Nụ cười âm hiểm của Âu Dương phu nhân có thể liên tưởng đến nụ cười nguy hiểm của anh vào những khi tình cảnh nguy cấp. Thật khiến người ta phải lạnh sống lưng. Đúng là nhìn cái điệu bộ này của hai người, ai dám nói không phải mẹ con.
Thu lại nụ cười sắc lạnh của mình, bà nhìn anh kiểu không đoán được ý.
- Cần gì à? Mẹ muốn con đừng tham gia vào việc của mẹ là được rồi.
- Không tham gia vào việc của mẹ? Mẹ định làm gì vậy?
- Làm gì lúc đó con sẽ biết. Nhìn xem con kìa. Mẹ mà còn không ra tay nữa chờ con thì người khác đã hốt luôn con dâu của mẹ đi rồi.
- Vậy mẹ có ở lại ăn cơm không?
- Không ăn, nhìn mặt con mẹ ăn không ngon.
Anh thở dài một hơi đánh thượt, sao mẹ anh lúc nào, cũng vậy cơ chứ.
Còn bà thì thỏa mãn quay qua Âu Dương Giản Ly vẫn đang ngồi như chết chồng từ nãy giờ.
- Giản Ly, chúng ta đi.
- Mẹ, không ở lại ăn cơm với Thần ca sao? Dù gì cũng đến rồi mà.
- Không ăn, nhìn thấy thằng nhóc thối này mẹ nuốt không trôi.
- Mẹ.
- Đi thôi.
Cô ta miễn cưỡng đứng dậy rời đi, còn ngoảnh đầu lại lưu luyến nhìn Âu Dương Chính Thần. Nhưng từ đầu đến cuối bàn đều không hề nhìn lại. Anh chẳng buồn quan tâm.
Chẳng phải cô ra kéo Âu Dương phu nhân qua đây cũng chỉ là muốn tạo cơ hội gần anh hay sao? Bây giờ khó khăn lắm Doãn Mạt Hy mới rời khỏi, lại phải theo bà về luôn.
Cô ta thật chẳng muốn chút nào. Chỉ là cô ta không muốn làm phật ý bà. Vì ở Âu Dương gia này còn có ai mà cô ta có thể nương tựa vào đâu nữa chứ. Nếu không muốn nói trắng ra, bà chính là ô dù lớn của cô ta ở trong căn nhà gia thế đồ sộ này.
Chiếc Mercedes- AMG G63 lăn bánh nhanh trên đường. Doãn Mạt Hy dựa lưng ngả thẳng vào thành ghế, mắt nhắm hờ thở ra một hơi sảng khoái. Ai không biết nhìn vào còn nghĩ là cô vừa thoát một ải chết trở về.
Cẩm Linh ngồi trên ghế phụ bên cạnh Lăng Vũ, thấy cô như vậy thì cất lời trêu chọc.
- Tiểu Hy nhà ta hôm nay có phải nên gọi là đang ra mắt mẹ chồng tương lai không nhỉ?
- Dẹp cậu đi.
- Sao, nói cho mình biết có thuận lợi không? Bác gái có thích cậu không?
Cẩm Linh vẫn muốn đùa thêm chút nữa, nhưng Doãn Mạt Hy đã gằn giọng.
- Cẩm Linh, mình thật sự không đùa với cậu đâu.
Cẩm Linh xụ mặt ra, gì mà căng thẳng và dễ nóng tính như vậy chứ. Chẳng phải ngày thường đều là Doãn Mạt Hy chọc ghẹo cô nàng sao? Hiếm lắm mới có một cơ hội trêu chọc lại, chưa gì đã bị dập tắt.
Lăng Vũ ngồi bên, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô nàng thì cũng chêm thêm vào.
- Mạt Hy, phu nhân có làm khó cô không vậy? Bình thường bà ấy cũng khá là lạnh lùng ít nói.
- Lạnh lùng, ít nói? Lăng Vũ, anh chắc là mình đang nói về Âu Dương phu nhân?
- Phải, không phu nhân thì còn ai nữa. Tính tình bà ấy cũng lạnh y như Âu tổng vậy.
- Thôi, thôi. Tôi thấy anh nói chẳng đáng tin tí nào.
- Sao lại không đáng tin. Tôi theo lão đại gần hai mươi năm rồi. Từ khi tôi chỉ còn là một thằng nhóc. Thậm chí mọi người trong Âu Dương gia tôi còn hiểu hơn chính bản thân mình. Cô không tin tôi, thì tin ai?
