Buổi chiều tan làm, Doãn Mạt Hy nói với Cẩm Linh về trước còn mình ở lại chờ Âu Dương Chính Thần. Cẩm Linh tất nhiên không phản đối.. Vì thực ra cô nàng cũng muốn có không gian riêng tư với Lăng Vũ, nhưng lại ngại khi bỏ mặc Doãn Mạt Hy một mình nhiều. Bây giờ cô đã chủ động đề nghị rồi thì cần gì phía ngại.
Hai cô nàng đứng trước cổng tập đoàn chờ. Rất nhanh chóng chiếc xe của Lăng Vũ đã dừng ngay trước mặt. Hắn theo dặn dò của sếp mình nói với Doãn Mạt Hy.
- Doãn tiểu thư, Âu tổng nói cô chờ anh ấy một chút. Anh ấy còn dở chút công chuyện sẽ xuống ngay.
- Tôi biết rồi.
- Vậy Tiểu Hy à, bọn mình đi trước nhé.
- Ừ, hai người đi đi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, cho đến khi khuất thẳng vào dòng xe cộ tấp nập. Đồng nghiệp trong cơ quan cũng dần về hết, người ra về cũng thưa thớt thẳng đi. Tiết trời đầu xuân không còn quá lạnh, nhưng nhiệt độ ngày đêm vẫn là có chút chênh lệch.
Bộ quần áo cô mặc ban ngày không còn đủ ấm cho cô vào lúc này. Dùng hai bàn tay của mình xoa xoa hai bên bắp tay như tạo ra chút hơi ấm. Doãn Mạt Hy nhìn đèn đường đã thay thế nguồn sáng mặt trời ban ngày mà không khỏi ngán ngẩm.
Thật ra, nếu mà không bị anh dọa cho một phen buổi trưa cô đã bỏ chạy lâu rồi. Làm gì có chuyện đứng đây mà chờ với đợi. Đang thấy bực mình và lạnh thì một chiếc áo khoác đã trùm thẳng lên vai cô. Cô theo quán tính quay lại phía sau thì bắt gặp ngay Âu Dương Chính Thần đang đứng sau mình. Và hiện giờ cô đang khoác chiếc áo vest của anh.
- Chờ lâu vậy sao em không lên phòng làm việc của tôi, lại đứng đây chịu lạnh.
- Anh còn mặt mũi nói. Anh xem trời đã tối thế nào rồi?
- Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không nên để em phải đợi lâu như vậy.
- Coi như tôi rộng lượng không thèm so đo với anh. Anh khỏi cần xin lỗi.
- Vậy anh phải cảm ơn em rồi.
Chiếc xe của anh nhanh chóng được nhân viên bảo vệ lái ra ngoài. Nhận lại chìa khóa từ tay nhân viên bảo vệ, anh mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào. Xong xuôi anh mới trở về vị trí ghế lái của mình.
Âu Dương Chính Thần khởi động xe, định cho xe chạy đến nhà hàng Ft như mọi lần. Đoán được anh định đi đâu, cô lên tiếng hỏi, nhưng thật ra là đã như khẳng định luôn câu trả lời.
- Anh lại định đến nhà hàng Ft sao?
- Ừm, sao vậy?
- Thật ra thì đồ ăn ở đó khá ngon, view ngắm cảnh cũng khá tốt. Nhưng...
- Nhưng sao vậy?
- Anh không cảm thấy lần nào cũng ăn ở đó thật sự rất chán sao? Đồ ăn ngon đến đâu thì ăn nhiều cũng sẽ cảm giác không muốn nữa chẳng phải sao?
- Vậy em muốn ăn ở đâu, nghe em.
- Được, vậy anh lái xe đến đường X đi, tôi chỉ cho anh.
Anh theo chỉ dẫn của cô chạy đến đường X. Tuy nhiên, cô bắt anh phải dừng xe ngoài đường lớn, vì quán ăn mà cô cho lại phải đi sâu vào một con hẻm không được lớn cho lắm.
Đứng trước quán ăn nhỏ, mà nhìn cũng khá cũ anh có phần hơi lưỡng lự không muốn vào. Cô nhìn thấy anh cứ đứng nhìn mà không có ý định bước tiếp thì huých cùi chỏ của mình vào cánh tay anh.
