Lăng Vũ không nói thêm gì với anh, chỉ tập trung lái xe. Nhưng trong đầu hắn, nhưng suy nghĩ sắp loạn lên thành một mớ cả rồi.
Hắn đang nghĩ, nếu có một người con gái thật sự để lão hắn muốn gắn bó lâu dài thì cũng thật là tốt.
Hắn đã theo anh bao nhiêu năm. Mọi sự cô đơn mà anh luôn cố chịu hắn đều biết cả. Anh cứ luôn tỏ ra mình thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hơn ai hết, những người có vẻ ngoài hờ hững như anh, thì nội tâm càng dễ dậy sóng bấy nhiêu.. Hắn chỉ hy vọng, Doãn Mạt Hy không làm cho lão đại hắn phải thất vọng.
Doãn Mạt Hy sau khi được lấp đầy dạ dày thì trở về nhà khá là vui vẻ. Tay còn cầm theo mấy hộp thức ăn. Cô đưa vào tay Việt Lãng, bảo anh chia đều cho mọi người cùng ăn. Mấy người trong bọn họ còn trêu cô.
- Hôm nay tiểu Hy của chúng ta trúng số sao mà mời các anh toàn là món ăn sang chảnh thế này?
Một người nữa cũng hùa vào.
- Phải đó. Ngày nào Tiểu Hy cũng hào phóng thế này thì chúng ta lúc nào cũng được ăn ngon rồi.
Tâm trạng cô hôm nay tốt, cô không so đo, chấp vặt mấy lời trêu chọc của mọi người. Ném lại một câu cô trở về phòng của mình.
- Mang về cho các anh ăn còn nói nhiều như vậy. Biết vậy em chẳng mang.
Chỉ có Việt Lãng biết những món ăn ấy từ đâu. Cái khoảnh khắc mà hắn trông thấy cô bước ra từ xe của Âu Dương Chính Thần, hắn còn lịch lãm mở cửa xe cho cô, Hai người đưa tay chào tạm biệt như những người đã quen từ lâu. Hắn chợt ngộ ra một điều. Có lẽ Doãn Mạt Hy sẽ không còn là của hắn.
Giây phút ấy, hắn cảm nhận được thế giới quan trong mình gần như sụp đổ. Chẳng nói quá lên một chút nào, khi nói từ năm hắn lên mười, thế giới của hắn chỉ gói trọn trong ba chữ Doãn Mạt Hy.
Hắn cứ nghĩ rằng, chỉ cần không nói ra lòng mình, thì cô vẫn cứ mãi là đứa em gái nhỏ trong lòng hắn. Nhưng hắn sai rồi. Đã từ lâu, cô không còn là cô bé chỉ biết chạy sau lưng đòi hắn đi chơi, đòi hắn cõng trên lưng nữa. Cô đã lớn đến mức trở thành một người phụ nữ xinh đẹp tự tin. Và cũng lớn đến mức muốn tìm hạnh phúc riêng của mình rồi. Chỉ có điều, người mang đến hạnh phúc đó không phải hắn mà thôi.
Về đến phòng, Doãn Mạt Hy vùi mặt vào gối. Cô bắt đầu suy nghĩ về anh. Hành động không tự chủ này của cô cũng tự làm cho bản thân mình thấy ngạc nhiên. Tự bao giờ cô lại suy nghĩ về anh như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Anh cũng được lắm chứ. Đẹp trai, phong độ, lịch lãm. Trái ngược hoàn toàn với mấy đứa trẻ trâu học cùng với cô.
Nhưng chỉ ít phút sau đó, cô lại bắt đầu tò mò về thân thế của anh. Nếu cô nhớ không lầm, hôm trước gặp anh ở quán bar, lúc đó cũng có James. Hôm nay lại gặp anh ở đây, chẳng lẽ, anh chính là người của bang Bạch Long sang đây thực hiện giao dịch với James. Xem ra, hành động tiếp theo của cô, có lẽ lại liên quan đến anh rồi.
Sao tính đi, tính lại một vòng, kiểu gì cũng đụng phải anh vậy. Hay thật sự như những gì anh nói, hai người đúng là có duyên.
Hai ngày sau.
