Lam Nhã Huyền toàn thân như bắt động, thất thần nhìn về khoảng không vô định. Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức đường như thế này. Chẳng lẽ mọi chuyện cứ thế là hết.
Bây giờ cô ả đã hiểu vì sao buổi sáng mọi người lại nhìn cô lạ như vậy rồi. Toàn bộ clip nóng của cô đã tràn ngập trên mạng xã hội. Chỉ sợ đi ra đường còn gây chú ý hơn cả các minh tinh.
Cô ả hoảng hồn ôm lấy chân ba mình. Nước mắt bắt đầu giàn dụa khắp khuôn mặt. Cô ả vừa nói vừa nói vừa khóc, mà càng khóc nghe càng thảm.
- Ba, ba cứu con với, con không thể bị hủy hoại tương lai như thế này được.
Lam lão gia nhìn ả khóc mà không khỏi đau lòng. Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, hai nữa trước đến giờ ông vô cùng yêu thương ả. Ông cũng không muốn nhìn con gái mình bị đẩy vào nước đường cùng. Nhưng biết thế nào được, khi người mà ả dụng vào lại có thể khiến Lam gia hiến mất như một hạt bụi.
- Tiểu Huyền, con nói xem. Con đắc tôi với ai không đắc tội. Đằng này con lại đụng trúng Âu Dương Chính Thần. Con bảo ba phải giúp con thế nào đây?
- Không, ba ơi, là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Con xin ba, con không muốn cuộc đời mình sau này như chuột chạy qua đường đâu. Ba giúp con đi.
Lam lão gia thở dài khiến những nếp nhăn trên khuôn mặt càng hằn lên rõ rệt. Trên mái tóc màu hoa dâm của người đàn ông đã trải những năm tháng ấy lại càng thêm phiền muộn.
- Con về phòng đi, thu xếp một chút, ba sắp xếp cho con ra nước ngoài.
- Vậy còn ba thì sao? Anh ta sẽ không làm khó ba chứ.
- Cái này con không cần phải lo, con cứ yên tâm rời đi, chuyện còn lại ba tự biết cách giải quyết.
Đừng hỏi vì sao Lam lại gia biết Lam Nhã Huyền đắc tội với Âu Dương Chính Thần. Bởi lẽ, khi mà ả còn chưa lê cái thân xác tàn tạ của mình về thì Lăng Vũ đã theo chỉ thị của Âu Dương Chính Thần gửi lời cảnh cáo đến Lam gia rồi.
Lam Nhã Huyền giờ chị biết suy nghĩ cho bản thân mà chẳng nhớ được gì khác. Ả thản nhiên thu dọn hành lý ra nước ngoài, mà không hề hay biết, cách xử lý mà Lam lão gia nghĩ được duy nhất chính là tự vác cái mặt già của mình đi xin lỗi. Thật là sỉ nhục.
Nhưng ai bảo người làm cha làm mẹ lúc nào cũng đặt con cái lên hàng đầu cơ chứ. Họ sẵn sàng vì con cái mà bỏ qua cái gọi là tự tôn của bản thân.
Ngay sáng hôm sau, Lam Nhã Huyền một thân quần áo dài tay kín mít, đội mũ rộng vành và đeo kính râm. Ả sợ, sợ một ai đó sẽ nhận ra ả. Nhưng mặt khác trong thâm tâm lại đang trấn an mình rằng, chỉ cần rời khỏi nơi này một thời gian sẽ không còn ai nhớ đến ả là ai nữa.
Lúc mà cánh chim sắt cất cánh hoà vào bầu trời, mang theo cả Lam Nhã Huyền về một vùng đất hứa. Thì cũng đúng lúc ấy, tại văn phòng chủ tịch của JNP, Lam lão gia đang phải hạ mình xin Âu Dương Chính Thần bỏ qua cho con gái mình.
- Âu tổng, cậu cũng là người có tiếng trên thương trường. Mong cậu có thể bỏ qua cho con bé. Coi như Lam Bách Đức này nợ cậu một ân huệ. Sau này nếu cậu có việc gì cần đến, nếu tôi làm được chắc chắn sẽ không từ chối.
