Âu Dương Chính Thần nhanh chóng rời khỏi công ty. Anh còn, việc quan trọng hơn cần phải làm. Một mình anh tự lái xe đến bang Bạch Long. Tất cả đàn em trong bang thấy anh đều cung kính cúi đầu chào. Đáp lại anh chỉ là một cái phẩy tay, ra hiệu cho mọi người không cần phải quá kính cẩn như vậy.
Lăng Vũ đã đứng chờ sẵn anh ở bên trong, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Dãy hành lang dài và sâu dẫn đến khu phòng giam dưới tầng hầm. Trong không gian khép kín, tiếng giày da sang trọng nện xuống nền nhà càng nghe vang vọng. Thật sự khiến người khác phải lạnh sống lưng, nổi da gà mà.
Trước một căn phòng đã được khóa kín, hai tên đàn em thấy anh nhanh chóng cúi chào rồi mở cửa. Lăng Vũ đẩy chiếc ghế đến bên cạnh anh. Anh thư thái nhàn nhã ngồi xuống, phong thái chẳng khác gì bậc vương giả nhìn xuống những kẻ tầm thường.
Thật sự mới qua một đêm mà anh không còn nhận ra được lão già họ Trịnh. Đám đàn em của anh cũng biết cách hành người khác sống dở chết dở quá đi.
Trịnh Huy một thân nhếch nhác, người đầy vết thương, nhưng giờ phút nhìn thấy kẻ nắm giữ sống chết của mình thật chẳng còn quan tâm đến sự đau đớn trên thân thể nữa. Lão cố gắng lết lại gần anh, ôm lấy đùi anh van lơn.
- Xin cậu, Âu tổng. Cậu tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết đó là người phụ nữ của cậu. Nếu tôi biết, có cho tôi ăn gan hùm tôi cũng không dám.
- Không biết. Ông bảo tôi làm sao tin ông. Ông còn dám hạ cả thuốc với cô ấy. Ông nói xem, tôi nên làm thế nào với ông đây.
- Không, Âu tổng. Tôi không biết thật. Thuốc cũng không phải do tôi hạ.
- Không phải ông hạ?
- Phải, không phải tôi. Là Lam Nhã Huyền của JNP các cậu. Cô ta nói chuẩn bị người cho tôi để tôi ký hợp đồng với cô ta. Tôi thật sự không biết.
- Lam Nhã Huyền sao? Vậy thì mọi chuyện cũng thật hay rồi. Có phải tôi nên tha cho ông hay không?
- Không, tôi không dám yêu cầu, chỉ mong cậu mở lòng từ bi tha cho tôi.
- Từ bi?
Anh ném về phía lão ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt đó không hề phải là một thứ vũ khí gì, nhưng vô thức lại khiến cho lão thêm phần run sợ. Anh đều đều cất giọng, nhưng trong giọng nói của anh không nghe ra được bất cứ một biểu cảm gì.
- "Từ bi", hai từ này không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi. Tuy nhiên, nể tình ông cũng không biết, tôi sẽ phá lệ một lần.
Lão già họ Trịnh nghe anh nói, cứ nghĩ rằng anh sẽ phá lệ cho mình, lão mừng rỡ trong lòng. Tuy nhiên chẳng cho lão vui mừng quá một giây. Giây tiếp theo, anh đã khiến lão phải tè luôn ra quần.
- Lần này tôi sẽ phá lệ tha cho công ty địa ốc Trịnh Huy của ông, vì vợ ông lấy phải một người chồng như ông đã quá thảm rồi. Và con trai ông cũng thực sự đáng để người ta nể trọng. Nhưng đối với ông, bao nhiêu cô gái đã bị hủy hoại trong tay ông? Có phải ông nên trả giá cho hành vi của mình hay không?
- Không, Âu tổng. Xin cậu, từ nay về sau tôi không dám nữa.
Trong mắt anh bây giờ, lão ta hoàn toàn như người vô hình. Gạt ngay bàn tay múp míp của lão đang túm chặt chân mình, anh đứng dậy lên tiếng.
- Lăng Vũ.
- Dạ, lão đại có gì dặn dò ạ.
