Edit: Nananiwe
"Sao vậy?"
Alpha sói lớn cầm theo hai hộp bánh ngọt, đi tới cách xe năm mét vừa lúc nghe thấy tiếng hét của bé thỏ. Chân Alpha lập tức tăng tốc, ba bước thành hai chạy về phía trước mở cửa xe.
"Đồ Đồ?"
Trên trán bé thỏ Omega đều là mồ hôi lạnh, cậu vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi, thấy Alpha tới vô thức che bụng lại lùi về phía sau.
"Đồ Đồ," Alpha sói lớn hạ thấp giọng: "Là anh.""Đừng sợ, anh là Lang Diệp."
Alpha đột nhiên rất hối hận vì để thỏ con ở lại đây một mình. Bé thỏ của anh khuyết thiếu cảm giác an toàn, vì bất an nên mới mơ thấy ác mộng, thế mà anh lại không thể ở bên cạnh em ấy.
Alpha sói lớn thấp giọng gọi tên Omega, pheromone như làn gió mát giữa ngày trời nắng nhẹ nhàng bao quanh bé thỏ.
Alpha sói lớn vẫn vươn tay về phía bé thỏ. Anh không dám làm ra động tác dư thừa nào, sợ bé thỏ bị sợ hãi sẽ lùi lại bên trong rồi bất cẩn làm chính mình bị thương, thế là anh cẩn thận từng li từng tí một.
"... Anh ơi?" Có lẽ là ba phút, có lẽ là năm phút, có lẽ dài hơn, Omega mới thoát khỏi giấc mộng kia.
Lúc gọi một tiếng anh này thì hốc mắt cậu cũng phủ một tầng hơi nước, đuôi mắt lập tức đỏ lên, mi mắt chớp chớp, lông mi ướt đẫm.
"Anh đây, anh đây." Cuối cùng Alpha sói lớn nắm chặt tay bé thỏ, cái ôm lần này không trễ.
Alpha sói lớn nói: "Đồ Đồ, anh ở đây."
"Anh mãi mãi ở đây."
Nhiệt độ cơ thể quen thuộc cuối cùng cùng xóa bỏ cảm giác lạ lẫm khi vừa tỉnh lại từ trong mộng, lời nói của Alpha kiên định đáng tin cậy.
Nếu không có Alpha, bé thỏ vốn có thể chịu đựng ấm ức.
Dù sao xưa nay cậu đã ấm ức thành quen rồi.
Nhưng chỉ vẻn vẹn một câu của Alpha lại khiến chua xót trong lòng cậu như dòng lũ tràn đê, muốn kìm cũng không kìm lại được.
Bé thỏ nắm chặt góc áo Alpha, nước mắt rơi xuống ghế ngồi tạo thành hình từng đoá hoa.
Giọng cậu rất mềm nhẹ, cuối cùng lấy hết can đảm nói cho Alpha: "Anh ơi, em, em mơ thấy ác mộng."
"Trong mộng anh không cần em nữa."
"Cũng không cần bé con của chúng ta nữa."
"Bé con?"
Suy đoán trong lòng được chứng thực, Alpha bỗng nhiên siết chặt cái ôm.
"Phải." Thỏ con cầm lấy tay Alpha đặt lên bụng nhỏ của mình: "Bé con."
Alpha ôm thỏ con chặt hơn nữa: "Đồ Đồ, trong mộng trái ngược với hiện thực."
Làm gì có chuyện anh không cần Đồ Đồ chứ.
Còn về bé con, anh vui còn không kịp, sao lại không muốn chứ?
"Nhưng mà anh ơi, anh cũng biết em hóa thành hình người có vấn đề." Thỏ con ra hiệu cho Alpha nhìn lỗ tai không giấu đi được của mình.
Ban nãy chỉ là một giấc mơ, nhưng lời ba nói trong mơ cũng có phần đúng.
Ba nói cậu chỉ là một con thỏ thấp kém, sau này sinh con chắc hẳn cũng kém cỏi, mà sinh ra một bầy thỏ con kém cỏi thì có tác dụng gì chứ?
Đây là lần đầu tiên bé thỏ nghiêm túc nói cho Alpha biết vấn đề thân thể của mình: "Trước năm tám tuổi em giống như em trai em."
Lần nào bé thỏ nhớ lại ký ức trước kia thì đầu cậu cũng đau, nhưng cậu mơ hồ nhớ rõ hồi bảy, tám tuổi mình có thể thu lại tai và đuôi rất bình thường.
Thời điểm ấy là tuổi ăn tuổi lớn, ngày nào ba cũng cho cậu và em trai uống một cốc sữa bò. Cậu dùng cốc màu xám, em trai dùng cốc màu lam, có lần người hầu nhầm cốc của hai anh em khiến ba vô cùng tức giận.
Thật ra thỏ con không cảm thấy sữa bò kia có tác dụng gì, dù sao thì cậu uống một hai năm vẫn chẳng thấy cao lên chút nào.
Chẳng mấy chốc đã đến lúc phân hóa, thỏ con vừa chờ mong vừa chuẩn bị cho kỳ phân hóa. Loài thỏ bọn họ chỉ cần hóa thành người không có vấn đề thì đều phân hóa thành cấp cao, không ai ngờ lúc cậu phân hóa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.