Anh yêu em, Dạ Khả Ái!
Nghiên Phong nói, bàn tay thô ráp ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.
Khả Ái đưa mắt nhìn anh, cô chu môi phụng phịu
- Đồ đáng chết nhà anh, làm sao em di chuyển được nữa đây?
- Bảo bối cứ nằm trên giường mà chơi. Khỏi phải đi đâu cả. Anh cười nói
Cô tức giận, nếu biết trước như vậy cô đã không khiêu khích anh bằng cách này, để rồi bây giờ người bị hại lại chính là cô. Tức, tức quá mà!!!!
Nghiên Phong nhìn cô vợ yêu đang tự lẩm bẩm trách mình, anh mỉm cười hôn lên cánh môi hồng nhỏ. Khả Ái cũng tiếp nhận lưỡi anh, cô như con mèo ngoan nghe lời chủ nhân của mình
Hôn nhau một hồi, cả hai rời khỏi nhau, Nghiên Phong nằm đắp chăn ôm vợ. Khả Ái rúc vào lòng anh, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt đầy rắn chắc.
- À mà sáng nay, anh đến bệnh biện gấp như vậy để làm gì thế? Cô hỏi
- Tiểu Nhi bị bắt cóc, anh đến để dọn xác do Hoàng Thuận gây ra. Anh trả lời, dịu dàng vén từng lọn tóc trên khuôn mặt nhỏ của cô ra sau vành tai
- Vậy cô ấy....Khả Ái nghe vậy liền bật dậy hỏi
- Cô ấy ổn. Em không cần lo. Chỉ cần nằm đây lo cho chồng em là được. Anh nói, giọng có hơi bực bội
- Cái gì? Loại giấm này mà anh cũng bán được sao? Cô cau mày hỏi, chồng cô có ghen thái quá không nhỉ?!
- Tất nhiên. Giấm nào anh cũng bán được cả. Nghiên Phong cười nói
- Xì, ai thèm giấm anh bán chứ. Cô trề môi nói. Nghiên Phong vuốt ve lưng vợ yêu, anh dịu giọng
- Nhưng Hoàng Thuận cứu được rồi. Chút mình đi thăm cô ấy nhé?
- Dạ. Cô gật đầu cái rụp rồi từ từ thiếp đi. Cha mẹ cô đứng bên ngoài, mẹ cô nói
- Có vẻ hai đứa nó làm hòa rồi!
- Ừ, chắc vậy. Thôi, chúng ta xuống dưới đi. Cha cô nói, rồi nắm tay mẹ cô đi xuống phòng khách.
Bệnh viện LA....
- Không chịu đâu, em muốn học ở trường, học ở trường, học ở trường, học ở trường....
Một nữ nhân mặc đồ bệnh viện, nằm lăn lóc trên sàn đại sảnh, miệng liên tục la hét om sòm. Nam nhân đứng kế bên cô, thật sự là phải bịt tai lại, mặt nhăn như khỉ, liên tục nói cái gì đó khiến nữ nhân tức điên la hét.
- Nhi Nhi à, em thôi đi. Anh nhức đầu lắm. Hoàng Thuận nói, chẳng biết phải dỗ cô như thế nào.
Chuyện là trưa này, sau khi tác dụng của thuốc mê hết thì Tiểu Nhi tỉnh. Anh mừng vui lắm, chạy đến ôm cô, hôn cô, rồi dắt cô đi ăn. Ăn uống xong xuôi, cả hai vừa trở về bệnh viện thì Hoàng Thuận nhận được tin nhắn là trường không chịu nhận một cô học sinh quá lớn tuổi (=.=' đâu có lớn nhiêu đâu ta), rồi anh báo cho Tiểu Nhi biết và nói rằng cô sẽ ở nhà học. Thành ra từ nãy đến giờ cô như con cá sắp bị làm thịt, nhảy đành đạch. Lại thêm cái họng như cái loa, la hét om sòm, cả bệnh viện như muốn sập chỉ vì cô
- Không cần biết. Muốn học ở trường, học ở trường thôi à hà....Cô nhảy đành đạch, cái thân của cô biến thành cái dẻ lau sàn, trườn lướt hết chỗ này đến chỗ kia.
