Khi mọi người ăn no nên xong rồi thì thu dọn tàn cuộc và đi ngủ.
Do ai cũng thấm mệt từ sáng đến giờ nên việc vào giấc rất dễ dàng mà nói cách khác là vừa bước vô lều đã ngã xuống ngủ rồi.
Bên lều của Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng thì lại chả chợp mắt được.
Khi vào lều hai người không nói gì với nbau mà tự động nằm xuống, đối diện lưng với nhau.
Mặt của hai người đều đối diện với một ohanaf của chiếc lều.
Thẩm Lạc Ngưng dù đã sống chung với Âu Mạc Thiên Vũ hơn 3 năm mà bây giờ ở riêng với anh lại cảm thấy hồi hợp không biết phải nói sao
Chắc có lẽ dù sống chung nhà nhưng rất ít khi có thời gian ở riêng với nhau.
Vì dù kiếp này hay kiếp trước Âu Mạc Thiên Vũ luôn luôn làm việc đến tối khuya nên dù ngủ cùng giường họ cũng chả biết
Trong lều ai ai cũng không nghe tiếng động gì nên trong cô cũng im lặng như vậy.
Nhưng...cô không có ngủ được!
Dù đã nhắm mắt và thúc đẩy bản thân bằng câu thần chú ngủ đi ngủ đi nhưng cô vẫn không ngủ được.
Không lẽ bây giờ lại nằm như vậy đến sáng?
Thẩm Lạc Ngưng quay mặt lại xem người cùng giường đã ngủ chưa.
Vừa hay đã gặp ngay ánh mắt sắc bén sâu hơn biển đại dương của Âu Mạc Thiên Vũ khiến Thẩm Lạc Ngưng phải cười ngượng.
Thấy Thẩm Lạc Ngưng vẫn còn thức Âu Mạc Thiên Vũ tiến lại gần ôm eo cô" Tôi tưởng em mệt nên cho em ngủ nhưng bây giờ em còn thức thì chúng ta làm việc 'chính' đi!"
Câu nói của Âu Mạc Thiên Vũ khiến Thẩm Lạc Ngưng trợn mắt nhưng đôi má đã đỏ hơn mặt trồi rồi.
Cô không nghĩ tổng giám đốc tập đoàn Âu Thị lại có thể nói ra câu đó mà người đó lại là người không thể quan tâm đến cô mang tên Âu Mạc Thiên Vũ!
Thẩm Lạc Ngưng nhìn trâm trâm vào Âu Mạc Thiên Vũ rất lâu như suy tư chuyện gì đó.
Âu Mạc Thiên Vũ thấy đã lâu mà Thẩm Lạc Ngưng không cử động gì nên thừa lúc chòm xuống hôn sâu vào môi cô.
Cảm nhận đầu tiên của anh là môi cô rất mềm còn ngọt như mật ong nữa cảm giác ở trong miệng không hề muốn buông ra một chút nào.
Thẩm Lạc Ngưng trợn tròn mắt nhìn Âu Mạc Thiên Vũ hôn mình mà chả làm gì cứ mặc cho anh hôn vì biết nếu muốn vùng cũng chả vùng được.Vậy nên Thẩm Lạc Ngưng rất hưởng thụ nụ hôn mà Âu Mạc Thiên Vũ cho mình.
Âu Mạc Thiên Vũ định tiến thêm bước nữa thì Thẩm Lạc Ngưng đã kịp thời tỉnh táo ngăn lại.
" Anh làm gì vậy?" Câu nói vừa khó hiểu xen chút giận dỗi đáng yêu khiến Âu Mạc Thiên Vũ bật cười.
" Làm những chuyện' nên làm'" Âu Mạc Thiên Vũ với giọng điệu quyến rũ nói.
Thẩm Lạc Ngưng như chết nghiệt trước sự quyến rũ đó lấp bấp nói" Nhưng...nhưng chúng ta sắp..."
Âu Mạc Thiên Vũ như biết Thẩm Lạc Ngưng định nói gì nên đưa tay trước môi cô ngăn cô nói.
