Chẳng mấy chốc khu chung cư đã hiện ra trước mắt ba người. Doãn Mạt Hy và Cẩm ở chào tạm biệt Việt Lãng. Nhưng khi cả hai chỉ vừa quay đi, thì bàn tay Việt Lãng đã níu lấy tay của Doãn Mạt Hy.
Cô quay lại nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nhận ra sự thất thố trong hành động đột ngột của mình, hắn ngại ngùng rút ngay tay của mình về. Một tay gãi gãi đầu hơi ngại đề nghị.
- À thì, Tiểu Hy, anh có thể nói chuyện riêng với em một lát được không?
Doãn Mạt Hy không nói gì, cũng không trực tiếp từ chối. Có thể nhìn ra được thái độ hơi miễn cưỡng. Cẩm Linh thấy vậy thì chủ động lên tiếng.
- Vậy tiểu Hy à, mình lên nhà trước nhé. Hai người cứ từ từ nói chuyện.
- Ừ vậy cậu lên trước đi, mình lên sau.
Trời cũng đã về khuya, khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh làm cho không khí giữa hai người có phần nặng nề. Thú thật mà nói, bầu không khí ngại ngùng này chưa bao giờ cũng hiện giữa hai người. Doãn Mạt Hy mở lời.
- Lãng ca, anh có chuyện gì muốn hỏi em sao?
- Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Chỉ là thấy tò mò một chút việc riêng của em mà thôi.
- Chuyện riêng, em thì có chuyện riêng gì khiến anh phải tò mò vậy?
- Thì là chuyện giữa em và Âu Dương Chính Thần. Ban nãy anh thấy Cẩm Linh nói...
- Anh đừng nghe Cẩm Linh nói bậy. Em với anh ta thì có việc gì được chứ, người ta là chủ tịch đó. Bọn em chỉ là vô tình gặp nhau mấy lần mà thôi. Chẳng phải những chuyện này anh đều biết cả hay sao?
- Những chuyện đó thì anh biết, nhưng còn chuyện trưa nào em cũng cùng hắn ăn trưa thì sao?
- Chuyện đó thì có gì to tát, chẳng phải chỉ là kiếm một người ăn cơm cùng thôi hay sao? Hơn nữa em thấy những chuyện như vậy cũng cần thiết phải nói, có đúng không?
- Ừ, em nói đúng. Xin lỗi là do anh quá tò mò vào chuyện riêng của em. Khiến em khó xử rồi.
- Không sao, cũng muộn rồi, anh về đi.
- Được, vậy em lên nhà đi, anh sẽ về luôn.
Doãn Mạt dứt khoát rời đi, chỉ còn lại một mình Việt Lãng giữa khung cảnh rộng lớn. Màn đêm cô tịch như khắc hoạ thêm sự cô độc của hắn. Một thân ảnh lầm lũi giữa màn đêm. Hắn nhìn theo bóng dáng của Doãn Mạt khuất thẳng sau cầu thang máy mà không khỏi chạnh lòng.
Chẳng lẽ nào như thế đã thật sự kết thúc. Thứ tình cảm ươm mầm trong hắn suốt thời gian qua nhưng chẳng thể nào ra hoa kết quả. Nhưng hắn biết có thể làm gì được hơn khi bây giờ kể cả mở lòng tâm sự với hắn cô cũng chẳng còn muốn nữa.
Cô trong trí nhớ của hắn, như một cô gái nhỏ lúc nào cũng quấn lấy hắn. Chỉ cần đi học hay làm nhiệm vụ có chút gì thú vị cô nhất thiết bám theo hắn, bắt hắn nghe bằng được. Nhưng từ bây giờ chắc chắn sẽ không còn như thế nữa.
Hắn cũng không biết tự bao giờ, giữa hắn và cô lại có khoảng cách lớn như vậy. Từ khi cô lên đại học, hay từ khi hai người sang Ý thực hiện nhiệm vụ. Hắn cũng không giám chắc, chỉ biết khi mình thực sự nhận ra điều đó, thì khoảng cách hai người đã quá xa rồi.