Âu Dương Chính Thần sau khi nghe thấy lời nói của Lam Bách Đức thì dừng ngay động tác của mình. Cây bút anh đang cầm trong tay cũng thả nhẹ xuống bàn. Đôi mắt có vẻ đăm chiêu nhìn về phía ông ta.
- Lam tổng, tôi biết ông vì con gái mình mà không tiếc bất cứ điều gì. Nhưng theo ông, với địa vị và thế lực hiện tại của mình tôi có cần nhờ đến sự giúp đỡ của Lam gia hay không?
Dù là người lớn tuổi hơn, nhưng trong cuộc đàm phán mà kết quả từ ban đầu đã nghiêng hoàn toàn về một phía của Âu Dương Chính Thần, thì chắc chắn ông phải là người chịu thiệt thòi rồi. Mang tâm thế của một kẻ ở cửa dưới, ông ta rất từ tốn nói.
- Tôi biết, với danh tiếng của riêng Âu tổng, và địa vị của JNP chắc chắn Lam gia chỉ giống như một hạt cát. Nhưng thật sự cậu có bao giới nghĩ, nhiều hạt cát sẽ tạo nên cả một sa mạc hay không?
- Lam tổng nói cũng thật là hay, cũng rất hợp lý. Nhưng giận này tôi nuốt không trôi. Ngay dưới mí mắt tôi mà muốn giở mấy trò bẩn thỉu với người phụ nữ của tôi. Ông nghĩ, nếu đổi lại có người làm tổn hại đến con gái ông, ông sẽ xử lý thế nào?
Lam Bách Đức biết mình thật sự đuối lý. Bởi nguyên nhân chẳng phải từ con gái ông mà ra hay sao? Chỉ trách Lam Nhã Huyền bản thân đường lớn không đi lại cứ muốn đi vào đường cụt mà thôi. Nhưng dù thế nào, ông cũng phải cố gắng mở một cửa đi ra cho con gái mình, mà còn vì tương lai của Lam gia nữa.Dù sao ông cũng chỉ có một mình ả. Giọng ông lúc này đã nghẹn ngào.
- Âu tổng, mong cậu nghĩ lại cho tấm lòng của một người cha như tôi.. Tôi biết con mình sai, nhưng trăm sai ngàn sai của nó tôi cũng nguyện gánh thay. Chỉ mong cậu chừa lại cho nó một con đường sống.
- Âu tổng, mong cậu suy nghĩ lại.
Anh không nói, chỉ trầm ngâm.
- Âu tổng, xin cậu. Cả Lam gia chúng tôi chỉ có mình nó là con.
- Âu tổng...
Anh mãi trầm tư suy nghĩ, cái vẻ mặt không một chút biểu cảm khiến cho Lam Bách Đức không biết anh đang suy nghĩ gì.
Chiếc điện thoại của anh vang lên, anh nhìn vào số máy hiển thị trên màn hình. Đôi mắt nheo lại vẻ nghi hoặc.
"là số máy nhà"
Đầu anh lại bắt đầu suy diễn lung tung. Có chuyện gì mà số nhà lại gọi cho anh lúc này. Anh áp điện thoại vào tai.
- A lô.
Giọng quản gia Đỗ vang lên nghe gấp gáp.
- Thiếu gia, ở nhà có chuyện rồi.
- Chuyện gì?
- Nói chung là cậu nhanh chóng thu xếp về nhà một chuyến đi ạ.
Nói đoạn Đỗ quản gia tắt máy. Anh lòng nóng như lửa đốt. Trước giờ anh không quan tâm chuyện ở nhà lắm. Nhưng giờ thì anh quan tâm rồi, vì ở đó có người đáng để anh quan tâm.
Anh đứng dậy lấy áo vest định rời đi. Lam Bách Đức nóng vội. Ông không muốn mình bỏ qua cơ hội lần này thuyết phục anh. Bởi vì ông biết, cơ hội lần hai gặp anh chưa chắc đã có.
Lam Bách Đức cũng vội vã đứng dậy gọi níu theo.
- Âu tổng, xin cậu cho tôi một câu trả lời được không?
Anh không nói gì, điềm nhiên bước tiếp. Hành động này của anh làm cho ông ta biết mình không còn chút hy vọng. Ông ta biết năng lực của anh.
Nếu như anh đã muốn, thì dù Lam Nhã Huyền có trốn đến tận chân trời nào anh cũng tìm ra.