Đúng như đã hẹn, Âu Dương Chính Thần tiến hành giao dịch với James về thương vụ vũ khí.
Không khí về đêm càng trở nên lạnh lẽo. Bóng tối và sự khắc nghiệt của thiên nhiên chẳng chừa một ai. Gió từ biển khơi đưa vào làm cho không khí trong bến cảng còn có thể nếm ra được vị mặn mòi.
Những ánh đèn vàng từ các cột cao áp bây giờ chính là thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi mọi vật vào lúc này.
Âu Dương Chính Thần cùng đàn em của mình đứng nhàn nhã chờ James và đám thuộc hạ của hắn dở lô hàng xuống. Phải nói, để có sự hiện diện của lão đại cả hai bên thì lô hàng này không tầm thường một chút nào.
Cả một góc khuất sau những chiếc thùng container chất cao ngất. Doãn Mạt Hy, Việt Lãng và hai người nữa của tổ chức Leader đang âm thầm quan sát cuộc giao dịch giữa anh và James.
Thật ra, họ chẳng hứng thú gì với cuộc giao dịch này. Thế giới ngầm này do ai làm chủ họ cũng chẳng quan tâm. Vì họ không tranh giành lãnh thổ, cũng chẳng chiếm cứ địa bàn của ai. Họ luôn nằm ở thế trung lập. Chính vì thế, các mãnh hổ có đấu nhau như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến họ.
Chỉ là, họ thừa biết. Bản thân mình không nóng ruột, không có nghĩa là ai đó cũng không nóng ruột. Đối tượng mà cô và người của mình nhắm đến là Fancois. Hắn có thể bỏ qua sự hợp tác của hai kẻ thù lớn nhất của mình sao. Chắc chắn là không rồi..
Chỉ không lâu sau đó. Những ánh đèn xe ô tô sáng cả một vùng đất rộng. Theo quán tính, tất cả người của Âu Dương Chính Thần và James cùng hướng mắt về phía phát ra ánh sáng và tiếng động xe hơi.
Chiếc xe dẫn đầu vừa dừng lại, Fancois đã tiêu sái bước xuống xe. Theo sau hắn có đến hơn hai mươi chiếc ô tô. Đàn em của hắn cũng ùa hết từ trong xe ra đứng ngay ngắn về phía hắn.
Cô nhìn cảnh này trong đầu không khỏi gào thét..Công nhận là hắn ta cũng chơi lớn đó chứ..Không lẽ định được ăn cả, ngã về không. Cá chết lưới rách hay sao? Vì bọn họ ở cách cô khá xa nên cô không nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người.
Fancois mang vẻ mặt của một kẻ đắc thắng, nhìn anh và James nói chuyện.
- Âu lão đại. Nhanh vậy đã gặp lại. Qua bên này mà không nói một tiếng để tôi tiếp đón chu đáo.
Đối với loại chuyện thế này, anh chẳng sợ chút nào. Sao phải sợ cơ chứ. Chút chuyện này mà không ứng phó nổi, sao có mặt mũi mà đứng đầu cả một bang phái lớn.
- Fancois. Anh khách sáo rồi. Tiếp đón thì vẫn là thôi đi. Âu Dương Chính Thần tôi vẫn tự lo liệu được.
- Vậy là Âu lão đại không muốn chừa lại cho tôi chút mặt mũi rồi.
- Fancois, anh lại nói quá rồi. Không phải đêm hôm anh đến đây chỉ là muốn lấy lại mặt mũi đấy chứ.
Hắn cười ngạo nghễ. Trong đêm tối, tiếng cười vang vọng kỳ lạ. Những hơi gió lạnh như phụ họa thêm cho nụ cười của hắn thêm quỷ dị. Tựa như một âm hồn bất tán nơi địa ngục sâu thẳm, đang kêu gào được giải thoát.
- Phải. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Âu Dương Chính Thần, tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày lại muốn hợp tác với thằng vô dụng James kia. Mày nghĩ mặt mũi của tao nên để vào đâu?
- Để vào đâu. Mày thật sự nghĩ mày có mặt mũi sao? Tao cứ muốn vậy, mày định làm gì tao?
- ÂU DƯƠNG CHÍNH THẦN!