- Tôi nói chứ, anh chính là không hiểu gì về họ ý. Đâu ra cái gọi là lạnh lùng với ít nói. Tôi thấy hai người họ chính là nói quá nhiều và quá dính người ấy chứ.
- Cái này thì cô không biết rồi. Âu tổng chỉ nói nhiều với mình cô thôi. Chứ còn cô không biết sau lưng ai cũng gọi anh ấy là tảng băng nghìn năm sao? Còn phu nhân, theo như lời cô nói thì chắc bà ấy cũng rất thích cô rồi.
- Thôi, bỏ đi. Tôi chính là bây giờ đang được thụ sủng nhược khinh đó. Không nhắc nữa.
Cô giả bộ nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào ghế như muốn kết thúc câu chuyện. Chung quy cho cùng thì bản thân cô cũng tự hiểu chưa biết mọi chuyện tương lai sẽ đi đến đâu, không nên quá vọng tưởng. Nếu vọng tưởng mà không thành dễ khiến bản thân rơi vào chấp ngộ. Lúc đó, bản thân cô chính là người tổn thương nhiều nhất chứ không phải ai khác.
Sáng hôm sau, Doãn Mạt Hy đi làm lại bình thường. Hai ngày vừa rồi, Âu Dương Chính Thần không cho cô đi làm, chỉ ở nhà làm cô tù túng muốn chết. Được đi làm lại cô thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chỉ là trưa nay, khi cô đi ăn ở căng tin cùng với Cẩm Linh, thấy mọi người chào một người rất xa lạ là giám đốc kinh doanh. Cô hơi thắc mắc, cô chỉ nghỉ làm có hai ngày thôi mà. Chẳng phải chức vụ này trước đây thuộc về Lam Nhã Huyền hay sao. Cô tò mò hỏi Cẩm Linh.
- Tiểu Linh này, mình chỉ nghỉ có hai ngày công ty đã sảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải giám đốc kinh doanh là Lam Nhã Huyền sao?
Cẩm Linh xuýt một hơi rõ dài, mặt tỏ rõ vẻ ghen tị.
- Bà cô của tôi ơi! Cậu tỏ ra ngu ngơ cái gì vậy? Chẳng phải kết cục của cô ta là do cậu ban tặng hay sao?
- Mình?
Doãn Mạt Hy tự nhiên thấy hoang mang, mặt mày cũng ngu ngơ không tả xiết. Rõ ràng đã biểu hiện rõ không biết đang sảy ra chuyện gì.
- Cậu không biết thật?
Cẩm Linh nghi ngờ hỏi. Cô thản nhiên đáp.
- Thật, làm sao mình biết được chuyện cô ta.
- Haizz. Vậy là Âu tổng không nói cho cậu biết rồi.
- Biết chuyện gì? Nói chuyện gì?
- Thì lần trước cậu suýt bị lão già họ Trịnh kia khi dễ đó. Lão vốn là đối tác của công ty mình đó. Nhưng mà Lam Nhã Huyền bày trò hãm hại cậu nên mới đẩy cậu vào tay lão.
- Vậy chuyện hôm nay sảy ra với mình là do cô ta đã làm. Nhưng chuyện này thì liên quan đến đến Âu Dương Chính Thần?
- Tiểu Hy của tôi à? Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Chẳng phải hôm trước anh ấy là người đã kịp thời đến cứu cậu sao? Tất nhiên một màn anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, không diễn thì thôi phải diễn cho sâu, diễn cho đẹp chứ.
- Diễn cho sâu?
- Đúng thế. Mà công nhận Âu tổng cũng thật là ngầu quá đi. Cậu biết không, lão già họ Trịnh đó đã bị tống cổ vào tù rồi đó. Lăng Vũ nói, khi bị đưa đến đồn cảnh sát còn bị hành thảm lắm. Một tay còn bị đánh cho đến phế. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
- Vậy mọi việc đều do Âu Dương Chính Thần làm?
- Chứ còn ai vào đây nữa. Lam Nhã Huyền cũng thảm không kém đâu. Cậu không biết chứ, sau hôm lão già họ Trịnh vào tù, clip nóng của cô ta phát đầy trên mạng xã hội. Giờ còn chẳng biết cô ta trốn đi phương nào nữa ý chứ.