Nhờ cô mà bụi bẩn cũng bay hết phần nào. Mọi người nhìn cô, thầm cười.
- Cô gái đó dễ thương mà quậy quá ha! Người thứ nhất lên tiếng
- Ừ ừ, giọng rất tốt đó! Muốn sập cả bệnh viện luôn kìa. Người thứ hai tiếp lời
- Đáng yêu ghê ha! Anh chàng kia cũng bó tay luôn kìa. Người thứ ba lên tiếng
Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn, Hoàng Thuận bó tay, anh chống một chân, quỳ một chân, tay chạm vào người cô, nhưng cô là bị anh chiều đến hư hỏng, ngang nhiên hất tay anh ra, còn mắng mỏ ca cẩm.
Anh cố gắng kiềm chế, dịu dàng dỗ dành cô
- Bảo bối bảo bối ngoan, đừng la nữa. Ngoan anh thương, anh cho em đi làm thư kí của anh nhé.
- Hả? Tiểu Nhi chợt khựng lại khi nghe anh nói cho đi làm. Hai mắt sáng lên rực rỡ, cô từ từ ngồi dậy, bò đến chui vào lòng anh
Cái mỏ dễ thương chu lên đáng yêu, hai mắt sáng long lanh, hai má phấn nộn, cô dễ thương hỏi
- Anh cho em đi làm thiệt hả?
- Ừ ừ, em sẽ đi làm thư kí riêng của anh, nhé? Hoàng Thuận cười nói
- Vậy em sẽ được mặc đẹp nha, em sẽ được ăn bánh kem dâu tây mỗi ngày, nha? Cô nói
- Ừ ừ, bảo bối sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Ngoan, đừng hét nữa. Anh dịu dàng nói rồi bế cô lên, đưa cô về phòng bệnh.
May quá, cuối cùng cũng chịu yên, chứ nếu mà cả cái bệnh viện này mà sập thật, không biết chừng Nghiên Phong sẽ điên lên mà giết luôn tiểu quỷ của anh qúa!
Mọi người thấy cô đã yên ổn nằm trong lòng an, bật cười một cái rồi mới thôi bàn tán và tản ra tiếp tục làm công việc của riêng mình.
Tiểu Nhi được đưa lên phòng. Cô uống thuốc xong rồi ngồi vẽ tranh, còn anh thì ngồi đọc sách.
Đến chiều, Khả Ái cùng Nghiên Phong đến thăm cô. Bọn họ ngồi nói chuyện một chút thì Thành Quang và Mỹ Dung đến. Thành Quang nói
- Ưng tổng, sắp tới Bạch thiếu gia sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón Bạch tiểu thư trở về, không biết ngài có muốn đi không ạ?
- Bạch tiểu thư? Bạch Chi An sao? Anh hỏi
- Phải. Bạch tiểu thư vừa mới về nước, vì thế Bạch thiếu gia mới muốn tổ chức tiệc chào đón, cũng như Bạch gia muốn tuyển chọn con rể cho tiểu thư. Thành Quang đáp
- Vậy sao? Đã là bạn của cậu ta mà không đến là không được. Hôm đó cứ chuẩn bị, tôi sẽ đi. Anh nói, lấy táo mà Khả Ái mua gọt cho Tiểu Nhi
- Vậy cậu ta có mời bọn này đi cùng không? Nghiên Phong hỏi
- Tất nhiên là có. Tất cả bạn bè của Bạch thiếu gia đều được mời đến tham dự đông đủ. Thành Quang trả lời
- Quang, ở đây thì xưng hô bình thường là được. Không cần phải như thế. Hoàng Thuận nói
Thành Quang có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.
Tiểu Nhi ngồi nghe ngóng tình hình nãy giờ, cô túm lấy áo anh, hỏi
- Tiệc...là gì thế?