Hắn gào lên. Trong từng chữ mà hắn nhả ra, nghe được đầy nộ khí. Hắn tiếp tục nói.
- Có thể mày chính là vua của vùng đất châu Á. Nhưng ở Ý này là địa phận của tao. Tao đã muốn nể mặt mà mày không chịu. Vậy thì đừng trách vì sao hôm nay mày không rời khỏi được đây.
Hắn nói đoạn phất tay ra hiệu. Toàn bộ thuộc hạ của hắn tiến lên, bao vây lấy cả người của anh lẫn người của James. Khung cảnh này chẳng khác gì đôi bên đang bài binh bố trận cho một cuộc chiến. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh đến lạ. Fancois tiếp tục nói.
- Thiết nghĩ Âu lão đại sáng suốt hơn ai hết. Tao cho mày thêm một cơ hội nữa. Hợp tác với tao. Bằng không, người của mày, hôm nay. Một người cũng đừng mong rời khỏi đây.
- Ồ. Vậy thì thật đáng mong chờ rồi. Tao cũng muốn coi, mày rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.
Âu Dương Chính Thần bất ngờ rút trong túi của mình một khẩu súng ngắn. Vài tên thuộc hạ của Fancois đứng gần nhất nhanh chóng được anh tiễn về với đất mẹ.
Khi toàn bộ người bên Fancois có thể phản ứng được lại hành động của anh thì đám người Lăng Vũ cũng đã hạ không dưới hai mươi tên thuộc hạ của hắn. Dù đang ở phía đối lập nhau nhưng hắn cũng không khỏi tán thưởng Người của anh " Quá nhanh".
Tiếng súng vang lên tứ bề. Sau hành động bất ngờ của anh.. Cả hai bên của anh và Fancois đều rút về hai phía vừa tấn công vừa phòng thủ. Anh muốn kéo dài thời gian để người của James vận chuyển nốt chuyến hàng.
Hơn nữa, giữa mưa đạn thế này, cũng chẳng một ai đủ dũng cảm mà xông vào trận địa. Ai biết có khi nào họ lại bị một viên đạn lạc âu yếm hay không.
Hai bên đánh nhau, cái không thể tránh khỏi chính là thương vong mất mát. Hơn ba mươi phút qua đi, nhưng cả hai bên đều không ai nghĩ đến chuyện trực diện đối đầu với nhau.
Một thuộc hạ có vẻ gấp gáp, hớt hải báo tin cho Fancois. Hắn nghe xong lập tức điên tiết chửi thề " Mẹ nó. Âu Dương Chính Thần. Ông đây liều chết với mày. " Hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện. Anh vậy mà lại giữ chân hắn lại đây với mục đích đánh thẳng vào trụ sở bang hắn. Nói chính xác hơn, hắn bây giờ chính là chó không nhà rồi, còn gì để mất. Cứ liều thôi.
Cái giờ phút mà máu liều nhiều hơn máu não. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ lập tức giết. Không chừa một tên. Tiếng súng vì thế mà một lần nữa lại vang lên dữ dội hơn.
Nhưng làm sao Fancois có thể thắng được một trận chiến mà đối phương đã dọn sẵn hố cho hắn nhảy vào. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắn từ thế chủ động đã biến thành thế bị động. Thuộc hạ của hắn kẻ chết người bị thương cũng quá nửa.
Hắn cùng những thuộc hạ còn lại của mình nhanh chóng lên xe rời đi, dù trong lòng không muốn. Nhưng đối mặt với tình thế hiện tại, Fancois hiểu rõ. Những bất lợi mà hắn đang phải đối mặt nhiều hơn là thuận lợi. Bởi một lẽ, trong khi mà hắn đang cố gắng giằng co với Âu Dương Chính Thần tại đây. Thì người của anh và James đã hoàn toàn phá tan trụ sở chính của Bang hắn.
Cách hắn đến và rời đi nhanh chẳng khác gì nhau. Việc này chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Những cuộc chiến trong giới hắc đạo. Nếu không phải là một trong hai người chết, hoặc một kẻ trở nên thân bại danh liệt, mất hết tất cả thì không thể nào dừng lại được.