Kỳ nghỉ hai ngày hiếm hoi đã kết thúc.
Trên bảng đen, thời gian đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ còn 68 ngày. Mà điểm các môn trong đợt thi thử lần hai cũng sắp sửa được công bố.
Cả phòng học chìm trong bầu không khí lo âu, chỉ có mỗi Phó Tinh Nhàn ung dung ngồi đọc sách ở hàng cuối cùng.
"Đúng là Văn Cảnh quay về rồi có khác, trông cậu có sức sống hẳn ra." Hách Học Sâm đi ngang qua anh và nói với giọng điệu chua chát.
Phó Tinh Nhàn lật sang trang mới rồi nhìn vào câu hỏi tiếp theo, bình tĩnh đáp: "Ghen tị cũng vô ích thôi."
Hách Học Sâm: "Hôm nay cậu ấy tới trường làm gì thế? Tôi vừa thấy cậu ấy ở văn phòng của thầy Lưu."
Phó Tinh Nhàn: "Chút nữa cậu sẽ biết."
Chuông vào học bỗng vang lên, tiết đầu cả lớp sẽ học môn toán.
Văn Cảnh đi theo sau thầy Lưu, trên tay ôm một chồng bài thi còn vương mùi mực.
"Có điểm thi rồi, bạn nào lên đây hỗ trợ phát bài ra giùm thầy nha." Thầy Lưu vẫy tay với Văn Cảnh, "Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ có một số thay đổi nhỏ trong cách làm bài tập."
"Cái gì?!" Có người hét lên.
Và có người cũng phát hiện có gì đó khác lạ: "Tôi thấy chồng bài thi này cứ dày làm sao ấy."
"Đúng rồi đó." Thầy Lưu cười khà, "Thầy nhớ khi các em học lớp 10, các em đã rất ghen tị với Văn Cảnh vì được Phó Tinh Nhàn soạn cho kế hoạch học tập đúng không? Bây giờ ai cũng có phần nha. Dựa theo những câu mà các em mắc lỗi trong bài thi lần này, mỗi người sẽ nhận được đề cương ôn luyện riêng, các em thấy vui chưa nè?"
Các học sinh bỗng nghệch mặt ra khi nhận được bài thi có đính kèm vài trang đề cương ôn luyện riêng.
"Má ơi, tui thi được 125 mà có tới 5 trang ôn luyện luôn."
"Thôi, tôi được 137 điểm thì cũng 4 trang vì sai mấy câu đầu nè."
Lớp phó học tập giơ tay hỏi: "Thầy Lưu, tất cả đề cương này do thầy soạn hết ạ?"
Cậu ta đã xem xong đề cương của mình và bạn cùng bàn.
Các đề ôn luyện này đã giải đúng những dạng câu hỏi mà mọi người làm sai trong lần thi thử, hơn nữa còn tóm tắt điểm yếu của từng bạn, chọn lọc đề ôn phù hợp với từng bạn rồi in ra... Thành thật mà nói thì việc này có vẻ hơi cực nhọc.
Thầy Lưu cười ha hả: "Văn Cảnh làm cho tụi em đó."
Văn Cảnh đưa bài thi không đính kèm đề ôn nào cho Phó Tinh Nhàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh: "Mọi người đừng lo, tôi không thấy phiền gì cả. Tôi đã viết một đoạn script để đánh số thứ tự các đề sai và tự động chọn ra tài liệu tương ứng với số thứ tự đó, sau khi xong chỉ cần in ra thôi. Từ giờ mọi người hãy làm bài cẩn thận hơn nhé, vì càng mắc lỗi thì càng có thêm đề ôn luyện đấy."
Trời đất ơi! Ngay lúc này có một số người đang muốn đập đầu vào tường.
Người ngồi đằng trước Phó Tinh Nhàn bỗng quay đầu lại thì trông thấy số điểm 150 đỏ tươi trong tờ bài thi đang nằm trên bàn anh, điều đó khiến cậu bạn càng tuyệt vọng hơn.
Khủng khiếp thật! Đáng lẽ cậu ta phải quen từ lâu mới phải.
"Em đừng dọa các bạn nữa." Thầy Lưu xua tay nói, "Việc sửa lại bài và làm đề ôn luyện là bài tập thêm thôi, các em cứ thoải mái sắp xếp thời gian khi nào rảnh thì làm nhé. Nếu trong quá trình học tập gặp phải vấn đề gì thì có thể nhờ Văn Cảnh giúp đỡ. Em ấy nhận được suất tuyển thẳng vào đại học nên hiện giờ rất rảnh rỗi, vì thế em ấy tới đây để hỗ trợ cho các em."
"Úi trời ơi!" "Cảm ơn Văn Cảnh nhiều nha!!"
Giữa những tiếng cảm ơn rối rít, Hách Học Sâm nhíu mày quay đầu lại thì thấy Văn Cảnh và Phó Tinh Nhàn ngoéo tay nhau ở dưới bàn.
Hỗ trợ cho các bạn à? Chậc chậc chậc.
