Xe đã dừng lại trước cửa nhà Phong Lãnh, từ trong xe ngó ra, mọi người đã tới đông đủ, vẻ mặt ai nấy cũng đều hứng khởi. Cô cũng mọi người xuống xe.
Phong Uyển nhìn thấy đầu tiên liền vui vẻ bước tới
"Liên Hoa! Chị Thanh Di!"
Cô cười đáp:
"Mọi người tới lâu chưa?"
"Vừa mới tới thôi chị!"
Ảnh Quân, Alan lần đầu thấy Thanh Di nên khá là chăm chú nhìn cô. Ảnh Quân chỉ chỉ tay về phía cô rồi hỏi Phong Lãnh:
"Cao Lang! Cô ấy là..."
Cao Lang định trả lời nhưng cô đã nhanh miệng hơn
"Xin chào mọi người, tôi là Thanh Di chị gái của Liên Hoa!"
Ảnh Quân bước tới bên Cao Lang khoác vào vai anh. Nhìn Cao Lang với ánh mắt châm chọc rồi hỏi lại cô:
"Liên Hoa là bạn Bách Thảo nên tôi biết. Ý tôi hỏi là...cô là người yêu cậu ấy hả?"
Cao Lang sợ cô ngại nên liền bịt miệng anh ta lại. Anh gầm gừ:
"Thằng chết tiệt này! Đừng để ngày đầu năm mới tôi phải khâu miệng cậu lại!"
Alan thấy thế vội tách hai người họ ra, miệng cười cười nói:
"Ấy! Bình tĩnh nào! Haha"
Ảnh Quân nhìn xung quanh như tìm ai đó, anh lại hỏi tiếp
"Cao Tùng đâu? Nó không tới sao?"
Cao Lang chỉ trả lời vỏn vẹn một câu:
"Nó bận!"
Trong lòng cô lúc này thật sự có cảm giác gì đó rất áy náy. Vì cô mà hai anh em họ xích mích với nhau, rồi cả ngày tết đông vui như này mà Cao Tùng cũng không tới.
Phong Uyển đánh trống lảng vì quá hiểu tính cách Cao Lang, con bé nói:
"Diễn đủ rồi đấy! Chúng ta gọi cửa anh Phong Lãnh thôi!"
Phong Uyển ấn chuông cửa rồi đợi anh trai mình phản hồi lại.
Lúc chờ mở cửa, họ đã đứng túm tụm lại với nhau cùng nhìn vào màn hình, Alan bon chen đứng lên trước, chu hẳn mỏ vào màn hình và nói:
"Happy New Year!"
Màn hình gắn với thiết bị kết nối chuông cửa ngoài được treo tại phòng khách kia vang lên giọng nói của Alan, Bách Thảo vội chạy ra nhìn vào màn hình.
Tiếp sau đó là tiếng ồn ào xôn xao, tiếng cười đùa và nói chuyện của mọi người.
"Họ tới rồi!"
Bách Thảo vui mừng nói với Phong Lãnh rồi ấn nút mở cổng.
Vừa vào tới cửa, đập vào mắt Cao Lang, Ảnh Quân và Alan là hình ảnh ôm nhau kiểu một người ngả rã một người đỡ. Ảnh Quân khoái chí nói lớn:
"Wow ~~ Đôi tình nhân đang làm gì vậy? Thay bằng nấu đồ ăn lại đứng đó ôm nhau âu yếm sao?"
Giọng nói mang một tá hàm ý trọc ghẹo vang lên của Ảnh Quân.
Bách Thảo vội vã đẩy Phong Lãnh ra thật nhanh rồi chỉnh tề lại quần áo rồi quay ra với nụ cười gượng gạo.
"Chậc chậc! Người tìm không thấy kẻ lần chẳng ra!"
Cao Lang đứng cạnh Ảnh Quân nói xong rồi lắc lắc đầu, trên tay là mấy túi pháo bông đặt lại trên bàn
Phong Lãnh cười cợt đáp:
"Không phải là lần chẳng ra....mà là mắt cậu mù nên không thấy!"
Phong Lãnh cởi tạp dề treo lên móc rồi bước ra ngoài.
"Phụt! Haha!"
Alan không nhịn được liền cười phá lên.
Phía ngoài sân, cô cùng hai con vịt giời còn lại đang lóc cóc đi vào, Phong Uyển trên tay xách túi đồ lớn liền không chịu đành kêu lên
"Giúp em một tay nào!"
Từ trong nhà, Bách Thảo vội chạy ra với vẻ mặt có chút ửng đỏ, con bé nhanh chóng đỡ lấy cho Phong Uyển. Lúc này, Bách Thảo nhìn thấy cô và Liên Hoa thì không khỏi giật mình
"Chị Thanh Di? Liên Hoa?"
