Tiêu Phong vẫn tiếp tục làm đến tận sáng mới buông tha cho cô. Diệp Băng Hy mệt mỏi rã rời, chân tay không còn chút sức lực, nhất là phía dưới đau đến nỗi không thể cử động được. Tất cả đều tại tên đáng ghét Tiêu Phong. Cô nằm dài trên ghế sau của xe.
"Tiêu Phong, mối thù này nhất định em sẽ trả đủ cho anh. Anh cứ nhớ đấy." Diệp Băng Hy trừng mắt nhìn anh.
"Anh biết lỗi rồi mà, bảo bối! Tha lỗi cho anh đi! Anh xin thề từ lần sau sẽ không như thế nữa." Tiêu Phong dùng mĩ nam kế, dở trò làm nũng làm cho Diệp Băng Hy xiêu lòng.
"Coi như tha cho anh lần này, tí về nhớ làm gà rán cho em ."
"Tuân lệnh."
Diệp Băng Hy không còn sức nói chuyện nữa, nhắm mắt ngủ.
Loading...
Tiêu Phong nhìn bộ dạng thảm hại của Diệp Băng Hy mà không khỏi tự trách bản thân, sao lại có thể không kiềm chế được làm cô thành ra như vậy chứ.
Chưa một lần nào trong đời anh tưởng tượng được là lần đầu của mình lại là một đêm xe chấn nóng bỏng đến thế.
Thực ra, tất cả mọi chuyện đều do Tiêu Phong tự mình sắp đặt. Làm gì có chuyện anh để quên điện thoại ở nhà, cũng làm gì có chuyện anh quên không đổ xăng chứ. Nhưng mục đích ban đầu của anh vốn chỉ là để tạo một cơ hội được ở chung với cô thôi, ai ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến mức này.
Tiêu Phong ngồi vào ghế lái,. bấm vào chuông báo hiệu được anh cài riêng vào xe. Chỉ cần ấn nút này thì bộ phận cứu hộ sẽ nhanh chóng đến sửa chữa.
Quả nhiên là đội cứu hộ của Tiêu Phong, "ba tiếng" sau họ đã đến nơi. Thư kí Từ cũng đến.
" Boss, không phải hôm qua anh đi khảo sát thực tế ở thành phố X sao? Đây không phải là ngoại ô thành phố A ư? Chỗ này ít nhất cũng cách địa điểm khảo sát gần 300 km, lại còn ở nơi hoang vu hẻo lánh. Anh định khảo sát gì ở đây vậy hả? " Tiểu Từ vừa đến đa kêu ca. Chỉ tại tên tổng tài này mà anh đã phải chạy xe gần 400 cây số suốt từ sáng tới giờ.
Tiêu Phong dường như chẳng quan tâm gì đến thái độ cũng như câu hỏi của Tiểu Từ.
"Đưa tôi chìa khoá!"
"Chìa khoá gì cơ?" Tiểu Từ vẫn chưa hiểu gì, hỏi lại.
"Chìa khoá xe cậu." Tiêu Phong nói bằng giọng lạnh băng, không cảm xúc, làm như đó là chuyện rất đỗi bình thường vậy.
Trong khi Tiểu Từ vẫn còn ngơ ngác thì Tiêu Phong đã lấy được chìa khoá từ trong tay Tiểu Từ.
"Chuyện vô lí gì vừa sảy ra vậy trời? Rốt cuộc đó là xe mình hay xe anh ta vậy ?"
Tiêu Phong ngó lo những lời của Tiểu Từ, anh tiến thẳng đến xe, bế Diệp Băng Hy vẫn còn đang ngủ say ra ngoài. Đương nhiên anh đã cẩn thận mặc quần áo lại cho Băng Hy rùi nha!
"Chuyện quái quỷ gì đây? Bos đang ôm một cô gái sao? Mà đó không phải là Diệp Băng Hy à? " Tiểu Từ đang ngơ ngác nay lại càng ngơ ngác hơn.
"Hai người này rốt cuộc là sao vậy?" Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Tiểu Từ nhưng hoàn toàn không có lời giải đáp.
Tiêu Phong nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau, chỉnh sửa tư thế nằm thoải mái nhất cho cô.
Mà cô nhóc này ngủ cũng thật say, bị người ta bế đi cũng không biết. Xem ra là do tối qua cô đã quá mệt.
Tiểu Từ vội chạy lại phía xe, quyết tâm hỏi cho rõ ngon ngành, chưa kịp chạy đến nơi thì đã bị cho hít bụi. Tiêu Phong đã phóng xe đi mất rồi.
Tiểu Từ hậm hực quay về. Nỗi tò mò vẫn chưa được giải đáp làm lòng người ta cảm thấy vô cùng bức bối.