Chẳng ai giám tự hào nói rằng mình là người uống rượu không say. Cái gọi là ngàn ly không say chẳng qua là mỹ từ dành cho người uống được nhiều hơn một chút. Chứ còn rượu nào mà rượu chả say, chỉ là uống ít hay nhiều hơn một chút mà thôi.
Mà cứ hễ rượu vào mấy ai có thể kiểm soát lời nói và hành động của mình. Doãn Mạt Hy cũng không ngoại lệ.
Có rượu vào câu nói của Doãn Mạt Hy bắt đầu chẳng ăn nhập gì với nhau. Việt Lãng muốn cản cũng chẳng cản nổi.
- Tiểu Hy, em đừng uống nữa. Em sắp thành con ma men đến nơi rồi.
- Ma men, anh nói lung tung cái gì đấy. Em còn lâu mới say.
- Ừ, em không say. Nhưng cũng đừng uống nữa.
- Không nghe, em không nghe anh. Dựa vào đâu em phải nghe. Đàn ông bọn anh quả nhiên chẳng đáng tin chút nào, toàn là những sinh vật biết nói dối.
Cô bực mình nâng cả cốc bia đầy lên một hơi uống cạn. Nấc cụt một hơi, đưa tay quệt qua miệng. Cô đặt chiếc cốc xuống bàn, nhưng động tác có hơi mạnh tay. Tiếng va chạm mạnh làm Việt Lãng có chút giật mình. Cô mạnh miệng nói lớn.
- Lãng ca, anh thử nói xem, rốt cuộc anh ta có bao nhiêu bộ mặt, có bao nhiêu chuyện giấu em mà em không biết?
- Anh ta? Anh ta là ai? Âu Dương Chính Thần?
- Phải. Chính là anh ta. Anh thử nói xem. Rõ ràng nói thích em, còn cái gì mà thật lòng, rồi thì không gần nữ sắc. Chẳng phải đều là nói dối sao? Sau lưng em còn ôm ấp với người con gái khác nữa. Đúng là xấu xa mà.
- Tiểu Hy, chắc chỉ là hiểu lầm thôi.
- Không phải, không hiểu lầm. Là chính mắt em nhìn thấy.
Tâm trạng của Việt Lãng có chút trùng xuống. Nhìn một người xem nhẹ tình cảm nam nữ như cô uống thành thế kia, chắc chắn cô phải đặt rất nhiều tâm tư vào Âu Dương Chính Thần mới tự giày vò bản thân một phen đến say như vậy. Hắn nhỏ giọng hỏi.
- Tiểu Hy. Em bực mình như vậy, uống nhiều như vậy. Phải chăng... Phải chăng,. đã thích cậu ta rồi.
Trái tim Việt Lãng như sắp nhảy vọt lên tận cổ khi chờ đợi câu trả lời của Doãn Mạt Hy. Khi nghe cô khẳng định, hắn càng thấy chết tâm hơn.
- Thích, hình như không phải. Nếu như, giống như Cẩm Linh phân tích, thì em không thể gọi là thích được. Mà phải gọi lại yêu.
" Yêu" chỉ một chữ, nhưng lại ám ảnh Việt Lãng đến lạ. Dù đã biết trước đáp án nhưng hắn vẫn không thể ngăn lòng mình tràn chề chua xót.
Từ khi Âu Dương Chính Thần xuất hiện, hắn đã biết trước ngày này chắc chắn sẽ xảy ra. Hắn là người đến trước, nhưng lại định sẵn là người thua cuộc.
Chỉ vì cái vỏ bọc mang tên anh em, hắn chưa bao giờ dám xé rách cái kén ấy. Chính vì thế mà ngài vẫn cứ là ngài, chẳng bao giờ có thể phá kén trở thành bướm được.
Đúng là một bước đi sai vạn lối tắc. Ngay từ ban đầu hắn đã sai, và sai lầm này hắn đã không có cơ hội để sửa chữa. Bởi vì đã có người mở ra một con đường khác trong cô. Thì cớ gì cô còn bước chân vào con đường cũ.
Trấn tĩnh lại trạng thái của bản thân. Hít thở một hơi thật sâu đầy những khí lạnh tràn trong phổi, hắn thấy bản thân tỉnh táo hơn nhiều. Bình thản nói với cô.
- Thôi đừng uống nữa, em say rồi, anh đưa em về.