- Dặn dò đàn em, cái tay nào của lão hôm qua đánh Mạt Hy thì phế đi, lão cũng không cần cái tay đó nữa đâu. Làm xong thì giao lão ta cùng những bằng chứng lão cưỡng bức con gái nhà lành cho cảnh sát.
- Vâng ạ.
- Nhớ, tác động thêm một chút, giúp lão "an hưởng" tuổi già trong tù luôn đi. Tôi không muốn Mạt Hy thấy mặt lão thêm lần nào nữa, bẩn mắt cô ấy.
Lão nghe xong những lời anh nói thì hoàn toàn chết lặng. Cuộc đời của lão, thế coi như là hoàn toàn chấm hết.
Âu Dương Chính Thần tiêu sái rời đi. Lần này xem như anh đã phá lệ lắm rồi. Nếu như là anh của trước đây, chỉ sợ rằng không chỉ mình lão, mà cái tên công ty địa ốc Trịnh Huy sợ rằng sau này trên thương trường không còn tồn tại.
- Lăng Vũ, cậu liên hệ với Lam Nhã Huyền nói tối nay tôi muốn mời cô ta ăn tối.
- Vâng. Tôi có phải đặt chỗ cho lão đại không?
- Có chứ, đương nhiên phải đặt. Không những đặt mà còn phải đặt chỗ nào thật đẹp, thật lãng mạn nữa. Phải cho cô ra một kỷ niệm đáng nhớ chứ.
- Dạ, lão đại.
Anh không muốn nán lại thêm nữa, anh muốn về nhà. Không phải vì anh nhớ nhà, mà vì hôm nay đã có một người con gái chờ anh ở đó. Anh thật chỉ muốn lúc nào cũng được thấy cô trong tầm mắt mình mà thôi.
Tại biệt thự rộng của anh. Doãn Mạt Hy đang bận thả hồn mình vào với đất trời. Cô không nghĩ một người khô khan như anh mà lại sở hữu cả một vườn hoa rộng lớn đến vậy. Không những vậy, nhìn những bông hoa cẩm tú cầu nở rộ cả một vùng đất, bông nào cũng tươi sáng rực rỡ khoe sắc cũng đủ biết bình thường đã được chăm sóc kỹ lưỡng như thế nào.
Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador chậm dần rồi dừng lại hẳn ở trong sân biệt thự. Âu Dương Chính Thần vẫn là cái dáng vẻ khiến người ta phải mê mẩn bước xuống xe.
Anh tìm trong nhà không thấy cô đâu, hỏi người làm mới biết cô ở ngoài vườn. Cái dáng vẻ của cô bây giờ thật sự đầy ảo ảnh. Anh còn tưởng mình đang lạc vào một khung cảnh bồng lai. Cô diện trên người bộ đầm trắng dài tay. Trong tiết trời sẽ lạnh, gió nhẹ lay tà váy, hòa vào với sắc xanh của loài hoa tú cầu trải dài. Anh thật sự muốn thả trôi hồn mình vào bức tranh tràn đầy ý vị đó.
Cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình, anh chậm rất bước đến bên cô. Mãi chìm đắm vào khung cảnh, cô còn chẳng hề biết đến sự xuất hiện của anh. Chỉ đến khi trên vai được khoác thêm một chiếc áo cô mới biết đó là anh. Cô nhẹ giọng hỏi.
- Anh về rồi à? Sao về sớm thế?
- Ừm, mới về. Không về sớm sao bắt được quả tang em không nghỉ ngơi mà ra ngoài này hứng gió lạnh.
- Nhưng tôi đã nằm suốt từ sáng để giờ rồi, thật sự rất chán. Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở chút thôi.
- Vậy sao? Vậy giờ hít thở xong rồi đã vào được chưa?
- Được, giờ vào.
Anh nhìn Doãn Mạt Hy bước đi trước, rồi bản thân mới theo sau. Nhưng có lẽ là do cô đứng một chỗ quá lâu, hai chân của cô có chút tê. Cô chỉ vừa đi được vài bước, cả thân hình như muốn đổ ập về đằng trước. Anh không suy nghĩ gì mà trực tiếp đỡ lấy cô. Kết quả người hứng trọn cú ngã thần sầu lại là anh.
