Gia Ái cố gắng đứng dậy, đôi chân không tự chủ được mà run rẩy. Cười, cô lần này lại cười vỗ vai Tâm Dã cô ra hiệu để cô đứng một mình
Tâm Dã tuy không yên tâm nhưng vẫn buông cô ra, chau mày nhìn về phía Trần Khải. Nét mặt của hắn như muốn hung hăng lao đến tàn sát con mồi trước mắt.
Phía sau hắn, Tần Mai Linh chạy hì hục đến ôm sát lấy người Trần Khải
- Khải.. Anh đi nhanh quá ~ người ra mệt
Giọng nũng nịu của cô ta khiến người đối diện không khỏi khó chịu. Riêng cô, khuôn mặt vẫn không đổi nét nhìn chằm chằm bọn họ
Thu hồi súng,hắn yêu chiều cô ả hạ đôi môi lạnh băng xuống khuôn mặt đang làm nũng kia
- Ngoan...
Hàm răng cô cơ hồ nghiến lại, Trần Khải đây là anh đang chứng minh điều gì với tôi? Tần Mai Linh về rồi muốn tôi cút đi sao?
Tâm Dã đứng một bên liền kích động muốn lao đến đánh hắn thật mạnh, sao hắn lại dám làm như vậy trước mặt tiểu quỷ chứ!!!!
- Trần Khải mày...
Vừa vung nắm đâm, Gia Ái liên giữ tay anh lại cười khổ sở lắc đầu
- Đừng...
Mạch máu trên tay anh như muốn vỡ tung, tiểu quỷ à tiểu quỷ rốt cuộc em vì cái gì mà hi sinh nhiều đến như vậy. Loại người như hắn ta đáng sao?... Tại sao?...tại sao lại là hắn mà không phải anh? Tâm Dã đáng thương đến vô cùng nhìn cô thu nắm đấm lại
Cười dịu nhẹ cô nghiêng đâu mở miệng
- Cảm ơn anh, Tâm Dã
Tuy là không tấn công Trần Khải nhưng anh vẫn không hạ được cơn giận, Tâm Dã xoay người định rời bước
- Trần Khải... Chúng ta ly hôn đi!
* Đoằng*
Đây không phải là âm thanh của súng, mà chính là tiếng nổ của đại não của mọi người có trong căn biệt thự
Tần Mai Linh không khỏi hớn hở, Gia Ái cuối cùng mày cũng khôn ra
Tâm Dã lại khựng bước xoay người nét mặt vui vẻ vịn lấy bả vai cô
- Thật chứ?!!!! Tiểu quỷ em...
- Ahh..
Trần Khải tức giận bước nhanh đến phía cô, siết chặt lấy cổ tay kéo thân người nhỏ bé vào lòng hắn
- Từ bao giờ cô có cái gan này? Gia Ái thật không ngờ cô chỉ mới lên giường với hắn không bao lâu liền muốn lập tức cùng tôi ly hôn
* chát*
Cô vung tay tát thẳng vào mặt hắn, nước mặt cô lại rơi, vì người đàn ồn này cô đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần
- A..nh.. Đừng.... Quá...đáng
- Ưm.. Trần Khải bóp lấy khuôn mặt nhỏ đang ủy khuất của cô, đại não hắn mất khống chế - Chu Gia Ái xem ra tôi cho cô quá nhiều quyền hạn rồi?
Hắn mạnh mẽ nhấc bỗng cô lên, Tâm Dã nhanh chóng lao tới muốn dành lại cô liền bị hai ba tên vệ sĩ của hắn chĩa súng vào đầu. Ánh mắt cô vừa kịp thời nhìn thấy
- Đừng!!!!!!!!
-----.------.-----------
- Đừng... Đừng mà chạy đi.. Tâm Dã..máu..máu..... Huhu
Cô choàng tỉnh sau cơn ác mộng, thân thể nhỏ liền cảm thấy đau nhứt muốn vùng vẫy nhưng không được. Hắn vậy mà lại xích tay chân cô lại
- Tỉnh rồi à? Hắn ma mị biếng nhác dựa vào tường nâng ly rượu cơ hồ chỉ đợi cô tỉnh dậy, nhưng vừa tỉnh người đầu tiên cô lại gọi là Tâm Dã khiến cho khí huyết trong hắn lại một lần sôi sục
Cô thất thần nhìn hắn, không vùng vẫy nữa. Cô mệt rồi. Đồi mắt tựa mèo hoang chốn hoang dã cô hỏi
- Ly...á!!!
Cô chưa dứt câu hắn đã hạ roi dây lên người cô, không cần nói tiếp hắn cũng biết cô định bảo rằng ly hôn. Người phụ nữ này lúc nào cũng khiến hắn tức giận, lần này nhất định phải giáo huấn lại cô ta
Cô vẫn không khuất phục, cương quyết nhìn hắn
- Ly hôn tôi muốn ly hôn...!! Anh đánh đi tốt nhất là đánh chết tôi, tôi có là ma cũng vĩnh viễn không muốn gần anh!!!!