- Em không say, anh mới say í, em còn chưa uống đã.
Âu Dương Chính Thần lúc này không thể còn ngồi yên được nữa. Anh đứng phắt dậy đi về phía cô. Anh gằn giọng nói hơi lớn một chút. Rõ ràng nói với người say thì không thể nói bình thường được.
- Doãn Mạt Hy.
Việt Lãng nhìn anh không chớp mắt, anh không quan tâm lắm, chỉ gạt đầu nhìn hắn chiếu lệ một cái gọi là qua loa.
Doãn Mạt Hy bị hơi men làm cho chếnh choáng. Đôi mắt đã trở nên mơ màng và phủ một tầng sương mỏng nhìn anh. Cô cười ngu ngơ như một kẻ ngốc. Miệng không ngừng nói một mình.
- Âu Dương Chính Thần, là anh?
Quay qua Việt Lãng cười ngơ ngác, cô tiếp tục nói.
- Lãng ca, hình như em say thật rồi. Anh biết không, em thấy Âu Dương Chính Thần đó. Buồn cười nhỉ, chắc giờ anh ta phải đang ở với " Em gái nuôi" xinh đẹp của anh ta Âu Dương Giản Ly chứ nhỉ?
" Em gái nuôi" bây giờ anh cũng đã hiểu vì sao cô giận anh đến vậy. Thì ra ngay từ đầu cô đã biết, anh và Âu Dương Giản Ly vốn không hề có quan hệ huyết thống. Thảo nào cô hiểu lầm nghiêm trọng đến thế.
Cô như một con ma men không ai cản được, tiếp từ uống thêm một cốc. Âu Dương Chính Thần buộc phải giật lại cốc bia từ tay cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, buộc cô phải đối diện với mình.
- Doãn Mạt Hy, em nhìn kỹ cho anh, anh là ai.
Cô bắt đầu không nghiêm chỉnh, hai tay hết chọt vào má anh, rồi lại nắn bóp cơ ngực của anh. Cô chính là đang chiếm tiện nghi của anh một cách công khai. Mặt anh đã sớm đầy mây đen, khó coi đến cùng cực.
- Âu Dương Chính Thần? Chẳng phải chỉ là mơ thôi sao? Có cần phải chân thực đến vậy không? Chân thực đến mức cảm nhận được luôn cả cơ ngực rắn chắc đến vậy.
Hai bàn tay cô lại bóp dần xuống bụng anh. Một giây thảng thốt cô đưa tay lên che miệng.
- Ây, bụng lại còn có múi nữa, múi nào ra múi nấy. Đúng là trong mơ thì hoàn hảo hơn hẳn.
Việt Lãng ngồi đối diện không thể chứng kiến thêm được nữa. Hắn cũng không phải người không ý thức được vị trí của mình. Hắn đứng dậy nói với anh.
- Cũng muộn rồi, tôi về trước, phiền anh đưa Tiểu Hy về nhà hộ tôi.
- Được, cứ giao cô ấy cho tôi.
Hai bàn tay của Doãn Mạt Hy vẫn đang không ngừng náo loạn trên cơ thể của Âu Dương Chính Thần, hết mặt rồi đến ngực, đến bụng. Anh tối sầm mặt. Người con gái này cũng thật là, cô không ý thức được hành động nguy của mình nguy hiểm đến thế nào hay sao?
- Doãn Mạt Hy, chúng ta về thôi.
Cô khoanh tay, mặt xụ ra, y như một đứa trẻ đang giận lẫy.
- Không về, tôi không thèm về với anh. Tôi về với Lãng ca.
Đôi mắt cứ ngó ngơ xung quanh như tìm kiếm.
- Lãng ca, Lãng ca đâu rồi. Âu Dương Chính Thần đang bất nạt em.
Anh không khoan nhượng, không hai lời, trực tiếp bế vác cô lên vai mình, một mạch thẳng tiến về phía chiếc xe đang đỗ ngoài đường lớn. Cô vùng vẫy, rồi thì đánh vào lưng anh, nhưng anh vẫn không buông cô ra.
Ấn cô ngồi vào trong xe, anh cài dây an toàn lại cho cô, nhưng cô vẫn nháo, không chịu ngồi yên. Hết cách, anh hung dữ dọa cô.