Doãn Mạt Hy cũng ngã, cô nhắm tịt mắt lại. Nhưng một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, cô vẫn không cảm thấy đau chút nào. Mở mắt ra cô mới biết mình đang nằm trọn lên người anh. Cô lồm cồm định đứng dậy, nhưng anh nhanh tay hơn ôm cô trở lại. Anh nhỏ giọng năn nỉ cô.
- Em nằm yên được không? Cho tôi em một chút thôi. Chỉ một chút.
Cô không trả lời, nhưng cũng không phản đối mà nằm yên trên người anh. Anh có thể hiểu rằng cô đang ngầm đồng ý với anh không?
Thực ra, Doãn Mạt Hy cũng có chút tham luyến với vòng tay này. Cảm giác ấm áp và yên tâm khi nằm trong lồng ngực anh là một cảm giác mà trước nay cô chưa từng có. Phải chăng, cô đang dần dần quen với sự quan tâm của người đàn ông này.
Khung cảnh đã đẹp, hình ảnh đôi nam nữ nằm giữa cánh đồng hoa lại càng đẹp hơn. Anh cũng rất giữ lời, anh ôm có một lúc, cảm nhận được hơi ấm của cô, hòa vào làm một với hơi ấm của mình thì anh luyến tiếc buông cô ra.
Cô chẳng đợi anh mà nhanh chân bỏ vào nhà trước làm anh có chút thấy khó hiểu. Nhưng kỳ thực là cô đang muốn che đi khuôn mặt đã sớm đỏ lên vì ngượng của mình. Càng ở bên anh lâu, thì sự cứng rắn trong cô càng bị anh mài mòn dần đi.
Anh cũng không ở nhà quá lâu, nói lẽ có những chuyện, không giải quyết xong thì cơn giận trong anh không thể nào nguôi đi được. Sáu giờ tối anh lái chiếc xe Lamborghini Aventador của mình đến địa chỉ mà Lăng Vũ đã đặt trước. Tối nay chắc sẽ là một buổi tối khó quên đối với một số người đây.
Trái lại ở bên này Lam Nhã Huyền bây giờ không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác sung sướng của bản thân mình. Cô ả đã chờ ngày này quá lâu rồi. Sáng nay cô ả chủ động mời anh ăn cơm anh không nói gì, cô ả còn nghĩ anh không đồng ý. Nào ngờ buổi chiều nhận được điện thoại của Lăng Vũ nói anh mời cô ả dùng cơm. Nếu lúc đó không phải là ở công ty, chắc ả đã hét lên vì sung sướng.
Cô ả đứng trước gương tự ngắm bản thân mình. Chiếc đầm bó sát màu đỏ, thiết kế khoét sâu phần ngực. Cộng thêm khuôn mặt được trang điểm cầu kỳ khiến ả vô cùng hài lòng. Xịt thêm một chút nước hoa đắt tiền ả mới kiêu kỳ dẫm gót giày rời đi. Ả tự tin mình có thể khiến anh xao động.
Ả bước ra khỏi cửa nhà, Lăng Vũ đã chở sẵn tự bao giờ. Việc Lăng Vũ đến tàn nhà đón cô ả, càng làm cho ả thêm vọng tưởng về vị trí hiện tại của bản thân.
Nhà hàng Pháp năm sao.
Lam Nhã Huyền đẩy cánh cửa đi vào, không gian trong quán làm cho cô ả không khỏi che miệng vì ngạc nhiên. Ngoài Âu Dương Chính Thần, cả nhà hàng không có một vị khách nào. Chắc hẳn anh đã bao cả nhà hàng cho buổi tối ngày hôm nay.
Khung cảnh cũng được bố trí khá lãng mạn với nhiều nến thơm, bóng bay và hoa tươi. Đối với một người con gái đã đem lòng ái mộ anh từ lâu, lại được anh chuẩn bị chu đáo thể này khi mời dùng cơm. Muốn không vọng tưởng cũng khó.
Thật sự, đến Lăng Vũ cũng không hiểu lão đại của mình sao cứ phải bày ra nhiều trò như vậy. Nếu gặp phải hắn, hắn sẽ chẳng suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đưa kẻ đó về đoàn tụ với gia tiên tiền tổ ngay thôi. Nhưng theo lời của Âu Dương Chính Thần, đó gọi là không thú vị.