Hắn không nhanh, chứ chậm chậm thả bước trên con đường. Có vẻ làm như vậy khiến hắn thư thái hơn. Cái cảm giác từng cơn gió lạnh buổi đêm lướt qua khuôn mặt làm hắn thấy thoải mái hơn nhiều. Có lẽ khi mà thể xác lạnh sẽ khiến cái lạnh trong lòng vơi đi phần nào.
Sáng hôm sau, trời âm u, những tia sáng đầu ngày không đủ vẽ lên bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc. Nhưng chẳng sao, miễn điều tâm trạng tốt thì điều gì cũng có thể cho qua.
Ngày cuối tuần đã được xả stress một cách đúng nghĩa, nên hôm bây chẳng cần ai phải đánh thức Doãn Mạt Hy cũng đã chủ động thức dậy từ sớm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chọn cho mình một chiếc áo sơ mi phá cách kết hợp với quần soóc dạ lịch sự. Combo đi kèm là áo gile dạ ba lỗ khoác bên ngoài, kèm theo giày cao cổ đen đế cao đi kèm, Doãn Mạt Hy hài lòng ngắm mình trong gương.
Khuôn mặt không cần cầu kỳ trang điểm, tóc búi cao, điểm thêm một chút son nhẹ nhàng là đã đủ thu hút ánh nhìn. Gương mặt ấy, thần thái ấy, phong cách thời trang vừa lịch sự vừa trẻ trung của cô nữa, thật khiến người đối diện không khỏi trầm trồ.
Đến Cẩm Linh cũng phải ngạc nhiên về việc dậy sớm của cô, nhưng cô nàng cũng chẳng thắc mắc nhiều. Nếu ngày nào cô cũng dậy sớm như vậy thì sau này Cẩm Linh sẽ bớt đi được một việc phải lo.
Một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Đối với Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh những công việc này thật sự rất đúng chuyên môn, không làm khó được hai cô nàng nên cũng khá dễ thở trong thời gian làm việc.
Chỉ có điều, từ sau hôm trước gặp Âu Dương Giản Ly tại văn phòng của anh, hôm nay cô không chủ động lên tìm anh ăn trưa nữa.
Nói sao nhỉ, nó là cái kiểu hai luôn cảm xúc trái chiều, cứ hỗn tạp đan xen nhau. Cô nửa muốn cùng anh ăn trưa, vì cũng có chút muốn gặp. Thú thật, gặp anh mỗi ngày bây giờ như một thời quen, không gặp thì thấy hơi nhớ nhớ.
Nhưng gặp rồi thì sao chứ, nếu đụng mặt Âu Dương Giản Ly ở đấy cũng chẳng vui vẻ gì. Cô chẳng muốn gặp cô ta một chút nào. Khoan mới nói về cái nhìn không bình thường mà cô ta giành cho anh. Chỉ nói đến việc ngày hôm qua gặp cô ta và Lam Nhã Huyền ở trung tâm thương mại thôi là cô đã không ưa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thà ở lại phòng làm việc ăn mỳ hộp còn hơn lên đấy ăn cơm mà phải nhìn người mình không muốn thấy.
Ở một mặt khác, Âu Dương Chính Thần mắt đang không ngừng chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Có chút nóng lòng, vì mọi ngày giờ này cô đã đến từ lâu rồi.
Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên làm anh có chút vui mừng. Hắng giọng nói " Vào đi". Nhưng ngay sau đó, thân ảnh xuất hiện sau cánh cửa lại làm anh không hài lòng. Khuôn mặt anh nheo lại, tỏ luôn thái độ một cách không giấu giếm.
- Sao lại là em? Em đến đây làm gì?
- Thần ca, Giản Ly mang cơm trưa cho anh. Em cùng ăn trưa với anh được không?
- Khỏi cần, từ mai nếu không có việc gì thì đừng đến công ty tìm anh. Em về đi, nếu không lát nhỡ may Mạt Hy thấy sẽ không vui.
- Mạt Hy, là cô gái mà hôm trước em đã gặp?
- Phải, là cô ấy.
- À, hôm qua em và Nhã Huyền có gặp cô ấy ở trung tâm thương mại. Có sảy ra chút chuyện không vui, nhưng em thấy cô ta cũng không tốt lắm đâu. Anh có thực sự hiểu về cô ấy không?
