Và rồi...cái thứ quý giá được gọi là trinh tiết của một người con gái, cuối cùng đã rơi vào tay anh.
Cảm giác đau đớn khó tả khiến cho Thanh Di phải bật khóc. Khóc vì tủi thân, khóc vì đau đớn.
Thân thể cô dần trở nên căng cứng, Cao Lang luận động cơ thể một cách mạnh bạo, mồ hôi trên trán anh rỉ ra.
Cô không chịu nổi sự hành hạ này nên cái miệng nhỏ bắt đầu chửi mắng:
"Tên khốn kiếp!"
"Cầm thú!"
"Nhân cách bị chó tha!"
Một loạt câu chửi mắng khiến cho Cao Lang càng trở nên hung bạo hơn, anh bắt cô thuận theo hàng mấy kiểu tư thế. Cô lúc này cũng chẳng còn sức mà chửi mắng nổi nữa.
Mười lăm phút sau...
Khi cái thứ dịch màu trắng phun lên bụng cô, lúc này cô mới thở phào một cái, cô thầm cảm ơn trời đất vì cuối cùng mình vẫn còn sống.
Cao Lang ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút, anh lấy khăn giấy lau sạch thứ dịch nhầy trên bụng cô.
Anh nói:
"Giờ em là người phụ nữ của tôi rồi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Cô lau nước mắt rồi quát:
"Tên khốn kiếp! Tôi không cần cái trách nhiệm của anh. Anh đừng tưởng anh là đàn ông khỏe mạnh ức hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm mà được...tôi hận anh!"
Anh biết cô thảo nào cũng chửi mắng mấy câu kiểu như vậy nên anh chỉ nhoẻn miệng cười rồi bế cô dậy đưa vào nhà tắm.
Thanh Di hung hăng quẫy đạp, dùng tay đánh vào người anh một cách mạnh bạo, lực tay phụ nữ dù có đánh hết sức thì so với anh cũng chẳng là gì cả.
Anh vẫn coi như không có gì, bộ mặt vẫn cứ nhơn nhơn ra, chẳng chút bận tâm anh liền đưa cô vào trong.
Thanh Di hận không thể xé nát anh ra thành từng mảnh mang cho lợn ăn. Đánh cũng mỏi tay, quẫy đạp cũng đã hết sức, cô đành thuận theo anh...đặt đâu thì ngồi đấy.
Anh đặt cô đứng vào trong bồn tắm, mở vòi nước rồi cẩn thận thử độ ấm của nước, khi nước đã đủ ấm, anh xả nó lên người cô. Anh dùng chính tay mình tắm cho cô. Thậm chí, chính bàn tay ấy còn đặt tại nơi mẫn cảm của cô, không chút xấu hổ mà vệ sinh cho nó.
Thanh Di giật mình với hành động này của Cao Lang nên cô vội vã kéo tay anh ra, nhưng...cô có phản kháng như nào thì cánh tay đó vẫn giữ y nguyên một chỗ.
Cô vừa xấu hổ vừa bực tức nên đành hậm hực nói:
"Anh không biết xấu hổ là gì sao? Anh tránh ra để tôi tự làm!"
"Giờ em là người phụ nữ của tôi, công việc này...hãy để tôi hầu hạ em!"
Sặc!
Câu đó vừa vụt ra khỏi chính miệng mình khiến anh cũng phải giật mình về độ liêm sỉ của anh. Anh làm sao vậy? Giờ còn phải nịnh nọt một cô gái theo kiểu này sao? Anh có còn là anh không?
Mặt cô bỗng ửng đỏ lên, xấu hổ vô cùng mà xen vào đó cũng là cái cảm giác...thỏa mãn khi anh nói câu đấy.
Tắm rửa xong xuôi, cơ thể của anh và cô đều sạch sẽ thơm tho. Anh nhẹ nhàng bế cô ra ngoài rồi đặt cô lên giường đồng thời cũng nằm xuống theo. Anh cẩn thận lấy chăn đắp cho cả hai. Điều đáng lưu ý ở đây là vết máu đã thấm đỏ một khoảng nhỏ ở giữa giường, nhưng...lười mà, ngàu mai anh cho người thay là được.
Thanh Di lúc này mới nghĩ ra rằng cô chưa gọi điện về cho Liên Hoa và Bách Thảo. Nhìn lại đồng hồ lúc này cũng đã gần mười một giờ. Cô đưa mắt tìm điện thoại của mình, thật lạ khi ban nãy cô để nó ở ngay ghế tựa mà?
Cao Lang đoán được là cô đang tìm điện thoại nên anh đã giơ nó ra trước mặt cô rồi nói:
"Tìm nó sao? Muốn gọi điện thông báo về nhà hả? Tôi nhắn tin hộ cho em rồi!"
"Sao...sao anh tự tiện vậy?"
"Lúc đấy em ngủ say như lợn ấy, làm sao mà gọi em dậy được!"
"Gì? Anh bảo ai là lợn?"
"À...tôi nói ai đó thôi, chứ không nói em!"
Cô lườm anh một cái rồi giật lấy cái điện thoại, cô mở mục tin nhắn xem anh ta nhắn tin gì. Người nhận là Liên Hoa, cụ thể tin nhắn ghi là: Tối chị không về, chị ngủ ở nhà bạn rồi nhé!
Liên Hoa đã trả lời lại rằng: Ok! Mai nhớ về đấy nhé!
"Được chưa? Có phải...tôi không làm em thất vọng không?"
"Xì! Anh không nói thì không ai bảo anh bị câm đâu!"
"Sao em dám nói người đàn ông của em như thế?"
"Như nào là như nào, vẻ ngoài thì tỏ ra là con người lịch sự, bên trong lại là một kẻ lưu manh cầm thú không hơn không kém!"
Cô vừa nói anh là kẻ lưu manh cầm thú? Tại sao anh lại chẳng thấy tức giận chút nào vậy? Anh nên rút lưỡi cô ra cắt đi mới đúng?
Anh nhớ lại năm mình 28 tuổi, có kẻ đã cố tình ám sát anh khi anh ở nước ngoài, kết quả...kẻ đó bị anh tống vào trại huấn luyện của Ngụy Thiếu hành hạ bằng cách nung nóng thanh sắt rồi dí vào người hắn, bắt hắn khai ra bằng được thủ phạm.
Giết hắn? Là điều dễ dàng, khi nóng giận...thậm chí ngay lúc đó anh có thể rút lưỡi hắn cắt nát, chặt đi hai cánh tay hắn nhưng anh sẽ không máu lạnh mà đi trái với pháp luật như thế. Trước giờ anh vẫn luôn tôn trọng luật pháp, khi làm bất cứ điều gì anh đều nghĩ tới hậu quả, kể cả giết một người.