đẩy luôn cô vào phòng tắm, còn bản thân cũng theo đó vào luôn. Nhưng anh còn chưa đóng cửa đã bị cô phản ngược lại.
Cô lấy hết lực đẩy anh ra ngoài, nhưng anh cứ nhùng nhằng không muốn ra, thì cô làm gì được anh. Một thằng đàn ông như anh mà lại đi sợ sức một cô gái như cô à. Đẩy không ra, đuổi không xong. Cô bức mình gắt.
- Âu Dương Chính Thần, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh đi ra ngay cho em.
- Anh mới không ra ấy. Anh muốn tắm chung với em.
- Vô sỉ, mặt dày. Sao anh lại có thể làm như vậy? Anh không biết ngại à?
- Ngại, sao anh phải ngại? Có gì ở em mà anh chưa thấy. Có gì ở anh mà em chưa thấy. Vậy thì có gì phải lo cơ chứ.
- Thật hết nói nổi với anh.
- Em không nói nổi, tức là em chiều theo ý anh rồi phải không? Cảm ơn em nhé Hy Hy.
- Cảm ơn cái gì? Anh...
Cô còn chưa kịp nói xong đã bị anh áp vào tường mà hôn ngấu nghiến. Đôi môi đỏ mọng của cô bị anh gậm nhấm đến mức trở nên đỏ và hơi sưng. Chiếc lưỡi mềm của anh còn không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng cô. Tham lam mút lấy những mật ngọt chỉ thuộc về riêng cô.
Chỉ đến khi cô đã khó thở vì thiếu dưỡng khí. Cô đánh mạnh vào lồng ngực anh, thì anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Miệng còn cảm thán.
- Em thật sự rất ngọt.
Cô mặt vừa thiếu dưỡng khí, lại bị những lời của anh làm cho ngượng chín, đỏ tận mang tai. Cô chỉ biết úp mặt vào ngực anh mà thở dốc. Người đàn ông này thật sự biết cách để khuấy đảo đầu óc của cô mà.