Dụ Trừng mang thai hai bé con đã được 34 tuần, theo như dự sinh thì còn khoảng 10 ngày nữa.
Tay chân Dụ Trừng lúc này đã bị phù rất nhiều, đi đứng rất khó khăn. Tối ngủ lại thường xuyên thức giấc vì bị dộp bẻ. Thêm một phần là hai bé con trong bụng lại rất tăng động, nửa đêm vẫn còn đạp cậu.
"A!.... Đau quá ! " nửa đêm Dụ Trừng bị dộp bẻ mà rên.
" Nơi nào em bị đau, anh xoa giúp em" bác sĩ Dương nghe cậu rên cũng tỉnh giấc.
"Bàn chân! Đau...! " cậu đau đến đỏ cả mắt
Bác sĩ Dương kê gối giúp cậu dựa vào đầu giường, sau đó bắt đầu xoa bóp chân cho cậu. Cậu được xoa bóp đã đở đau phần nào, liền bị hai nhóc con đạp.
"Con lại đạp em sao? "
"Dạ! Không hiểu sao hai đứa lại tinh nghịch như vậy nữa"
Sau khi xoa chân xong , hai tay anh lại để lên bụng to tròn của Dụ Trừng xoa xoa, anh nói: " Hai bé con của pa! Khuya rồi, đừng đạp papa nữa, để papa ngủ cho ngon giấc "
Lúc này có bàn chân đạp vào ngay tay anh đặt trên bụng cậu, anh kinh ngạc nói :" Hai con như vậy là đồng ý hay không đồng ý đây "
"Hôm nay pa đã suy nghĩ tên cho hai con rồi, hai con có muốn nghe không " cùng một lúc có hai chân đạp vào tay anh
"Công chúa của pa sẽ là Ruby, còn hoàng tử của pa sẽ là Amber, hai con có thấy hay không?"
"Anh suy nghĩ đặt tên cho con từ lúc nào, sao không nói với em" Dụ Trừng nhìn anh hỏi.
" Từ lúc em mang thai, anh đã suy nghĩ xem nên đặt tên con là gì? "
"Um! "
"Hai con có muốn biết ý nghĩa của tên mình không? " lại có hai chân đạp vào tay anh.
"Ruby là một trong những loại đá hoàn hảo nhất. Ruby tượng trưng cho mặt trời, quyền lực, tự do, may mắn và vui vẻ. Amber hay còn gọi là đá hổ phách, loại đá lâu đời nhất. Amber tượng trưng thời gian, trí tuệ, sức khỏe, sức mạnh. Pa muốn hai con sẽ giống như ý nghĩa của hai loại đá này "
"Tên rất hay rất ý nghĩa nữa, ông xã! ".Dụ Trừng ôm cổ anh hôn vào môi anh như chuồn chuồn lướt :" Em yêu anh! Ông xã "
"Anh cũng yêu em! Bà xã của anh " anh hôn lại cậu bằng một nụ hôn thật sâu, thật chân thành.
"Ruby! Amber! Hai con hãy thật ngoan, thật khỏe mạnh chào đời biết không! Giờ thì ngủ thôi".
Thời điểm hiện tại bụng Dụ Trừng đã rất to, chỉ có thể nằm nghiêng đưa lưng về phía vòm ngực của bác sĩ Dương mà dựa vào. Anh thuận thế ôm cậu, một tay để cậu gối đầu, một tay choàng qua bụng cậu như ôm ba người.
.....
Chạng vạng tối Dụ Trừng cảm thấy đau bụng, bình thường chỉ hơi đau một chút thôi nhưng lần này lại giằng co đến hai giờ. Cậu bối rối gọi cho bác sĩ Dương: "Anh! bụng em khó chịu quá!"
Nhất thời anh hoảng hồn: "Anh sẽ về ngay, bảo bà vú lấy túi đồ anh chuẩn bị sẵn ra, em đừng sợ ".
Cậu xoa bụng khó nhọc nói: "Dạ!... "
"Trừng Trừng đau bụng, tôi sẽ chở em ấy đến bệnh viện ngay, cậu chuẩn bị dùm tôi " Anh gọi điện thoại cho bác sĩ Tống.
Khi anh đưa Dụ Trừng đến bệnh viện cậu đã đau đến tái mét mặt mày.
Bác sĩ Tống trầm giọng ra lệnh: "Đưa Dụ Trừng vào phòng sinh, chuẩn bị mổ!"
Thời gian từng chút một trôi qua, trong hành lang tĩnh lặng, bác sĩ Dương lặng lẽ nhìn đèn ngay cửa phòng mổ.
Gương mặt tuấn tú của anh rất bình tĩnh không hề lộ ra nôn nóng hay sợ hãi, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm lộ ra khớp xương tái nhợt đã tố cáo nội tâm đang lo lắng của anh.
Bất chợt tiếng khóc vang dội của trẻ con vang lên, anh vội chạy tới trước cửa phòng sinh.
Một lúc sau bác sĩ Tống từ phòng mổ đi ra, anh nôn nóng hỏi: " Em ấy sao rồi?"
"Lớn nhỏ bình an, Anh trai, em gái !"
"Uh! Cảm ơn cậu! "
Chẳng mấy chốc, y tá đẩy xe nôi ra, hai đứa bé nhỏ xíu quấn trong chăn đang nằm im bên trong. Anh cẩn thận nhẹ nhàng nhìn con trong xe nôi.
"Hai đứa bé đều rất xinh đẹp! Chúc mừng bác sĩ Dương lên chức ba nha! " Mấy người ở trong bệnh viện đi đến ngươi một câu ta một câu khen ngợi, chúc mừng.
Trong khi mọi người đang ngắm hai đứa bé thì Dụ Trừng được đẩy ra khỏi phòng sinh, anh vội đi qua nhẹ nhàng giúp cậu gạt đi những sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán. Chăm chú nhìn gương mặt đã tái nhợt của cậu, bàn tay nắm chặt tay cậu mà run nhè nhẹ.
Dụ Trừng mỉm cười, an ủi người đàn ông đang đầy lo lắng trước mắt: "Em không sao, anh đừng lo!"
"Um! "
Bảy ngày sau khi vết mổ của Dụ Trừng đã ổn thì được xuất viện về nhà.
"Anh! Đây đâu phải đường về nhà! " Dụ Trừng nhìn hướng đường xe đang chạy mà nghi hoặc.
"Anh chuyển nhà mới, nhà trước quá nhỏ so với bốn người chúng ta"
"Còn nhà cũ thì sao? "
"Anh đã bán bù tiền vào mua nhà mới "
"Dạ! " Dụ Trừng an tâm trước những gì bác sĩ Dương sắp đặt. Bởi anh là một người rất cẩn trọng trong mọi trường hợp.
Trong tháng cậu mỗi ngày nghỉ ngơi không làm gì cả, kể cả buổi tối khi bé con hơi động, anh sẽ nhanh hơn cậu mà tỉnh lại xem con. Anh học hỏi kinh nghiệm từ hai bà vú để biết được con có đói bụng hoặc khi nào cần phải thay tã.
Ruby khi ngủ thần thái biểu tình đều giống Dụ Trừng. Amber thì lại giống bác sĩ Dương như đúc.