Thật hết nói nổi cái tên Tiêu Phong này mà, ngay cả tuổi của cô mà cũng hoài nghi nữa. Ai kêu cô quá giỏi, đâu thể giống với người thường được chứ. Tiêu Phong tuy cũng là học bá nhưng cũng phải 22 tuổi mới lấy được bằng tiến sĩ. Thành tích đó cũng được coi là đỉnh rồi nhưng không ngờ Diệp Băng Hy còn là đỉnh của chóp luôn.
Hai người vui vẻ ngồi xem phim nhưng chỉ một lúc sau, người nào đó đã gật gù dựa vào vai anh.
Tiêu Phong khẽ bật cười, cô nhóc này sao cứ đáng yêu vậy nhỉ?
Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Trước khi rời khỏi còn không quên đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Bảo bối, ngủ ngon!"
Tiêu Phong cẩn thận khoá cửa rồi trở về nhà.
Vừa ra khỏi cửa thì chuông điện thoại không ngừng reo.
"Alo." Tiêu Phong bắt máy, vừa nói một câu thôi mà đầu dây bên kia đã làm một tràng dài:
"Còn biết nghe điện thoại nữa à, mẹ tưởng mày quên luôn người mẹ, quên luôn cái nhà này rồi chứ!" Thì ra là mẹ anh. Vì lâu rồi anh không về nhà nên bà không khỏi lo lắng, nhớ nhung con trai.
"Mẹ, mẹ đừng nóng. Con biết lỗi rồi. Con là đang tìm con dâu cho mẹ mà." Tiêu Phong nịnh nọt.
"Con dâu sao?" Nghe thấy hai từ con dâu mà hai mắt bà sáng rỡ. Thằng con này của bà cái gì cũng giỏi, cái gì làm cũng khiến bà hài lòng nhưng chỉ có một điều là đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình dắt vai, thậm chí còn chưa thấy anh dẫn cô bạn nào về nhà chơi bao giờ. Trong công ti có tin đồn anh với giám đốc nhân sự Hà Linh Chi yêu nhau, khi bà nghe thấy rất vui, bà cũng rất thích Hà Linh Chi nên tích cực đẩy thuyền, làm mai cho hai người họ. Nhưng rồi bà cũng phải buông mái chèo, vì bà biết Hà Linh Chi chưa phải cô gái có thể làm con trai bà rung động.
"Vâng." Tiêu Phong trả lời.
"Thế đã tìm được chưa?"
"Rồi ạ. Con trai mẹ là người như thế nào chứ, có thể..." Tiêu Phong chưa kịp nói hết câu thì đã bị người bên kia cướp lời.
"Vậy tối mai dẫn về nhà mình ngay cho mẹ, mẹ không chờ được nữa rồi. Thế nhá, không có gì mẹ cúp máy đây."
Tiêu Phong ngơ ngác, có phải mẹ anh không vậy ? Gọi điện cũng chẳng hỏi thăm lấy một câu. Ít ra thì cũng phải nhắc nhở này nọ lọ chai chứ. Chán thật sự!
......................
Tại biệt thự Tiêu Gia.
"Này Phong ba, ông biết tin gì chưa?" Phong mẹ vừa nghe điện thoại xong, mặt tươi như hoa nở, liền chạy xuống khoe với Phong ba.
"Tin gì mà có thể làm bà vui đến vậy? Không lẽ Tiểu Phong có con rơi ở ngoài à?" Phong ba đang đọc sách liền bỏ kính xuống, gấp sách lại không đọc nữa.
" Ông này, Tiểu Phong nói nó có bạn gái rồi, ngày mai sẽ dẫn về nhà." Phong mẹ không thể tắt nổi nụ cười cứ treo mãi trên môi.
"Thật hả? Tôi biết ngay mà, con trai tôi sao có thể ế được. Ngày mai tôi phải đích thân xuống bếp mới được. Bà nói xem ngày mai tôi nên nấu món gì được?"
Phong mẹ bĩu môi:
"Ông đó, ngày thường tôi năn nỉ muốn gãy cả lưỡi ông cũng không nấu cơm cho thế mà hôm nay lại tự giác thế à? Nhưng tôi thấy ông làm đúng đấy, con dâu chúng ta là nhất. Ngày mai tôi, ông với Trương quản gia sẽ đi chợ. Nhất định không để con dâu thất vọng được."
Thì ra, tài nấu ăn của Tiêu Phong là được di truyền từ ba. Tiêu Hải - chính là ba Tiêu Phong hồi còn trẻ cũng là một sát thủ trên thương trường. Ông một tay gầy dựng Phong Đế lớn mạnh như ngày hôm nay. Nhưng ai mà ngờ được một người lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường như thế ở nhà lại là một ông chồng vô cùng mẫu mực, yêu thương vợ con.