Phong Lãnh đi theo sau Bách Thảo lên tiếng
"Bạn em cũng là bạn anh!"
Phong Lãnh cầm túi đồ trên tay Phong Uyển, rồi nhìn Bách Thảo một cách đầy trìu mến.
"Không chỉ mỗi chú người yêu cậu mời đâu...mà cả anh Cao Lang còn mời riêng chị Thanh Di nhà tôi ấy!"
Liên Hoa chỉ tay về hướng Cao Lang.
Mắt Cao Lang trợn tròn rồi quay mặt sang chỗ khác ho khan vài cái. Ảnh Quân thấy vậy liền vỗ vào lưng Cao Lang rồi nói
"Bạn tôi ơi! Như thế này là không được đâu! Mắt cậu mù mà vẫn lần tốt quá nhỉ?"
"Im cái mồm lại đi!"
Cao Lang gằn giọng huých vào bên hông phải của Ảnh Quân. Cô thấy vậy liền đỏ hết cả mặt nên hơi cúi mặt xuống.
"Phong Uyển! Anh tới rồi đây!"
Bỗng từ đâu một anh chàng vụt tới bám vào vai Phong Uyển.
Hóa ra là Ngụy Tư Phong, người quân nhân mà cô gặp ở trại huấn luyện. Anh ta rất thích Phong Uyển, ngày ngày toàn đeo bám cô bé không rời.
"Gì gì gì? Vừa xộc vào đây đã gọi luôn Phong Uyển, không nhìn thấy còn rất nhiều người ở đây sao?"
Ảnh Quân mắt long sòng sọc bước tới hất tay Tư Phong ra
Ngụy Tư Phong nở nột nụ cười tươi như bông hoa hướng dương. Không giống như anh họ cậu ta, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ một trạng thái. Anh ta nói:
"Chào mọi người, em tới trễ, Hì hì!"
"Vào thôi! Ngoài này lạnh quá!"
Bách Thảo nói xong rồi vội vàng bước vào trước tiến về phía bếp.
Mọi người đã ngồi vào đầy đủ, mọi người cùng mở rượu ra uống chúc mừng. Trong lúc ăn, Phong Lãnh chủ động nhúng đồ ăn vào lẩu rồi bỏ lại vào bát Bách Thảo.
Cao Lang lại càng chăm chỉ hơn hễ cô ăn xong là lại bỏ đồ ăn vào, thậm chí bóc cả vỏ tôm cho cô nữa.
Thanh Di thực sự là không muốn ăn chút nào, nhưng mà dù sao đây cũng là ngày đầu năm mới, cô không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này nên đành...ăn cho hết.
"Anh họ! Anh gắp cho em con tôm đi~~~"
Ngụy Tư Phong giả bộ vẻ nũng nịu
"Ăn vỏ tôm thì ăn!"
Cao Lang dập tắt hình ảnh dịu dàng khi bóc tôm cho Thanh Di thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, lườm Tư Phong một cái khiến anh ta đành im miệng, không dám chọc vào gai nữa.
Bách Thảo và Liên Hoa ngồi cạnh nhau không ngừng cười tủm vì bà chị gái của mình, cô thấy vậy liền đỏ mặt ngại ngùng chỉ biết cúi mặt cắm đầu vào ăn.
"Phong Uyển ăn thịt bò đi này!"
Ảnh Quân gắp một miếng thịt cho Phong Uyển, Tư Phong thấy vậy liền đứng nhổm dậy ăn luôn miếng thịt còn đang trên đũa Ảnh Quân
"Ưm~~ Ngon quá đi! Cảm ơn anh yêu nha!"
Tư Phong vẻ đắc trí cười nhếch môi.
Ảnh Quân mắt bùng ra lửa, nắm chặt đôi đũa, ngấu nghiến nói từng chữ
"Này thì...anh yêu này!"
Ảnh Quân đứng phắt dậy vỗ cái "độp!" vào lưng Tư Phong một cái làm anh ta vừa kịp nuốt trôi miếng thịt liền ho sặc sụa
"Đúng là chuyện tình lâm ly bi đát! Haha~"
Phong Uyển cười không khép nổi miệng.
"Vậy ai gắp thức ăn cho tôi! Đau lòng quá!"
Alan ôm tim đau đớn
Cao Lang ngồi cạnh liền gắp mấy cái vỏ tôm vào cho Alan rồi nói
"Tôi là tốt với cậu nhất!"
Alan không tin được đây chính là thằng bạn mình liền hóa đá trong mấy giây. Mọi người được trận cười vui vẻ.