Khi đi ra ngoài Nhất Phóng chuẩn bị khóa cửa phòng phát hiện Lưu Khải chưa về. Nhất Phóng cảm thấy hơi kì lạ bình thường Lưu Khải về rất sớm hôm nay về muộn lại không nhắn gì cho anh không giống với tác phong thường ngày của Lưu Khải. Nhất Phóng cũng không nghĩ nhiều qua phòng Y Thư để phụ giúp 2 cô gái.
Y Thư và Ly Ly lần đầu xuống bếp phải nấu tất tần tật từ món nước đến món mặn nên vẫn còn bỡ ngỡ. Lại gặp trở ngại khó ám ảnh với những người vào bếp là rán cá, dầu bắn tí tung . Y Thư tay cầm nắp nồi đeo mắt râm, Ly Ly chùm áo kín mít đội cả mũ bảo hiểm để lật cá. Nhất Phóng vừa bước vào một mùi khét nồng nặc cả phòng Y Thư, Ly Ly như vớ được chiếc phao cứu sinh ra cầu cứu Nhất Phóng.
Nhất Phóng vội vàng vào giúp 2 người cá đã bị cháy mất nửa mặt.
Ly Ly mếu máo
- Cậu đúng là cứu tinh của tớ
- Nếu tớ không đến sớm chắc cậu với Y Thư đã thiêu rụi căn phòng này rồi. Thế có ai bị sao không? thôi ra ngoài đi để tớ làm nốt cho.
Ly Ly đứng bên cạnh nhìn Nhất Phóng tới ngây ngốc. Y Thư nhìn bạn mình liền hiểu ý cô giả bộ vươn vai đẩy Ly Ly lại gần chỗ Nhất Phóng để cho 2 người có không gian riêng Y Thư liền chạy ra ngoài.
Cả phòng khét lẹt như thế đôi chim ri Ly Ly và Nhất Phóng còn đang tí ta tí ton trong đấy còn chán mới được ăn cơm. Rủ Lưu Khải đi dạo một tí cho khuây khỏa.
Y Thư chạy qua phòng Lưu Khải nhưng cửa lại khóa, vậy là Lưu Khải chưa về Y Thư lấy điện thoại ra xem nhưng không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào. Y Thư có chút sốt ruột lo lắng cô đi dọc hành lang xuống dưới chờ.
Y Thư đứng đợi một lúc buồn chân buồn tay Y Thư đi đi lại lại quanh khu trọ. Bỗng một chiếc ô tô từ đâu lao tới chỗ Y Thư khiến cô hoảng sợ mà hét lên. Chiếc phi thẳng tới chỗ Y Thư chỉ còn cách cô khoảng hơn 2 gang tay nữa là đụng trúng. Tên ngồi trong xe cười khoái trí không để ý Y Thư vừa sợ vừa tức chạy tới đật cửa xe .
Hắn điều khiển xe quay lại suýt quyệt vào Y Thư, theo phản xạ Y Thư né ra. Cửa kính xe ô tô hạ xuống lộ ra khuân mặt người bên trong . Y Thư sững sờ khi người trong đó là Đại An người mà Y Thư vô cùng ghét. Hắn chuyên đi gây sự với người khác cậy nhà có chút quyền thế mà huyên hoang.
Hắn suýt chút nữa tông trúng Y Thư mà còn không thèm xin lỗi ngược lại hắn lại cứ tỏ vẻ cao ngạo đắc ý.
- Này tránh ra đi cô làm bẩn xe tôi giờ. Nhìn gì mà nhìn chưa thấy trai đẹp bao giờ à ?
- Nực cười thật xấu đến ma chê quỷ hờn mà cứ tưởng mình đẹp trai, ảo hả bé. Nè nhà có tiền mua xe ô tô cho đi để phóng như chó xổng chuồng thì dùng tiền đấy đi gột rửa nhân cách đi ha.
Đại An tức muốn xì khói, anh ta mở cửa xe bước ra Y Thư biết mình đấu không lại hắn liền bỏ chạy nhưng mau chóng bị Đại An túm được. Hắn ép cô vào tường túm cổ áo Y Thư áp sát lại gần mặt hắn
- Nè mở to mắt ra mà nhìn tôi xấu chỗ nào hả ? Cô có biết hằng ngày có hàng trăm cô gái xinh đẹp xếp hàng để làm bạn gái tôi không hả ?
Không để anh ta nói xong Y Thư tát cho anh ta một cái đẩy anh ta ra nhặt lấy cục đá cạnh đó
- Đại An anh đúng là Đồ thần kinh .
Khi Đại An chuẩn bị xông tới thì Lưu Khải chạy về kịp thời Y Thư vội nấp sau lưng Lưu Khải . Đại An cũng không đuổi theo Y Thư nữa
- Y Thư à ! bao nhiêu năm rồi em vẫn nóng nảy như vậy cái tát này em nhớ lấy.
- Anh anh em gì với tên khốn như ngươi.
Đại An bỏ lên xe rời đi, Lưu Khải quan tâm hỏi Y Thư có bị làm sao không.
- Sao anh về muộn thế lo chết đi được.
Lưu Khải tìm cớ đánh trống lảng
- Anh mua được nhiều bánh ngon lắm này toàn món em thích không đó . Em mang lên cho Ly Ly và Nhất Phóng ăn cùng đi. Anh cũng đói lắm rồi lên ăn cơm thôi.