Cô hoàn toàn lặng người đi sau khi nghe Cẩm Linh nói về những gì anh làm. Thì ra trong mối quan hệ giữa hai người, chỉ có cô là chưa từng nghiêm túc đặt tình cảm của anh lên bàn cân mà suy xét.
Hóa ra sau lưng cô, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm và giúp cô nhiều đến vậy. Đã nhiều hơn một lần anh nói với cô là anh hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng qua suy nghĩ của coi đó lại trở thành những lời nói sáo rỗng, những hứng thú nhất thời.
Chưa bao giờ cô thấy mình vô tâm đến thế. Trong tâm thức thì vô tình cứ muốn dựa vào anh, tin tưởng vào sự vững chãi và ấm áp của bờ vai anh. Nhưng ngoài mặt lại luôn làm cho anh thất vọng. Chắc anh buồn vì cô lắm.
Mà anh cũng thật kiên trì đi. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, trước sự thờ ơ của cô người ta đã xách dép mà chạy xa rồi.
Cẩm Linh thấy cô thẫn thờ, thức ăn trong khay đã nguội mà Doãn Mạt Hy vẫn không buồn đụng đũa. Thật không giống tác phong thường ngày của cô chút nào.
Cẩm Linh huơ huơ bàn tay trước mặt Doãn Mạt Hy.
- Cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại đần người ra thế? Còn không mau ăn đi.
- Không có gì, ăn đi thôi.
Hai cô nàng nhanh chóng ăn xong bữa trưa trở về phòng làm việc. Doãn Mạt Hy có chút thấy không quen.
Chẳng phải trước đây ngày nào Âu Dương Chính Thần cũng phải điệu cô lên phòng ăn trưa cho kỳ được hay sao? Lý do vì sao bây giờ anh lại không cần gọi cô nữa. Phải chăng bây giờ anh đã hết hứng thú với cô? Đó là cả một câu hỏi lớn khó trả lời.
Chắc có lẽ vì ăn cơm với anh hằng ngày đã hình thành nên một thói quen trong cô, nên nhất thời thấy thiếu thiếu gì đó mà thôi.
Một ngày làm việc cứ thế trôi qua. Doãn Mạt Hy uể oải vươn vai thư giãn cho khớp vai đã sớm mỏi nhừ của mình. Cẩm Linh vỗ vỗ vai cô.
- Về thôi, hết giờ rồi.
- Ừm. Chúng ta kiếm gì ngon ngon ăn đi. Mình đói rồi.
- Được, thì đi ăn. Cậu lúc nào cùng như con ma đói vậy.
- Đi thôi.
Hai cô nàng nhanh chóng xách theo túi của mình rời đi. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, giọng nói ngay đại sảnh đã khiến cho dây thần kinh của Doãn Mạt Hy quên hoạt động.
- Hy Hy.
Một bên cơ mặt của Doãn Mạt Hy giật lên từng hồi. Bà có cần làm lố lên như vậy không? Chỉ mới gặp nhau một lần, đâu đã thân thiết đến vậy. Dù không vui vẻ giống nhưng cô vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao chào hỏi.
- Âu Dương phu nhân, thật là trùng hợp.
- Cái con bé này, cái gì mà phu với chả nhân. Nghe thật là xa lạ. Gọi bác gái.
- Vâng, bác gái. Vậy cháu xin phép đi trước ạ, có dịp gặp lại bác sau.
Doãn Mạt Hy kéo tay Cẩm Linh toan rời đi, nhưng rất nhanh hành động này đã bị bà chặn lại.
- Cái gì mà gặp lại sau chứ? Bác đến đây để tìm con cơ mà.
- Tìm con? Không phải người bác nên tìm là Âu tổng sao?
- Bác tìm cái thằng nhóc mặt than đó làm gì chứ, bác tìm con mà.
- Nhưng mà con... con còn phải đi ăn với Cẩm Linh nữa mà.
- Không nhưng nhị gì hết, mau đi theo bác nào.
Âu Dương phu nhân muốn đưa cô đi theo mình ngay lập tức. Nhưng một giọng nói đàn ông gọi tên cô khiến cả hai đều khựng lại.
- Doãn Mạt Hy, chờ đã.
Âu Dương phu nhân và Doãn Mạt Hy quay lại nhìn nhau, cả hai đều bày ra vẻ hồ nghi. Đến cả bản thân Doãn Mạt Hy cũng không biết giọng nói đó là của ai nữa cơ mà.