Liên Thành chăm chú nhìn ra phía ô tô mui trần đỗ ngay sau chiếc xe của con gái mình, nhìn gương mặt đó...ông thật sự rất quen mắt, khi ông định mở lời thì anh liền bước xuống ô tô, đi tới gần trước mặt ông lịch sự chào hỏi
"Cháu chào bác! Cháu là Cao Lang!"
Cao Lang? Cao...anh là Cao Lang sao? Ông như nhận ra được anh liền vui mừng
"Cậu...cậu là Cao Lang? Là con trai cả nhà họ Cao đây sao?"
Cao Lang biết trước rằng ông ấy sẽ nhận ra mình một cách nhanh chóng nên anh cũng không lấy làm bất ngờ và vui mừng, anh nhoẻn miệng cười rồi trả lời
"Vâng! Lâu rồi không gặp chú...Liên quản gia!"
Câu trả lời của anh khiến cho cô và Liên Hoa há hốc miệng, mắt trợn tròn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Tôi xuýt chút nữa không nhận ra nổi cậu đấy...thiếu gia! Chúng ta mau vào nhà thôi, ngoài trời đang rất lạnh!"
Liên quản gia? Thiếu gia?... Cô thật sự như muốn nổ tung cái đầu của mình ra, thật sự bố cô...bố cô làm quản gia cho nhà anh sao? Cô chợt nhớ lại hồi trước mẹ có nói với cô là bố còn một nghề tay trái, nhưng thật sự lúc đó cô đã không để ý xem mẹ nói gì! Đúng là oan gia...oan gia mà~~~ Bảo sao bao nhiêu lần cô xin sang khu công viên nhà anh chơi đầu không được.
"Thiếu gia mời nước đi!" Liên Thành cung kính rót cho anh một cốc nước âm ấm rồi đặt tại phía anh. Ông nói tiếp
"Mới đó mà đã mười tám năm rồi. Từ khi cả gia đình cậu sang nước ngoài, tôi lúc nào cũng chông ngóng!"
Cô không nhịn nổi và cảm thấy quá hoang đường đành chen ngang hỏi chuyện
"Bố...mọi chuyện là như thế nào?"
•Ông bắt đầu kể và nhớ lại:
Năm xưa...Liên Thành là một nhân viên văn phòng marketing cho khách sạn, là người làm công ăn lương vô cùng bình thường, tính ra lúc đó ông mới chỉ có 27 tuổi.
Hôm đó, trên đường về nhà cũng đã năm giờ, trên những đoạn ông về thì đoạn này là đoạn vắng vẻ nhất, ông đi bằng con xe máy cũng đã cũ kĩ thì gặp một người đàn ông trên người toàn là máu, ông ấy bước từng bước trông thật khó khăn và chạy tiến về phía ông
Đám áo đen bỗng từ đâu xuất hiện trên con xe ô tô đen sang trọng đang đi đến, chúng giơ súng qua cửa xe chĩa về phía ông và người đàn ông lạ mặt kia.
"Pằng! Pằng!..."
Tiếng súng lanh lảnh vang lên xé tan bầu trời tĩnh mịch.
"Ông...ông chủ?"
Ông vừa sợ hãi, vừa nhận ra được đây chính là ông chủ của mình. Khi tiếng súng vang lên "Pằng! Pằng!" lần nữa ông vội nói với ông chủ
"Mau...mau lên xe!"
Người đàn ông đó không nghĩ nữa liền nhanh chóng ngồi lên, Liên Thành vặn ga, chiếc xe cũ kĩ vun vút lao đi, khi những tên áo đen nhả đạn ra từ phía sau, Liên Thành nhìn qua gương chiếu hậu của xe máy, ông phán đoán hướng súng rồi né một cách rất tài tình.
Ông chủ của ông chính là Cao Bách- là một doanh nhân tài giỏi, nổi tiếng lẫy lừng khắp thế giới với những lối kinh doanh vô cùng đẳng cấp.
Cao Bách thều thào nói không ra hơi.
"Đừng sợ hãi...cậu cứ vặn hết ga, đến đoạn đường ngoặt kia chắc người của tôi cũng kịp tới nơi!"
"Pằng! Pằng!..."
Tiếng súng lại vang lên, Liên Thành soi qua gương chiếu hậu thì thấy chúng đang tiến đến rất gần rồi, nếu giờ cứ thế mà chạy thì xe máy của ông không thể thắng xe ô tô của chúng, nhưng nếu cầm cự chạy để đợi người tới thì Cao Bách sẽ nguy hiểm mất.
Ông không suy nghĩ nữa, rất may ngay đây lại có một con sông, ông liền liều mạng lao cả người lẫn xe xuống con sôn đó. Cũng may năm xưa ông là một vận động viên bơi lội nên rất nhanh đã có thể bắt được lấy tay của Cao Bách bơi thật nhanh ra lùm chuối đằng kia để ẩn nấp.