- Giản Ly, ai cho em cái quyền được phán xét người phụ nữ của anh. Doãn Mạt Hy cô ấy ra sao anh tự biết. Anh chưa cần nhờ đến em nói cho anh nghe về người phụ nữa của mình.
- Nhưng mà những gì em nói là sự thật. Có thế anh đang thích cô ấy, nên anh không nhìn ra được những điều không tốt của cô ấy. Nhưng anh có biết...
- ÂU DƯƠNG GIẢN LY.
Anh gằn giọng, những gì cô ta muốn nói đành phải nuốt ngược vào trong. Từ nhỏ đến lớn, tính tình anh cô ta cũng hiểu ít nhiều. Để cho anh phải gọi cả tên họ đầy đủ như thế chứng tỏ anh đang vô cùng giận giữ. Cô ta nhỏ giọng như muốn cứu vãn sự tình.
- Thần ca, em.. em..
- Tốt nhất là em nên rời khỏi đây trước khi anh thật sự mất kiếm soát. Và tốt nhất em nên nhờ cho kỹ, Doãn Mạt Hy không phải là người em có thể tùy tiện bình luận, đánh giá sau lưng. Đừng để anh phải nghe thêm điều này thêm bất cứ một lần nào nữa, em hiểu chưa?
- Em hiểu rồi, vậy em xin phép đi trước nhé.
Cô ta rất thức thời chuồn lẹ, với kiểu máu nóng của anh đang bị đẩy lên cao như vậy, ai biết nếu ở lại hậu quả sẽ ra sao? Ngộ nhỡ không may nói ra điều gì phật ý anh, thật sự khó mà lường trước được.
Âu Dương Chính Thần khẽ day day mi tâm. Không hiểu được Âu Dương Giản Ly là đang chê con đường chinh phục Doãn Mạt Hy của anh chưa đủ vất vả hay sao? Giờ thì hay rồi đó, đến cả cơm trưa cô cũng không buồn lên ăn nữa rồi.
Anh chẳng buồn với chiếc áo vest đang được vắt ngay sau lưng ghế, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cứ thế một mạch đi thẳng về phía cầu thang máy. Con số mà anh ấn trên bảng điều khiển, chắc chắn là số tầng dẫn đến phòng phòng làm việc của cô.
Doãn Mạt Hy đang xì xụp húp một cốc mỳ. Không phải lúc nào cứ cao lương mỹ vị mới là ngon. Đồ ăn dù cao cấp đến đâu ăn hoài cũng ngán, nhưng ngược lại. Dù chỉ là mỳ gói, lâu ngày không ăn, ăn cũng thấy ngon.
Bóng dáng người đàn ông xuất hiện trước mặt làm cho cô còn suýt nữa sặc nước mỳ. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, khó khăn không nói thành lời. Vài người đồng nghiệp trong phòng ăn trưa về sớm cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của anh. Không giấu được tò mò cũng quay lại nhìn lén đôi lần.
Sau phút bàng hoàng, cô lấy lại tinh thần, rõ ràng trong lời nói của cô nghe ra được thái độ gắt gỏng.
- Sao anh lại xuống đây?
- Em không lên phòng tôi, chẳng phải vì muốn tôi đích thân xuống phòng em sao?
- Cái lô rích của anh kiểu gì vậy? Lỗ tai nào của anh nghe ra được là tôi muốn anh xuống đây.
- Ồ, không phải sao? Nói vậy là em muốn tránh tôi rồi.
- Tùy anh, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
- Doãn Mạt Hy, ngay từ ngày đầu tiên tôi đã nói em rồi, đừng thách thú giới hạn của tôi. Vậy mà bây giờ, em thà ngồi đây ăn mỳ cũng không muốn ăn cơm cùng tôi.
- Xin lỗi, cơm của anh tuy ngon, nhưng nhìn mặt một số người tôi nuốt không trôi.
- Một số người? Ý em nói Âu Dương Giản Ly?
Cô không nói gì, nhưng thái độ của cô đã khiến anh mặc định được là cô đang ngầm đồng ý với câu trả lời của anh. Anh tà mị nói nhỏ vào tai cô.
- Doãn Mạt Hy, phải chăng, em.. đang.. ghen.