- Vào thôi, anh còn đứng đực ra đó làm gì? Đừng nhìn bề ngoài của nó, " nội dung" bên trong mới là quan trọng.
Anh chần chừ bước theo cô vào quán. Cái quan trọng với anh chẳng phải nội dung gì hết, mà quan trọng nhất bây giờ cô vui là được.
Thế nhưng khi anh vào bên trong, anh thật sự khá ngạc nhiên, quả nhiên cô không có nói dối anh. Quán tuy không lớn lắm nhưng ngược lại khá sạch sẽ. Bàn ghế tuy cũ nhưng lại được sắp xếp rất ngăn nắp. Nói chung là tạo cho khách đến một cảm giác không sang trọng nhưng lại ấm cúng, có cảm giác ra đình.
Anh và cô tùy tiện ngồi ngay vào một bàn trống trong quán. Chủ quán nhìn thấy cô đã vui mừng chào hỏi.
- Ây, tiểu Hy, lâu lắm mới thấy ghé quán bác.
- Bác Trần à, dạo này cháu hơi bận, cháu đi thực tập rồi mà, không có nhiều thời gian.
- Không sao? Công việc là quan trọng nhất. Khi nào rảnh cứ qua đây nhé. Hôm nay dẫn cả bạn đi cùng sao, cậu đây là?
- Sếp của cháu ạ.
- Ừ, ừ. Vậy hai cháu ăn gì để bác làm.
Doãn Mạt Hy quay qua nhìn người đàn ông từ nãy giờ chỉ đóng vai trò nghe. Cô cũng cần hỏi chiếu lệ chứ nhỉ, dù gì cô cũng là người chủ động bảo người ta đến nơi này mà.
- Âu tổng, anh có không ăn được loại thức ăn gì không?
- Không, em cứ gọi theo khẩu vị của em, tôi không kén ăn.
- Được.
Cô quay qua nói với bác Trần
- Bác cho cháu như cũ nhé. Cho cháu thêm mấy chai bia và hai cái cốc nhé.
- Được, chờ bác một chút sẽ có ngay.
Cô thuần thục lấy bát đũa chia ra cho cả hai. Nhìn hành động của cô là có thể đoán được được không phải người đầu tiên mới đến. Hai nữa, cuộc nói chuyện của cô với bà chủ quán thực sự như những người đã quen biết từ lâu. Anh tò mò hỏi cô.
- Em hay đến đây lắm sao?
- Phải, trước đây rất hay đến. Đồ ăn ở đây rất ngon mà lại còn rất rẻ và sạch sẽ. Đặc biệt vợ chồng bác chủ quán cũng vô cùng tốt, tôi rất thích.
- Em biết họ hay sao?
- Không biết, chỉ là ăn lâu dần, trở thành khách quen, nói chuyện với hai bác nhiều hơn thì thành thân thiết thôi.
- Vậy trước đây em chỉ đến đây một mình sao?
- Không, ban đầu là Lãng ca đưa tôi và Cẩm Linh đến đây ăn thử. Chỉ không ngờ cả ba đều thích nên sau này mỗi lần đi ăn đều đến đây thôi.
- Lãng ca?
- Phải, là người hôm trước anh đã gặp ở quán bar đó.
- Em và anh ta rất thân thiết sao?
- Tất nhiên là thân rồi.
Câu nói của cô như tiếng sét giữa trời quang giáng xuống đầu anh nghe ầm ầm. Nhưng nửa câu sau lại làm anh bớt lo lắng hơn.
- Anh nghĩ không thân được sao? Từ nhỏ khi cha nuôi mang tôi về nuôi, tôi đã biết anh ấy. Chúng tôi lại còn lớn lên bên nhau nữa. Anh ấy thực sự như một người anh trai, một người bạn thân thiết của tôi vậy. Đương nhiên phải thân rồi.
- Em thực sự chỉ xem hắn anh ta như anh trai mình sao?
- Không thì sao, anh nghĩ chúng tôi còn có thể như thế nào?
- Không có gì.
