"Tôi không ngờ cũng có thứ làm cô Diệp đây phải sợ hãi đấy! " Tiêu Phong nhìn bộ dạng sợ hãi của cô không khỏi buồn cười. Cô nhóc này thật dễ thương.
"Anh, anh còn cười được à? Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa." Diệp Băng Hy nguýt Tiêu Phong một cái rồi quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi.
Cái bộ dạng này trông mới đáng yêu làm sao!
"Thôi được rồi, không chọc cô nữa. Mà sao cô lại sợ nó đến vậy, không phải lúc nãy cô ăn rất ngon miệng sao?".
"Tại vì hồi nhỏ tôi từng bị rắn cắn nên từ đó tôi mắc chứng bệnh ám ảnh động vật không chân." Diệp Băng Hy nói mà trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất sự sợ hãi. Chắc hẳn kí ức ấy phải rất kinh khủng nên mới làm cô sợ hãi đến nhường ấy.
Thực ra, đó là một câu chuyện rất dài: Vào một ngày đẹp trời, mây trắng trong xanh, sương sớm long lanh, triệu cành hồng khoe sắc khoé, Diệp Băng Hy khi đó mới chỉ là một cô bé 5 tuổi.
Loading...
Hôm ấy, đang chơi trong sân vườn thì cô bé bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Jone- chú chó cưng của cô.
Diệp Băng Hy chạy lại thì thấy Jone đang sủa một con rắn nhỏ. Diệp Băng Hy thấy lạ lạ liền lấy tay cầm con rắn lên, hỏi:
" Hello, Sao rắn lại trêu Jone vậy?"
Con rắn đang đi bị nhấc lên, tưởng mình bị tấn công, theo phản xạ liền quay mặt lại cắn cho Diệp Băng Hy một nhát cắn vào tay. Diệp Băng Hy cũng đâu chịu thua, bị đau cô nhóc liền cầm chặt con rắn, cắn lại cho nó một phát.
Con rắn xấu số vì phát cắn ấy mà đã phải bỏ mạng. Thật ra, nó chỉ là một chú rắn Garter, một loài rắn không có độc thường sống ở vùng Bắc Mĩ, hoàn toàn vô hại với con người. Nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, chỉ một lần dạo chơi sai chỗ mà chú rắn ấy một đi không trở về.
"Làm rắn khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Một hôm đi lạc
Mạng thì mất luôn"
Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc câu chuyện lãng xẹt này =))
"À, thì ra ngay từ nhỏ cô đã ăn ở thất đức đến nỗi con rắn cũng phải bất bình mà cắn cho cô một trận thay trời hành đạo. Hay là do kiếp trước nghiệp cô nặng quá chưa giải hết nên kiếp này bị quật? Haizz, đúng là ông trời có mắt, không để kẻ xấu được tung hoành." Tiêu Phong thấy cô như vậy liền chọc cô.
"Anh bớt cà khịa tôi đi thì sẽ đẹp trai hơn đấy.". Diệp Băng Hy tỏ rõ thái độ giận dỗi, không biết cái tên Tiêu Phong này làm việc cho hội trà chanh chém gió nào mà trình độ cà khịa lại cao đến vậy.????
Cô ngồi dậy, định bê bát đĩa đi rửa thì Tiêu Phong đã giành lấy khay thức ăn:
" Để tôi làm cho, cô cứ về nghỉ ngơi đi. Dù sao cô cũng đang bị thương."
"Vậy cảm ơn anh nhé!" Diệp Băng Hy vui như mở cờ trong bụng. Việc nhà vốn sinh ra không để dành cho cô.
Sợ Tiêu Phong đổi ý, Diệp Băng Hy lao về nhà với tốc độ ánh sáng.
Tiêu Phong: @.....@
Diệp Băng Hy lao đi như một vị thần để lại Tiêu Phong vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Cẩn...cẩn thận."
"Không phải lúc nãy còn không ngồi dậy được sao? Đúng thật là..." Tiêu Phong tự lẩm bẩm một mình.
Còn Diệp Băng Hy, sau khi về thì ngay lập tức đến ôm lấy chiếc giường.
"Ôi giường yêu! Xa nhau cả ngày rồi có thấy nhớ chị không? Chị về rồi đây!" Nói rồi cô đắm chìm ngay vào một giấc ngủ triền miên, mặc kệ ngoài kia vạn vật có đổi dời, càn khôn xoay chuyển cũng không lay động được "tâm lí thép" của cô.