Tuy nhiên, một điều gì đó cứ lấn cấn trong lòng anh. Có lẽ là hình ảnh người cha già khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian, vẫn còn đau đáu vì con người của mình hay sao.
Anh dừng bước ngay tại cửa ra vào. Đầu không ngoảnh đầu lại phía sau, nhưng miệng từ từ nói.
- Ông về đi. Từ nay tôi không muốn trông thấy cô ta, ông biết phải làm gì rồi chứ?
Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc anh rời khỏi. Lam Bách Đức nghe anh nói thì không khỏi vui mừng. Tuy lời anh nói ra nghe có vẻ tiêu cực. Nhưng ngụ ý thì anh đã tha cho ả một con đường sống rồi. Giờ này, ông ta còn mong cầu gì hơn thế nữa. Mong anh từ tốn, nhẹ nhàng với ông ta sao? Điều đó là không thể.
Chỉ cần từ nay về sau, ả cứ ngoan ngoãn thu đuôi lại làm người, cũng như đừng nghĩ cách làm ra mấy cái trò bẩn thỉu nữa, thì anh chắc chắn sẽ không làm khó ả.
Âu Dương Chính Thần sau khi nhận được cuộc gọi của quản gia Đỗ thì gấp đến nỗi không buồn gọi cho Lăng Vũ đã một mình lấy xe rời đi.
Chiếc Lamborghini Aventador chạy trên đường với tốc độ nhanh như một cơn gió. Cũng may bây giờ không phải là giờ cao điểm tan tầm nên đường xá cũng vắng vẻ hơn.
Đoạn đường từ công ty về nhà bình thường đi mất hai mươi phút, bây giờ anh lái chỉ đến mười phút.
Chiếc xe vừa đậu trong sân biệt thự, anh đã vội vã lao vào nhà. Nhưng cảnh trước mắt lại làm anh như chết đứng tại chỗ.
Âu Dương phu nhân đang ngồi cùng với Doãn Mạt Hy, đối diện còn có Âu Dương Giản Ly. Trông điệu bộ hai người còn vô cùng thân thiết với nhau. Mí mắt anh muốn giật liên hồi. Anh không nhìn lầm phải không? Anh cất giọng hỏi.
- Mẹ, sao mẹ lại về rồi. Chẳng phải Giản Ly nói mẹ một tháng nữa mới về hay sao?
Nhìn thấy anh, mẹ anh không những không vui mà còn ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm.
- Sao? Anh không muốn tôi về? Muốn tôi ô luôn bên Mỹ chứ gì?
- Mẹ, sao mẹ lại nói thế. Chỉ là mẹ về sao không gọi trước con ra đón mẹ.
- Đón tôi, không phải anh định mang con dâu tôi đi giấu chứ gì? Anh đừng hòng lừa tôi.
Đến phút này, người giật giật mí mắt không phải là anh mà là cô đây này. Mặt cô lúc này trông méo mó đến buồn cười. Biểu cảm không thể nhận ra đang vui hay buồn.
- Bác gái, con đã giải thích rồi, con không phải bạn gái của Chính Thần. Hiểu lầm thôi ạ.
Đúng chất theo kiểu càng bôi càng đen, càng giải thích thì càng dễ gây hiểu lầm. Dù từ lúc gặp bà cô đã giải thích mỏi cả miệng, nhưng bà vẫn là một mực khẳng định theo ý của mình.
- Cái con bé này, cũng đã sống chung luôn rồi còn ngại gì. Chẳng lẽ chờ đến lúc sinh luôn con xong thì mới chịu thừa nhận hay sao?
- Dạ, không phải thật mà. Chỉ là Âu tổng giúp đỡ cháu thôi. Chúng cháu không như bác nghĩ đâu ạ.
Đến bây giờ thì Doãn Mạt Hy đã hiểu, cái tính háo thắng và luôn theo ý mình của Âu Dương Chính Thần giống ai rồi. Cả hai mẹ con, sao co, thể lúc nào cũng chỉ chắc chắn theo ý mình được như thế cơ chứ.
Cô cũng thật là bất lực mà.. Một mình cô không thanh minh lại nổi.
Không thanh minh nổi không phải lỗi của cô. Mà là do đối phương nằm ở một mức độ cao hơn cho phép mà thôi.