Hai tháng còn lại của năm cuối cấp ba trôi qua nhanh chóng trong bầu không khí căng thẳng với hàng tá đề ôn thi.
Một góc nhỏ gần cửa sau của lớp trông có vẻ bình thường nhưng lại là nơi yên bình nhất trong cả khu dạy khối lớp 12.
Văn Cảnh dành phần lớn thời gian trong ngày ở bên cạnh Phó Tinh Nhàn.
Bây giờ cậu không còn sử dụng xịt ức chế loại mạnh như trước nữa, cơ thể giờ đây luôn tỏa ra mùi sữa thoang thoảng có tác dụng xoa dịu tâm trạng của Phó Tinh Nhàn.
Ngay cả khi trong lớp có Alpha bị căng thẳng dẫn đến kỳ mẫn cảm tới sớm và tỏa ra pheromone nồng nặc khiến các Alpha khác điên lên thì Phó Tinh Nhàn vẫn không bị ảnh hưởng gì.
Lúc nào làm bài anh cũng cong môi, dường như tâm trạng chưa bao giờ chùng xuống.
Cảm giác bồn chồn, khó chịu do phải xa Văn Cảnh đã hoàn toàn biến mất. Phó Tinh Nhàn thậm chí còn có ý định học trước toán cao cấp với Văn Cảnh và chuẩn bị một vài thứ cho việc học đại học sau này.
Suy cho cùng, chẳng có gì có thể ảnh hưởng tới thành tích học của anh hết.
*
Trong hai ngày thi tuyển sinh đại học, thời tiết đẹp đến bất ngờ.
Ban đêm vừa hay có mưa làm nhiệt độ giảm xuống nên các bậc phụ huynh đang đứng chờ con cũng không phải chịu khổ dưới cái nắng thiêu đốt.
Dưới bóng cây ngoài địa điểm thi, giữa nhiều người trung niên bỗng xuất hiện một cậu trai vừa xinh vừa cao ráo. Người đó có làn da trắng trẻo, đang mặc chiếc áo phông được đóng thùng gọn gàng trong quần jean, chỉ cần đứng đại một góc cũng thu hút sự chú ý.
Văn Cảnh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đứng đợi ai đó đang thi ở trong kia, nhưng bây giờ cậu muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy Phó Tinh Nhàn bước ra ngoài.
"Con đến cùng người nhà hả?" Một phụ huynh bỗng hỏi.
Văn Cảnh mỉm cười gật đầu.
"Người nhà" sao, cậu thích cách gọi này.
"Anh con học hành thế nào? Con lo lắng cho anh trai hả?" "Sau này con định vào trường đại học nào?" "Nhớ phải học hành chăm chỉ thì mới đậu được vào trường tốt đó nha..."
Trước kia cậu thường làm lơ trước những lời bắt chuyện của người xa lạ, nhưng hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt nên cũng vui vẻ đáp lại mấy câu.
Chuông trường bỗng vang lên khiến các bậc phụ huynh vô cùng mong chờ.
Đứng ở rào chắn trước cổng địa điểm thi có thể trông thấy từ đằng xa có một bóng người cao lớn đang đi về hướng bên này.
Người nọ mặc áo sơ mi trắng và quần dài, sải từng bước chân trên con đường xi măng nhưng lại khiến cho người khác cảm giác như đó là sàn catwalk.
Một ông lão đứng cạnh Văn Cảnh khẽ tấm tắc: "Đúng là năng lượng tuổi trẻ ha."
Văn Cảnh đút hai tay vào túi quần, mỉm cười khi vừa trông thấy đối phương.
Phó Tinh Nhàn nhìn một lượt trong đám người và nhanh chóng bắt gặp ánh mắt đong đầy niềm vui của cậu.
Bên ngoài trường đã có phóng viên chờ sẵn để phỏng vấn thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi.
Thí sinh này có ngoại hình quá tuyệt vời, giá trị nhan sắc cao và cực kỳ ăn ảnh, xem như là chuyện may mắn ngoài dự tính của phóng viên.
Phóng viên cầm micro trên tay, vừa thấy cổng trường mở liền bước tới: "Em ơi, chị có thể hỏi..."
"Xin lỗi, em không nhận phỏng vấn." Alpha đi lướt qua phóng viên và người quay phim, sau đó chạy vào đám đông rồi dang tay ôm lấy Omega của mình.
"Cậu vất vả nhiều rồi!" Văn Cảnh vòng tay ôm lấy cổ đối phương.
"Cậu cũng vất vả nhiều rồi." Phó Tinh Nhàn cười híp mắt, khẽ hôn lên trán cậu.
Nhiếp ảnh gia quay người bấm một cái "tách", lưu lại hình ảnh đẹp đẽ ngay trước mắt anh ta.
Kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc.
Nhưng họ vẫn còn chặng đường rất dài.
Họ sẽ luôn đồng hành cùng nhau mỗi ngày trong tương lai.
HOÀN CHÍNH TRUYỆN