Doãn Mạt Hy rót đưa đến trước mặt anh một ly nước lọc. Anh cầm lấy ly nước chăm chú uống mà không nói thêm gì. Tuy nhiên ánh mắt anh lại dán chặt lên người cô một cách không che giấu. Nhưng kỳ thực anh đang mải mê với những suy nghĩ của riêng mình.
Phải nói là cô đơn giản không suy nghĩ, hay cô quá vô tâm. Đến một người ngoài như anh chỉ gặp Việt Lãng vài lần cũng có thể nhận ra là hắn thích cô, vậy mà cô nói chỉ xem hắn là bạn, là anh trai.
Từ ánh mắt cử chỉ của hắn giành cho cô, cho đến cái nhìn không mấy thiện cảm mà hắn giành cho anh khi hai người gặp nhau ở quán bar, chính xác là cái nhìn đầy thách thức đối với kẻ địch của mình. Nếu cô đơn thuần chỉ nghĩ như thì chỉ có thể khẳng định một điều, thứ tình cảm kia là tình cảm đơn phương xuất phát từ phía Việt Lãng. Và chắc chắn hắn chưa có đủ dũng khí bày tỏ với cô.
Nếu hắn đã không bày tỏ, vậy việc gì anh phải giúp kẻ địch của mình bộc bạch. Cứ để thứ tình cảm đơn phương của hắn bị chính hắn dìm chết trong sự e dè của bản thân đi. Việc của anh bây giờ là nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với cô. Có như vậy khi hắn đủ dũng khí bày tỏ thì việc cũng đã quá muộn rồi.
Sự xuất hiện của bác chủ quán cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Đồ ăn nghi ngút nóng hổi được bác đặt ngay lên bàn.
- Mỳ xào hải sản, cá hấp cay. Hai đứa ăn ngon miệng nhé.
- Cảm ơn bác ạ/ Cảm ơn bác.
Hai người đồng thanh nói. Anh nhìn đồ ăn được dọn lên, cảm thấy thật ra khẩu vị của cô cũng khá bình dân, nói chung là không quá cầu kỳ. Khác xa với những cô gái cố gắng làm bộ, nâng cao giá trị của mình. Cô sống rất thật với bản chất, và đó cũng là điều mà anh thích ở cô.
Doãn Mạt Hy rót bia vào hai cốc, một cốc cho mình, một cốc đưa cho anh. Cô tự cụng cốc của mình vào cốc của anh rồi uống một ngụm bia lớn. Anh cũng làm theo cô, quả thực cảm giác cũng không đến nỗi tệ.
Cô nhắm mắt cảm nhận vị mát lạnh, có chút đắng nhưng cũng hơi ngọt của men bia, thở mạnh ra một cách sảng khoái. Cô rẽ một miếng cá lớn cho vào bát của anh, đều đều giọng nói.
- Anh ăn đi, ngon lắm đó. Không phải lúc nào cũng rượu vang mới bò beefsteak mới ngon đâu. Những món bình dân như thế này cũng ngon lắm đó.
Sự cởi mở của cô với anh làm cho anh gần như quên đi mọi khoảng cách giữa hai người. Anh không chần chừ cho miếng cá vào miệng. Thật sự ngon như lời cô nói. Thịt cá mềm, ngọt, vị cay áp chế hết mùi tanh của cá. Còn có hương thơm thoang thoảng của hành lá và gừng tươi. Nếu không thể gọi là mỹ vị cũng xứng đáng để phải nếm thử một lần trong đời. Anh thực sự phải thốt lên thành lời.
- Thật sự rất ngon.
- Ngon đúng không? Tôi không có nói dối anh đúng chứ.
Cô cười thật tươi sau sự khẳng định của anh. Trong nụ cười của cô chắc chắn là có nắng. Nếu không vì sao anh lại thấy nó đẹp và sáng lấp lánh đến vậy. Thật sự nụ cười ấy đã câu hồn anh đi nơi nào anh cũng không hay biết. khiến anh chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cô. Cảm giác hạnh phúc thật sự đang lan tỏa trong anh. Thứ hạnh phúc bình dị nhưng vô cùng ý nhị, thật làm người khác phải say mà.