Hoàng Thuận giật mình nhìn cô, suýt chút nữa là anh quên mất tiểu yêu tinh này rồi.
- Tiệc là nơi sang trọng dành cho những người có địa vị cao trong xã hội giao lưu chơi bời. Em có muốn đi không? Anh hỏi, dịu dàng xoa đầu cô
Tiểu Nhi thấy anh mời mình đi, cô cũng có chút vui, nhưng cô đâu có dạ phục đẹp để mà tham dự, sao mà đi được?!
- Em...muốn đi nhưng...không có đồ đẹp...sao mà đi? Cô nhỏ giọng, buồn hiu
- Cậu lo gì? Bọn này sẽ dắt cậu đi chọn dạ phục mà. Khỏi lo ha. Khả Ái tươi cười nói
- Đúng đó, đến lúc em tham dự tiệc, đảm bảo là ai cũng sẽ mê mẩn vì em cho mà coi. Mỹ Dung cười, tiếp lời
Tiểu Nhi nhìn hai người, cô mỉm cười nhẹ, gật đầu cái rụp. Ngồi trò chuyện đến khoảng gần 7 giờ tối, cả đám kéo nhau ra nhà hàng ăn tối.
Ăn xong, Hoàng Thuận đưa Tiểu Nhi đi chơi vài vòng rồi về bệnh viện nghỉ ngơi
Sáng hôm sau....
Những ánh nắng ban mai đầu tiên mạnh mẽ xuyên qua lớp cửa kính, yếu ớt rọi qua lớp rèm cửa sổ khá dày, hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhi.
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt to từ từ mở ra, cô nheo mắt vì ánh sáng mặt trời khá chói.
Cố gắng ngồi dậy, cô dựa lưng vào thành giường, ngáp dài, thả lỏng cơ thể. Hoàng Thuận thức dậy từ sớm đi mua bánh xếp cho cô, anh vừa về tới đã thấy cô vợ yêu đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt mang vẻ uể oải
- Bảo bối, dậy rồi sao? Anh dịu dàng hỏi
- Ưm, em đói ~~~. Cô nói, giọng có chút lười biếng.
Anh bật cười, cô gái nhỏ này, mới ngủ dậy mà đã đòi ăn, thật đúng là heo con mà!
Đặt hộp bánh xếp lên bàn, anh đi đến, bế cô lên và vào phòng tắm thay đồ. Xong xuôi, anh cho cô ăn sáng rồi uống thuốc
- Tiểu Nhi, có muốn đi chơi không? Anh hỏi
- Đi chơi sao? Anh sẽ dắt em đi sao? Cô hỏi, hai mắt chứa đầy sự hứng thú
- Phải, anh sẽ dắt Tiểu Nhi đi chơi. Chịu không? Anh hỏi, mỉm cười ôn nhu ôm cô vào lòng, tay luồn vào tóc cô mà nghịch
Cô thích thú gật đầu cái rụp, hai mắt sáng rực rỡ. Tiểu Nhi vội vàng bước xuống giường chạy đi thay đồ đẹp. Nhưng do qúa hấp tấp, cộng thêm việc chân cô chỉ mới có chút sức lực, vẫn chưa đủ để chống đỡ cả thân trên nên trượt chân mà té.
Hoàng Thuận mỉm cười, anh đỡ cô dậy, nói
- Gấp thế? Khỏi thay đồ, em mặc thế này là đẹp rồi. Chúng ta sẽ đi liền.
Tiểu Nhi hai mắt ngấn nước, đưa cái khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn anh, cắn cắn môi dưới
- Đau...Tiểu Nhi...đau. Cô nhõng nhẽo nói
Anh cười, ôm cô vào lòng hỏi
- Ai làm bảo bối đau? Anh sẽ đánh người đó liền.
- Sàn...làm em đau. Cô chu môi nhỏ nói, quả thật đúng là trẻ con hết sức. Anh lại một lần nữa bật cười, liền lấy tay đánh mạnh xuống sàn.