" Hiện giờ chúng ta chưa ly hôn đó chỉ là dự định thôi mà chúng ta có thể không ly hôn cũng được nhưng nếu chúng ta ly hôn rồi thì anh vẫn có cách cho chúng ta kết hôn lại"
Lời nói bá đạo đó như cho cô biết dù bây giờ có ly hôn đi chăng nửa nhưng nếu anh muốn thì cũng có thể cho kết hôn lại.
Cái quái gì thế!
Anh lại giở trò bá đạo từ lúc nào thế chỉ biết làm theo ý của mình.
Thẩm Lạc Ngưng thật không theo tại sao mình lại có thể yêu người bá đạo như này nữa!
Chợt nhớ là sắp ly hôn với Âu Mạc Thiên Vũ nên tâm trạng của Thẩm Lạc Ngưng bỗng trùng xuống gỡ cái tay thúi của Âu Mạc Thiên Vũ ra khỏi ngờ mình, nằm xuống quay mặt ngược phía anh.
Âu Mạc Thiên Vũ không biết Thẩm Lạc Ngưng bị gì nhưng thấy trời cũng tối nên tránh làm ra tiếng động mọi người lại hiểu lầm.
Sáng hôm sau, mặt trăng nhường bầu trời lại cho mặt trời, những đám mây bồng bềnh trôi, những tia nắng chiếu gọi xuống đỉnh núi.
Thẩm Lạc Ngưng đã thức lâu rồi nhưng vẫn nằm trong lều chưa muốn dậy.
Âu Mạc Thiên Vũ thì đã ra lều từ sớm.
Bỗng nhiên cô chợt nhớ lại chuyến đi này là đi cùng với gia đình chồng nên cô không thể nằm ì ra một chỗ được.
Nghĩ vậy cô ngồi dậy vươn vai như vận động buổi sáng.
Ra khỏi lều cô nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.Đến bên chỗ rửa mặt đã thấy Âu Mạc Thiên Vũ đang đứng đó cạo râu.
Dường như cảm giác được ai đang ở sau lưng nên anh nhanh chóng quay lại thì ra đó là Thẩm Lạc Ngưng.
Thấy vậy anh đi lại chỗ cô tay vẫn cầm đồ cạo râu.
Thẩm Lạc Ngưng khó hiểu nhìn anh, thấy anh đưa đồ cạo râu gần cô nói" Em cạo cho tôi!"
Đây không phải là nhờ vã mà nói đúng hơn là yêu cầu bắt buột cô phải làm.
Thẩm Lạc Ngưng đưa mắt nhìn Âu Mạc Thiên Vũ thành thật nói" Tôi không biết cạo" .
Dù Thẩm Lạc Ngưng đã nói như vậy nhưng Âu Mạc Thiên Vũ vẫn đưa đồ cạo râu cho cô bảo" Không biết thì cạo cho biết, mốt em còn phải làm nhiều lần hơn nữa"
Thẩm Lạc Ngưng mắt tròn mắt dẹt nhìn anh chỉ muốn nói rằng: Không có chuyện đó đâu! Nằm mơ tôi mới cạo cho anh lần nữa.
Thẩm Lạc Ngưng lườm Âu Mạc Thiên Vũ một cái dựt lấy đồ cạo râu.
Nhìn khuôn mặt điển trai hoàn hảo nhưng cũng đầy gian xảo đang nhìn cô thì Thẩm Lạc Ngưng chỉ muốn đấm cho tên này một cái cho bỏ tức.
Dù nói vậy khi cầm đồ cạo râu tay Thẩm Lạc Ngưng vẫn run run đưa lên mặt Âu Mạc Thiên Vũ.
Từ từ cuối cùng Thẩm Lạc Ngưng cũng lấy lại được điềm tĩnh đưa dao cạo râu lên mặt Âu Mạc Thiên Vũ.
Âu Mạc Thiên Vũ đứng đó rất hưởng thụ không quên trao ánh mắt thâm tình cho cô nhưng đổi ngược lại là ánh mắt rực đỏ của Thẩm Lạc Ngưng.