- Doãn Mạt Hy, nếu em không chịu ngồi yên, anh sẽ hôn em.
" Hôn", dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô vẫn biết chính xác nó có ý gì. Cô lập tức như một chú cún con ngoan ngoãn thu đuôi ngồi yên ở vị trí của mình.
Anh khởi động xe chạy đi. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cô tấp nập trên đường. Chỉ chưa đầy mười lăm phút, chiếc xe Lamborghini Aventador của anh đã đậu trong khuôn viên biệt thự riêng của anh.
Anh vòng qua ghế phụ bế cô lên để đưa cô vào nhà. Nhưng cô nào dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Chỉ vừa vào cổng lớn, cô đã giãy dụa trên tay anh.
- Thả tôi xuống, Âu Dương Chính Thần, anh thả tôi xuống ngay.
Giọng cô nói lớn gây sự chú ý của tất người làm trong nhà. Mọi nguồn nhìn thấy cậu chủ mình như vậy thì chẳng ai bảo ai đều trở về phòng của mình.
Anh bất lực buông cô ra, cô men theo cầu thang, mắt nhắm mắt mở cứ vậy dò dẫm. từng bước mà đi như người già. Anh không yên tâm đi sau cô. Thỉnh thoảng cô lại quay lại nguýt anh.
- Anh đừng có đi theo tôi.
Nhưng anh vẫn cứ đi theo cô. Cô bực mình gắt lớn.
- Đã nói anh đừng đi theo tôi cơ mà. Sao con người anh lì lợm đến vậy.
Anh thản nhiên trả lời.
- Đây là nhà tôi, em muốn tôi đi đâu?
Cứ nghĩ nói chuyện như thế thôi, nhưng cô lại nhìn anh, mắt rưng rưng đầy tức tưởi, cô òa khóc như một đứa trẻ.
- Anh, anh bắt nạt tôi, tại sao lại cứ bắt nạt tôi như vậy?
Cô khóc, càng khóc càng to làm cho chân tay anh luống cuống hết cả lên. Vì sao đã khóc như vậy. Anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô, ôm cô vào lòng.
- Không khóc, không khóc nữa. Là anh không tốt. Anh xin lỗi, là do anh, do anh không tốt. Được chưa?
Cô xô anh ra, mắt tự nhiên ráo hoảnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đến chẳng hiểu gì, não anh còn chưa loát kịp. Chẳng lẽ con gái ai cũng khó hiểu đến vậy sao?
- Chính xác là lỗi do anh. Chẳng phải nói thích tôi sao? Vậy mà sau lưng tôi lại ôm ấp với người con gái khác như vậy? Anh đang cố gắng gạt tôi.
Nói xong cô lại khóc. Khóc còn thảm thiết hơn. Anh giữ mặt cô đối diện mặt mình.
- Anh thích em là thật, yêu cũng thật. Chuyện hôm nay chỉ là sự cố, không như em nghĩ. Ngoài em ra, anh chưa từng thân mật với người con gái khác.
- Thật không?
- Thật, anh chưa từng nói dối em. Có điều..
- Có điều gì vậy?
- Em khóc thảm thiết như vậy, giận như vậy. Có phải em cũng thích anh rồi nên mới ghen như vậy hay không?
Anh đã biết câu trả lời, vì cuộc nói chuyện của cô và Việt Lãng anh đã nghe toàn bộ. Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận.
- Phải, em thích anh.
Cô không chần chừ trả lời. Đối với cô, yêu thì chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Không mập mờ, không dài dòng cũng chẳng giấu diếm. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giấu diếm bất cứ điều gì, bởi cô luôn tâm niệm sống thật với bản chất của bản thân mà thôi.
Cảm xúc của anh thật sự vỡ òa. Việc biết trước câu trả lời là một chuyện, mà việc trực tiếp nghe cô thú nhận lại là mơ chuyện khác. Nghe chính người mình yêu, thừa nhận rằng cũng yêu mình. Còn gì hạnh phúc hơn là khi tình yêu được hồi đáp.
Anh không kìm được mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn chính thức đầu tiên giữa hai người. Cô không những không lãng tránh, mà còn vòng tay qua cổ anh, đáp trả nụ hôn của anh một cách mãnh liệt. Cả hai cùng chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của nụ hôn ấy.
Rất đê mê, rất cuồng nhiệt, và không cưỡng lại được.