Tiểu Nhi lúc này mới chịu, cô từ từ đứng lên theo sự nâng đỡ của anh, hai chân vẫn run, cô cố gắng cất chân lên và bước đi.
Những bước đi của cô thật nặng nề, mỗi bước đi là mỗi lần cô phải nhịn đau khi chân không chịu nghe lời cô, cứ như nó không thuộc về cô vậy
Từng bước một, từng bước một, một tay vịn lan can, một tay thì được anh nắm lấy, anh cũng theo cô từng bước mà đi, đây là nâng đỡ cô, miệng không ngừng khuyến khích cô, chân cô run lên bần bật, từ từ nhấc lên và bước.
Đến khi chịu không nổi nữa, cô vấp té, anh nhanh chóng đỡ lấy cô và bế cô lên, nói
- Khi về sẽ tập tiếp, đi chơi thôi
- Dạ. Cô gật đầu, khuôn mặt hồng hồng, cô rúc vào lòng anh, như một con mèo nhỏ hưởng thụ sự cưng chiều từ cậu chủ.
Xuống tầng hầm, anh đưa cô lên xe Bugatti veyron ngồi, thắt dây an toàn cho cô, rồi leo lên xe lái đi.
Lái xe đến gần ngoại ô thành phố, anh tháo dây an toàn cho cô, rồi bế cô lên, mang cô vào trong tổ chức.
- Chúng ta không đi chơi sao? Cô hỏi, có chút lo lắng khi đến nơi này
- Chúng ta sẽ đi sau, bây giờ cần thăm một người. Anh nói, giọng bỗng chốc từ dịu dàng sang lạnh lẽo.
Các thuộc hạ của anh đứng phía trước, thấy anh đến liền cúi chào
- Ưng đại nhân, ngài đã đến. Kenya - một trong những thuộc hạ trung thành nhất của anh lên tiếng
- Ừ, cô ta sao rồi? Anh hỏi, giọng tuy lạnh nhưng có chút dịu
- Chúng tôi đã đưa cô ta đến đó theo lời dặn của ngài rồi. Kenya trả lời.
Anh gật đầu rồi đưa cô vào đó.
Căn phòng chỉ có một gam màu đen mang sắc thái lạnh lẽo, bí ẩn. Vài nơi trên tường rướm chút máu đỏ hôi tanh mặn nồng, xộc ngay vào mũi của những ai vừa đặt chân vào phòng. Khí chất nơi căn phòng này luôn mang hơi lạnh lẽo đến đáng sợ, cái cảm giác ở đây chỉ có duy nhất một cảm giác, đó là... đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết!
Căn phòng này thường được các sở cảnh sát mượn để dùng hành hình xử tử, vì thế có máu cũng chẳng là gì lạ!
Tiểu Nhi cùng anh ở một căn phòng đối diện được ngăn cách bằng một cửa kính lớn trong suốt. Căn phòng của cô và anh thì thoải mái hơn, không có máu, sát khí, và cả gam màu lại đối lập với căn đối diện.
Cô nhìn người phụ nữ đang bị còng tay trói chân trước mặt, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, da dẻ khô khan, trên áo có chút máu.
- Người đó....là ai vậy ạ? Cô hỏi, giọng hơi run
- Em đoán xem. Anh nói, tay vuốt lưng cô
Tiểu Nhi nhìn kỹ, chợt cô nhìn thấy chiếc lắc tay quen thuộc, đó chính là lắc tay của Loan Phi Yến!
Thấy cô đã đoán được, anh mỉm cười, rồi đưa đôi mắt lạnh đến thấu xương nhìn cô ta. Loan Phi Yến bên kia chợt giật nảy mình, sát khí lạnh lẽo muốn giết người này như đang nuốt chửng lấy cô ta.
Hoảng sợ, cô ta ngước mắt nhìn anh, đôi mắt chim ưng như xoáy sâu vào tâm can cô ta, nó đang nuốt lấy từng chút một tâm trí và tinh thần cô ta
Còn hơn cả hình phạt mà cô ta đã chịu từ đêm hôm qua đến bây giờ!