Cô gào thét về phía hắn, cô ghét hắn, cô hận hắn nếu thời gian có quay lại cô nhất định.. Nhất định.. Sẽ không yêu hắn nhiều đến như vậy...
Ưm... Nụ hôn tàn bạo như muốn ngấu xé cô, hắn mạnh bạo xé nát bộ váy trắng tinh cô đang mặc
- Tên Khốn... Anh buông tôi.. Buông tôi
Cô vùng vẫy trong vô vọng, sức lực của hắn quá lớn. Cô liều mình cắn lưỡi hắn, dòng máu tanh nhanh chóng lan tỏa
- Chết tiệt! Cô thật sự không cần mạng mình nữa rồi ư? Hắn nhanh như cắt cởi bỏ đồ, không bước dạo đầu thô bạo thúc hông đâm vào bên trong cô
Thân thể trắng nõn uốn éo như con cá đang nằm trên thớt, có trời mới thấu cô đang đau và tuyệt vọng như thế nào
(Au: có trời mới thấu nếu đây là truyện sủng toi sẽ đổi nam9:3)
Hắn như con mãnh thu hết lần này đến lần khác chiếm lấy cô, không để ý rằng còn một người đang đứng ngoài phòng giận run người
- Chu Gia Ái, tao không mạnh tay thì mày không biết đường mà lui...
-------.-------.-------
Sáng hôm sau
Trên chiếc giường đen huyền, một cô gái lõa lồ đang kiệt sức nằm trên đấy. Gia Ái nặng nề mở mắt nhìn xung quanh, hắn đi rồi.. Cô bất chợt thở phào nhẹ nhỏm
Quan sát kĩ lưỡng đây không phải là biệt thự của Trần Gia, đây là đâu?
* Cạch*
Phía cửa có tiếng động, cô theo phản xạ co người hoảng sợ nhìn về phía phát ra tiếng động
- Chị Gia Ái...
- Tiểu Ly
Lúc này lông mày cô mới giãn ra an tâm, ai cũng được không phải hắn là tốt rồi. Gặp lại tiểu Ly cô thật sự có nhiều điều muốn nói, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, cô biết nói từ đâu đây?
- Chị.. Sao chị lại ra nông nổi này, sao chị lại phản bội Trần tổng?
Phản bội sao? Tiểu Ly đứa bé ngốc này... Rốt cuộc ngoài kia em đã nghe những lời gì
- Chị không phản bội.
- Gia Ái em biết ngay chị không phản bội mà!! Bọn người hầu ngoài kia chắc chắn là ghen ăn tức ở với chị!!
Đứa bé ngốc này, cô thật sự có rất nhiều điều muốn nói với tiểu Ly. Nhưng trong hoàn cảnh này, lời có dài chăng nữa thì cô cũng không biết kể từ đâu...
- Cháy... Cháy.. Mau dập lửa....
Tiếng báo động cháy vang dội
- Sao lại cháy? Cô nhìn về phía ngoài cửa, khói đã bắt đầu xông lên
- Không được phải nhanh chóng tìm chìa khóa... Tiểu Ly loay hoay khắp căn phòng tìm chìa khía mở xích cứu lấy Gia Ái
- Tiểu Ly...
- Chị Gia Ái... Chìa khóa... Chìa khóa đâu huhu.. Tiểu Ly bị dọa đến phát khóc
- Tiểu Ly em nghe tôi nói!!! Gia Ái cố hết sức thét lên trước những âm thanh toán loạn của đám người bên trong biệt thự
- Chị Gia Ái... Tiểu Ly giật mình ngẩng đầu nhìn cô
- Em đi đi...
- Không em không đi..!!!
- Tiểu Ly! Cô mau đi đi!!!! Cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ là kẻ hầu của tôi cô muốn ở lại với tôi làm gì? Chỉ với hai ba lời nói cô liền nghĩ tôi muốn làm bạn với cô sao? Tỉnh lại đi chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Muốn chết cùng tôi, cô không có tư cách đó..!!! Đi đi....
Tiểu Ly em làm ơn chạy đi đi, chị không thể làm luyên lụy đến em được. Ngoài kia còn nhiều người đang đợi em, Jay đang đợi em... còn chị.. không có một ai chờ nữa rồi.. nên thôi.. Hãy để chị một mình gánh chịu số phận của mình
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt cô gái yếu đuối, linh hồn cô tựa lông mây thả lỏng buông xuôi vào không gian...
* Boom!!!!!*
Căn biệt thự đột nhiên nổ lửa lớn, cả căn biệt thự dường như bị lữa nuốt chửng...
Một nữ hầu đột nhiên la toáng lên
- Thiếu phu nhân!!!! Tại sao không một ai cứu thiếu phu nhân.....
- Muộn rồi... Âm thanh hỗn loạn đột nhiên bị tĩnh động lại bằng hai chữ - Muộn rồi....
Au: End quá khứ, tập sau trở đi quay lại hiện tại