Đi được một lúc thì cũng đã thấm mệt nên Thẩm Lạc Ngưng và Âu Mạc Thiên Hạ ngồi nghỉ một lát.
Thật ra Âu Mạc Thiên Hạ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu tuổi là mấy khi so với Thẩm Lạc Ngưng nên nếu người người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ cách nhau 1 đến 2 tuổi thôi.
Âu Mạc Thiên Hạ liếc ngang liếc dọc xem có gì thú vị mà mình bỏ sót không, khi lia đến một thứ Âu Mạc Thiên Hạ tròn mắt ngạc nhiên quay qua nói với Thẩm Lạc Ngưng:
" Chị dâu chị dâu nhìn kìa!" Âu Mạc Thiên Hạ chỉ tay về phía xa.
Thẩm Lạc Ngưng nhìn qua hướng mà Âu Mạc Thiên Hạ chỉ thì đôi mắt cũng tròn xoe nhìn
Thật sự đây là sự thật sao?
Đó là một ngôi nhà!
Vãi! Ở trên đỉnh núi mà cũng có nhà sao?
Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng nhìn nhau có cùng suy nghĩ là phải đến đó kiểm tra thử xem có gì thú vị không.
Vậy nên hai người nhanh chóng đứng dậy đi về hướng đó.
Nhìn sơ căn nhà này cũng đã lâu rồi cho nên rất có thể người ở đây cũng không còn trẻ nữa
Thẩm Lạc Ngưng tay run run gõ vào cái cửa " Có ai ở trong không ạ?"
Trả lời cho câu hỏi của cô là sự im lặng vậy nên hai tụi cô rất gan dạ mà đẩy cửa vào
Thì ra cửa không khóa!
Ở bên trong cũng không quá bự, nhưng nhìn rất ấm cúng và cũng không giống bị bỏ hoang.
Âu Mạc Thiên Hạ cùng Thẩm Lạc Ngưng đi vào bên trong.
Âu Mạc Thiên Hạ tỏ ra sợ sệt nắm lấy vạt áo của Thẩm Lạc Ngưng còn Thẩm Lạc Ngưng thì lại không tỏ ra sợ hãi mà bước vào rất tự tin.
Mà lí do vì sao cô không sợ là vì cô đã đến một lần rồi nên chết thêm lần nữa cũng đâu có sao.Những người đã từng trải qua giống cô thì sẽ hiểu.
Bên trong mọi thứ cũng rất sơ sài nhìn mà cô cứ tưởng đây là đồ dùng ở nguyên thủy và bọn cô đã xuyên về quá khứ rồi đấy.
Nhưng chắc cũng khó lắm do cô đã xuyên về hai năm trước không lẽ lại xuyên về thời cổ đại nữa à?
Thẩm Lạc Ngưng đi qua đi lại nghiên cứu biết vào nhà người khác là không đúng nhưng sự tò mò đã lấn át lí trí của cô rồi.
Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng định đi ra nhưng vừa quay lại đã thấy một người đứng đó từ lúc nào.
" Các người là ai?" Một chàng trai có khuôn mặt đẹp trai lên tiếng trong nghe giọng chắc có lẽ rất tức giận.
Mà không tức giận mới lạ tự nhiên khi không lại có người vào nhà mình mà.
Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng lùi từ từ về phía sao tạo cơ hội cho chàng trai đó lấn át
"Tôi hỏi một lần nữa các cô là ai?" Chàng trai đó như không kiềm chế nổi cảm xúc gằn từng chữ.
" Chúng... tôi là người đi du lịch nhưng lại bị lạc đường cho nên mới tìm chỗ có nhà ở để cầu cứu" Thẩm Lạc Ngưng nói đại một lí do biết là đột nhập vào nhà của người khác là sai nhưng tự nhiên trong rừng lại có một ngôi nhà ai mà chẳng tò mò.
" Thật không?" Chàng trai đó vẫn không hết nghi ngờ các cô.
" Thôi mà Hiên chắc là do họ đi du lịch lạc đường thôi mà không cần làm quá như vậy" Cô gái bên cạnh lên tiếng.
Mà giờ mới để ý đến cô gái kế bên luôn do thấy khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông kia mà bọn cô không chú ý đến những thứ xung quanh
Cô gái này nhìn rất trẻ mà còn xinh đẹp nữa đẹp theo kiểu đầm thấm dịu dàng.
Cô là con gái mà nhìn còn mê huống chi là đàn ông nhỉ?
" Đúng đó đúng đó chị gái xinh đẹp chị nói đúng rồi! Tụi em không hề cố ý vào đây đâu ạ nhưng chủ nhà đã về vậy nên em xin cáo lui ạ" Nói rồi Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng định chuồn đi trước.
Nếu về trễ quá thì chắc chắn bọn cô sẽ không yên với Âu Mạc Thiên Vũ nhưng nếu còn ở đây lâu quá thì chắc chắn cái tên có khuôn mạt dữ tợn này sẽ tha cho bọn cô vậy nên bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ chuồn là thượng sách.
Nhưng chưa đi được mấy tiếng thì giọng cậu trai trẻ đó vang lên " Đứng lại!"