Cao Bách nở một nụ cười trên bờ môi trắng bệch vì mất máu nhiều, ông vỗ vai Liên Thành với ánh mắt vô cùng cảm kích
"Cậu...cậu rất dũng cảm! Cảm ơn vì đã cứu tôi một mạng!"
"Pằng!"
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Liên Thành chưa kịp phản ứng liền bị Cao Bách ấn cả người xuống dòng nước lạnh giá
"Hự..."
Cao Bách kêu lên một tiếng, Liên Thành vùng vẫy ngoi lên thì...máu! Cánh tay Cao Bách toàn là máu.
Liên Thành vội vã lấy tay che lại vết máu đang chảy ra của Cao Bách. Liên Thành lo sợ
"Sao ông chủ lại đỡ đạn thay tôi?"
"Chỉ là vết đạn ở tay thôi...không sao cả! Ơn cứu mạng này của cậu...tôi có trả cả đời cũng không hết!"
"Ông chủ đừng nói thế! Ông là người đỡ đạn thay tôi, không tiếc tính mạng mình, tôi mới là người đội ơn ông mới phải!"
Liên Thành vừa dứt câu, hai chiếc xe màu đen sang trọng phanh "Kít!" lại, họ bắt đầu xả súng về hướng mấy tên ban nãy truy đuổi Liên Thành và Cao Bách. Thật may...khi người của Cao Bách cũng tới rồi! Chiếc xe đen truy đuổi ông và Cao Bách ban đầu bắt đầu chuyển bánh lao vun vút đi.
•Trở lại thực tại:
"Và kể từ sau ngày hôm đó, bố đã xin làm quản gia của nhà ông chủ để trả ơn. Ông chủ không nghe ,nhưng bố nói mãi ông mới để bố làm, vì nhà ông ấy đang thiếu quản gia. Ông chủ còn giao cho bố khách sạn Cao thị với chức danh Tổng giám đốc khách sạn! Thật sự bố không muốn chút nào vì sợ người ta sẽ nghĩ rằng bố trèo cao. Từ đó tới nay, bố luôn cố gắng để duy trì khách sạn ngày một phát triển, quán xuyến căn nhà cũ của Cao thị một cách cẩn thận!"
Bố cô dừng lại và nhìn Cao Lang.
"Cảm ơn chú! Giờ cháu đã về rồi, chú cũng sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng...công việc quản gia này chú vẫn phải duy trì đấy!"
Cao Lang nói xong liền nhìn qua cô với ánh mắt vô cùng mờ ám.
Liên Thành gật đầu cười cười.
"Vâng! Thiếu gia...tôi không phút giây nào dám lơ là cả!" .
Liên Hoa đã ủ sắn mưu kế với gương mặt nhí nhảnh, cô nhanh miệng hoirCao Lang
"Có phải anh rể muốn lấy cớ để qua gặp chị gái em mỗi ngày chứ gì?"
Cao Lang cũng không có ý muốn giấu diếm, anh vẽ lên một nụ chời trên môi, điều này cho thấy điều em gái Liên Hoa nói hoàn toàn là đúng, anh vỗ nhẹ vai Liên Hoa
"Chỉ có em là hiểu anh!"
Liên Thành tưởng mình nghe nhầm
"Hả?"
Thanh Di vô cùng sôi sục máu chiến trong người, cô cắm răng thật chặt để tránh không khẩu nghiệp, còn bố cô thì chậm rãi nhìn nhận lại sự thật, ông nói tiếp "Cậu và...và Thanh Di...?"
"Là cặp đôi đấy bố!" Liên Hoa nhanh nhảu lên tiếng
Liên Thành đơ ra khi nghe Liên Hoa giới thiệu một cách thẳng thắn như thế. Trong tình huống như này ông cũng không biết phải nói gì nữa liền uống một ngụm nước lấy lại tinh thần.
"Haha! Cháu và Thanh Di...!"
Cao Lang đang nói đến đây Thanh Di liền bổ nhào tới bịt miệng anh lại, cô chen lời
"Là...là đồng nghiệp bố ạ! Haha"
Cô cười hết sức gượng gạo rồi dùng ánh mắt sắc như lưỡi dao của mình quét qua anh. Liên Thành nhẹ nhàng nhắc nhở rồi kéo tay cô xuống
"Thanh Di! Không được vô lễ như thế!"
Cô câm nín không nói nổi lời nào, tiện có cốc nước ngay đó cô liền uống cái "ực!" cho trôi cục tức xuống bụng. Cũng may...kẻ đáng chết kia không nói thêm điều gì về mối quan hệ đáng chết này nữa.