Sáng hôm sau, trong khi Gia Ái đang loay hoay phía bếp thì phía bên này " cụ non" Hào Hào cau có cầm chén nĩa
- Mẹ, con không muốn đi học
Hửm? Cô dừng tay một khắc rồi lại tiếp tục nếm canh - Tại sao?
Hào Hào liếc nhìn mẹ, chép miệng uất ức
- Con quá đẹp trai!
Ể? Đây là loại lý do gì vậy? Nồi canh sôi ùn ục cô tiện tay tắt lữa xoay người bước đến phía con trai, kéo lấy chiếc ghế ngồi đối diện cậu. Chống cằm nghiêm túc
- Con trai làm người không nên quá tự cao, nhưng.. Dù cho vậy thì tại sao con không đi học?
Hào Hào vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình, ngẩng cao đầu vênh mũi
- Mỗi ngày con đi học, mẹ thấy đó chỉ cần bước đến cổng trường thì đã có nguyên dàn con gái la ó vì con
- Ừm ừm. Cô gật gù công nhận
- Vào lớp bọn con gái đều chạy đến bao quanh con
- Ồ ồ... Rồi sao?
Hào Hào phụng hai cái má đáng yêu nghiêm nghị nhìn mẹ
- Trong đám con gái.... Có thằng con trai...
- Phụt... Hahhahah cô không đỡ nổi mà cười sặc sụa- Tiểu tử hahaha con thật có tài nha ahahahaha
Gia Ái cười đến mức thở không thông, còn vị đối diện ám khí u ám nhìn mẹ mình
- Chu Gia Ái...
- Ơ.. Cô ngẩng đầu, vờ nghiêm túc vuốt nước mắt chống tay nhìn Hào Hào - mẹ xin lỗi, con nói tiếp đi
Nhóc con vuốt mặt lắc đầu
- Vậy... Con không đi học nữa đâu... Tạm thời nghỉ học vào lớp 1 con sẽ đi học lại!
Hào Hào dáng vẻ chắc như đinh đóng cột. Hình ảnh cứng đầu này thật giống ai đó, đôi mi hạ xuống, vươn đôi tay nõn nà đến khuôn mặt nghiêm nghị kia
- Tiểu Tử thối con đừng mong trốn học, ăn nhanh rồi chuẩn bị đi học ngay cho mẹ!!!!!
- Ây Ây... Mẹ nhẹ tay chút
Hào Hào xoa cái má bị mẹ béo, lời mẹ là lời vàng lời bạc cậu đây... Không dám chống!
- ----.--------.-----------
- Haizzzz...Cô nheo mắt nhìn Hào Hào bước vào lớp, lắc cái cổ thanh tú - Ưm.. hôm nay nên làm gì đây nhỉ?
- Đi động phòng!
Phía sau lưng cô đột nhiên có tiếng trả lời
- Động phòng?
Theo bản năng cô xoay người, ánh mắt vừa lướt đến người đằng sau thì Gia Ái giật thót mình
- Aaaa... Gót giày loạng choạng khiến cô mất thăng bằng
- Cẩn thận. Trần Khải ôm trọn cô vào lòng
Lập tức phản xạ cô đẩy mạnh hắn ra, trong lòng nổi lên khó chịu
- Trần Tổng xin ngài tự trọng
Nhìn hàng lông mày đang nhăn nhó, hắn từ tốn đưa tay vuốt nhẹ chúng. Nói đúng hơn là hắn muốn tiến lại gần cô, hưởng chút hương thơm đã lâu không được gần
Khuôn mặt lạnh cô xoay người, chán ghét
- Đừng chạm vào tôi
Không để cô rời đi, hắn nhanh tay vươn đến ôm trọn cô vào lòng. Một tay giữ lấy cổ tay cô, vô liêm sỉ dụi mặt vào cổ cô
- Mấy năm nay em tốt chứ?
Biết chống cự không lại, cô vô cảm cười nhạt
- Xa anh, đương nhiên tôi tốt rồi. Rất tốt là còn khác
Bàn tay hắn vô thức siết chặt eo cô hơn, Gia Ái cơ hồ nhăn mặt
- Buông tôi ra, đây là trường học
Ánh mắt biếng nhác hắn liếc qua trường mầm non, phím môi vừa mở
- Đứa bé đó...
- Gia Ái
Một chàng trai tóc vàng bồng bềnh như vị hoàng tử xứ tây nào đó. Ánh mặt anh nhìn cô thâm tình khó tả
- Thuần An..
Nghe cô gọi tên người đàn ông khác sao mà êm tai như vậy, sát khí trong hắn liền nổi lên. Ôm chặt cô vào lòng hơn, như con hổ giữ chặt lấy miếng thịt tươi ngon
- Trần tổng, phiền ngài thả vợ tôi ra được chứ?
Thuần An giữ cho thần thái tao nhã đối diện với hắn
- Vợ? Hắn lặp lại từ với cơ hàm nghiến chặt. Bàn tay ranh ma vuốt đường nét trên cơ thể cô
- Trần Khải anh mau dừng tay! Gia Ái vùng vẫy
Hắn dừng tay trên đôi môi cô, trân quý vuốt ve
- Tôi chưa bỏ cô ấy, ai dám lấy?
Thuần An nắm chặt tay, gân như sắp nổ tung. Giọng trầm mặc
- Con tôi còn ở trong mẫu giáo, đừng để nó thấy cảnh mẹ nó bị người khác ức hiếp như thế này.
Câu nói của anh đơn thuần là khẳng định với hắn, Gia Ái là vợ anh, họ đã có con với nhau, đồng thời nhắc khéo...ĐỪNG ĐỤNG VÀO VỢ NGƯỜI KHÁC